Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 38 - Chương 38

/117


Ngạc Mộng sâm lâm, tên như ý nghĩa, giống như một cơn ác mộng tồn tại.

Truyền tống trận của học viện nối thẳng với Ngạc Mộng sâm lâm, sáng sớm đã đem một đội ngũ gần ba trăm người truyền đến ven rừng rậm, hai trăm đệ tử của học viện và năm mươi đệ tử của các gia tộc, mỗi tổ có mười người,cứ năm tổ thì có một lão sư, tổng cộng có năm lão sư. Học viện còn phái ra hơn mười cận vệ đi theo, do đại trưởng dẫn đầu.

Ngưng Sương cùng với Nam Cung Thanh Ca, Phượng Dật, Băng Ngọc Hà , Lôi Chiến Vũ, Hiên Viên Trạch, Vân Thanh Dương, Lạc Vân Bằng, Bắc Ảnh Thần và Phượng Ca là một đội. Mấy người quen cũ tự động hợp thành một đội, những người còn lại là do lão sư sắp xếp.

Trước mắt tu vi Ngưng Sương lộ ra là ngũ tinh tinh huyền sư, so với lúc ban đầu mới vào học viện tiến bộ quá nhỏ, mà những người khác ở dưới sự dạy dỗ của danh sư, lại tiến bộ thần tốc.

Ngay cả Hiên Viên Trạch nhỏ tuổi nhất cũng đã là nhị tinh thiên huyền sư, Ngưng Sương gần như thành người yếu nhất trong đội, mấy người được sắp xếp vào sau, ánh mắt không tự chủ đều mang theo vài phần xem thường

Tiểu cô nương kia, là đệ tử của viện trưởng, nhưng một chút tiến bộ cũng không có. . .

Ngươi không biết sao, đệ tử của viện trưởng là một phế vật, cho nên viện trưởng chỉ truyền dạy luyện khí thuật cho nàng. . .

Thật là đáng tiếc ,dung mạo như vậy, nhưng lại là một phế vật. . .

Tiếng nghị luận không lớn không nhỏ lọt vào tai Ngưng Sương, đôi mắt Ngưng Sương bình tĩnh không nổi một chút gợn sóng, thế giới này, người nhàm chán thật quá nhiều, chưa bao giờ thiếu hụt thị phi. Chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng của nàng, nàng cũng không cần thiết để ý tới!

Ít nhiều Nam Cung Thanh Ca và Vân Thanh Dương cũng biết một chút về lai lịch của nàng, nên tự nhiên đối với mấy lời đồn đãi này bọn họ cũng mặc kệ, mà Lôi Chiến Vũ, và Hiên Viên Trạch lại bất đồng, bọn họ dựa vào thần đan của Ngưng Sương mới có thể thành công lên cấp, thực lực tăng lớn, lúc này bọn họ làm sao có thể mặc cho những người này nhục nhã ân nhân của bọn họ như vậy.

Im miệng! Cả người Lôi Chiến Vũ tản mát ra khí tức lạnh thấu xương, trong lúc vô hình hắn thả ra uy áp làm không khí xung quanh đột nhiên bị đè ép nặng nề.

Đám người cảm nhận được lửa giận của Lôi Chiến Vũ, còn Ngưng Sương lại thầm khen ánh mắt của chính mình không tệ. Hai người này, ngược lại không uổng công nàng đã gia tay cứu trị.

Danh tiếng lãnh diện (mặt lạnh) Chiến Thần Lôi Chiến Vũ ở học viện vô cùng vang dội, đây chính là vào hai năm trước lúc hắn dựa vào quả đấm của chính mình để vào học viện mà ra. Vì vậy cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn, những tiếng bàn luận xôn xao kia đột nhiên trở nên yên lặng.

Mặc dù những người đó đã tạm thời yên tĩnh lại, nhưng Hiên Viên Trạch vẫn thở phì phò nắm chặt quả đấm, giống như chưa hết giận.

Ngưng Sương mỉm cười vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Trạch, Lời đồn đại, chỉ dừng lại ở người không có tri thức. A Trạch, dư luận, giống như nước lũ, chỉ có thể khai thông, không thể ngăn chặn , bằng không sẽ chỉ làm dư luận càng thêm mãnh liệt. Ngày sau, khi ngươi trở thành vua của một nước, người nắm giữ sinh mệnh của lê dân bách tính phải nhớ bất luận khi nào, đều không được để cho ngọn lửa tức giận đốt cháy lý trí của ngươi, cũng không thể mù quáng mê tín vũ lực. Một người cường giả, bản thân không chỉ phải có thực lực cường đại, mà cũng phải có khí độ tôn trọng người yếu, và tấm lòng trăm sông đổ vể biển.

Giọng nói của Ngưng Sương nhàn nhạt từ từ truyền ra, nhìn nàng thong dong ưu nhã, giống như chi lan ngọc thụ(*). Tâm linh đám người Hiên Viên Trạch chấn động, không khỏi cúi đầu trầm tư .

(*) Chi lan ngọc thụ: là cỏ chi và cỏ lan (thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt.)

Ánh mắt nhìn về Ngưng Sương một lần nữa, nhưng lần này mang theo mấy phần âm thầm khen thưởng, nếu như nói, lúc trước vì nàng ra mặt là xuất phát từ áy náy và cảm kích. Như vậy hiện tại, ngoại trừ tò mò, cảm kích mà bọn họ đối với nàng, lúc này còn có tôn trọng, phát ra từ nội tâm.

Đại trưởng lão đứng ở cách đó không xa chú ý tới động tĩnh của bọn họ, ánh mắt hắn tinh quang chớp lóe. Hắn vẫn không hiểu, Huyền lão luôn luôn kén chọn vì sao lại yêu thương tiểu cô nương có thiên phú không cao này. Hôm nay, hắn cũng coi như biết một chút, nữ tử này, cho dù tu vi của nàng cao hay thấp, nhưng chỉ phần riêng phần khí độ thong dong này, cũng đã có bao nhiêu người không theo kịp!

Mọi người thật là nhàn rỗi a! Chỉ mong sau khi các ngươi vào rừng rậm vẫn có thể có loại nhàn hạ thoải mái này! ánh mắt đại trưởng lão uy nghiêm quét qua đám học viên lúc nãy nghị luận kia, giọng nói trầm thấp.

Là cường giả huyền vương đứng thứ hai ở ở viện, lời của hắn không có bất kỳ người nào dám chất vấn, trong nháy mắt, tất cả đều yên tĩnh, không một tiếng động

Đại trưởng lão hài lòng nhìn chung quanh một cái, cao giọng tuyên bố: Từ giờ trở đi, đội viên của các ngươi chính là chiến hữu của các ngươi, sẽ cùng nhau trải qua sống chết, tương trợ lẫn nhau, ta không hy vọng nhìn thấy có đội ngũ nào không đoàn kết . Bây giờ tiến vào rừng rậm!

Theo giọng nói hùng hồn của hắn rơi xuống, đội ngũ lục tục tiến vào rừng rậm. Cho dù vẫn đang ở bên ngoài rừng rậm, Ngưng Sương cũng đã lên tinh thần, Mộng lão từng nói qua, rừng rậm Ngạc Mộng kinh khủng nhất không phải chỉ có huyền thú cường đại, mà còn có thực vật thú không chỗ nào là không có, chẳng hạn như Hấp Huyết Đằng, Thực Nhân Hoa, Kiến Huyết Phong Hầu cùng với cây có thể chế tạo ảo cảnh, khiến người ta lâm vào ngủ say, vân vân...., bất kể ngươi có đề phòng hay không.

A Trạch, trong rừng rậm, hoa cỏ càng xinh đẹp càng nguy hiểm, ngươi ngàn vạn lần không được buông lỏng cảnh giác! Ngưng Sương thấy Hiên Viên trạch tò mò sờ đông sờ tây xem một chút, nên không nhịn được nhắc nhở. Trong lòng của nàng, nàng đẽ sớm đem đứa nhỏ mới mười hai tuổi đơn thuần như ánh mặt trời này coi làm đệ đệ mà đối đãi.

Nghe vậy, Hiên Viên Trạch rút cánh tay đang chuẩn bị hái hoa về, trong mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Ngược lại Phượng Dật xem thường bĩu môi, giễu cợt




/117