Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 82 - Chương 73

/117


Edit:..Lam Thiên..

Trưởng lão Tần gia tuy có chút dao động, nhưng Tần Trọng Thiên không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tự ý rút lui.

Lúc trước, Tần Phỉ Phỉ cùng Tần Trọng Thiên trừng phạt trưởng lão không phục tùng mệnh lệnh có mời bọn họ tới nhìn, một màn huyết tinh tàn nhẫn kia, đến nay nghĩ lại, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi.

Lúc này, tâm tình Tần Trọng Thiên dị thường phức tạp, một đôi mắt hung ác nham hiểm lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, không ngờ..., không ngờ những lão yêu quái luôn lấy lợi ích làm đầu này lại sẽ liên thủ duy trì yêu nữ kia. Rốt cuộc yêu nữ kia cho bọn hắn uống thuốc gì?

Xác thực, Tần Trọng Thiên đem lợi ích của Tần gia đặt ở vị thứ nhất nên hắn sợ hướng những đế quốc sâu không lường được kia tuyên chiến, sợ mang đến tại họa ngập đầu cho Tần gia.

Nhưng hắn lại vọng tưởng muốn lấy được huyền thú hình người, vọng tưởng giết chết Ngưng Sương báo thù cho Tần Phỉ Phỉ. Ngay lúc Tần Trọng Thiên còn đang cân nhắc, một vệt sáng màu xanh lam thoáng hiện qua, một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Thủy Lam vừa ra trận, tình trạng hô hấp dồn dập, kích động, thèm muốn, không thể tin của đám người ở đây. . . Không phải là ít.

Thủy Lam nhẹ nhàng lắc lắc thân hình như rắn nước ưu nhã bước chân đi tới trước mặt Tần Trọng Thiên, xinh đẹp cười nói: Tần gia chủ đúng không! Ngươi có phải rất muốn huyền thú hình người. . . . . .! Một chữ cuối cùng bị nàng kéo đến dư âm lượn lờ, lại thêm vài phần mị hoặc.

Nếu lúc này Ngưng Sương còn tỉnh táo, chắc chắn nàng sẽ bị Thủy Lam đánh đến ngoài khét trong sống. Mỹ kiều nương phong tình vạn chủng này chính là Thủy Kỳ Lân nóng tính kia sao?

Tần Trọng Thiên liếm liếm đôi môi khô khốc, hung hăng nuốt xuống vài ngụm nước miếng, ánh mắt dừng lại ở trên gương mặt kiều mị của Thủy Lam ngơ ngác đáp: Muốn.

Thủy Lam quyến rũ hướng hắn nháy mắt một cái, Muốn. . . A! Ta cũng là huyền thú hình người.

Thật? Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? lúc này, lý trí của Tần Trọng Thiên dần dần đi xa, trong đầu đều là bóng dáng xinh đẹp nóng bỏng của Thủy Lam, hơn nữa khi biết nàng còn là huyền thú hình người thì lại càng thêm rung động.

Thủy Lam gật đầu một cái, dịu dàng nói: Dĩ nhiên, ta không cùng nha đầu này ký khế ước ! Chẳng qua ta có một điều kiện.

Điều kiện gì, đừng nói một, chính là một trăm cái ta cũng thỏa mãn ngươi. Biết được Thủy Lam không cùng Ngưng Sương không ký khế ước, Tần Trọng Thiên mừng rỡ như điên.

Thủy Lam hài lòng cười nói: Sảng khoái, xem ra ta quả nhiên không có chọn lầm chủ nhân! Dừng lại một chút, nàng xoay chuyển lời nói.

Ta thiếu nha đầu này một cái nhân tình, hôm nay nữ nhi của ngươi lại đả thương nha đầu này, vậy chỉ cần ngươi đem nữ nhi của ngươi giết. Ta liền xem như đã thay nha đầu này báo thù, cũng coi như đã trả xong nợ nhân tình cho nàng, lúc đó tự nhiên có thể thanh thản đi theo ngươi.

Cái gì? Ngươi muốn ta giết Phỉ Phỉ? Tần Trọng Thiên kinh hãi kêu lên thành tiếng, vẻ mặt tràn đầy không thể tin.

Thủy Lam xinh đẹp cười nói: Đúng vậy a! Nếu không trả xong nhân tình cho nàng, ta cũng không thể rời đi nha!

Tần Trọng Thiên cúi đầu trầm tư trong chốc lát, vẫn là khó xử lắc đầu một cái, Không được, ta không thể nào giết Phỉ Phỉ, ngươi đổi một cái điều kiện khác đi!

Hả? . . . Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta ký khế ước? Thủy Lam tiến lên hai bước, đầu ngón tay mát lạnh chậm rãi xẹt qua chóp mũi Tần Trọng Thiên.

Tần Trọng Thiên chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, nhưng hắn vẫn còn bảo trì được một chút lý trí do dự. Nếu không, chờ Sở tiểu thư tỉnh lại, ta để nàng tiến vào bảo khố của Tần Gia chọn mười món bảo bối.

Hả! Ta cũng chỉ có giá trị mười món ‘ gọi là bảo bối ’? Thủy Lam u oán liếc nhìn Tần Trọng Thiên, nét mặt biểu lộ thần sắc tự tiếu phi tiếu.

Sự kiên nhẫn của nàng đã muốn dùng hết, nếu không phải thống hận người nam nhân này đã chiếm đoạt Tần gia do một tay chủ nhân sáng lập ra, hơn nữa còn hại huyết mạch trực hệ của chủ nhân, thì nàng đã sớm một phát bóp chết hắn.

Nàng không thể dễ dàng để hắn chết như vậy, nàng muốn bản thân hắn giết chết cốt nhục của chính mình, sau đó lại để cho hắn trơ mắt nhìn Tần gia mà hắn phải phí hết tâm tư mới có được sụp đổ.

Đúng lúc này, một cỗ khói đen bay lên, Tần Trọng Thiên cảm thấy trong ngực chợt nhẹ, lúc này hắn mới phát hiện Tần Phỉ Phỉ đã không không cánh mà bay.

Vẻ mặt Thủy Lam đột nhiên thay đổi, cỗ khí tức tà ác âm hàn này khiến nàng chán ghét nhíu chặt mày lại.

Phệ âm cổ vương. Chu Tước thản nhiên mở miệng.

Thủy Lam sáng tỏ gật đầu một cái, nhìn Tần Trọng Thiên tiếc hận nói: Tần gia chủ, thật đáng tiếc! giao dịch giữa ta và ngươi, lợi thế đã mất, xem ra giữa chúng ta thật sự là không có duyên phận.

Vừa mới đánh mất Tần Phỉ Phỉ trong lòng, lúc này lại nghe thấy lời nói của Thủy Lam, tâm tình Tần Trọng Thiên thoáng cái từ trời cao rơi xuống đáy cốc.

Mỹ nhân, chúng ta thương lượng lại một chút, ngươi có thể đổi sang điều kiện khác.

Thủy Lam lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu một cái. Điều kiện khác ta không báo được ân cho nha đầu này, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo nha đầu này.

Tần Trọng Thiên nhìn Thủy Lam xinh đẹp, đáy mắt hiện lên một tư thái điên cuồng, nếu là một huyền thú hình người vô chủ. Vậy chỉ cần bắt được nàng, còn sợ không thuần phục được nàng sao?

Bắt nàng lại cho ta! Theo hắn hét to một tiếng, trưởng lão Tần gia vội vàng buông tha Chu Tước tiến lên vây công Thủy Lam.

Tần Trọng Thiên xung trận lên trước, chỉ thấy năm đầu ngón tay hắn thành trảo, từng đạo ánh sáng màu tím vòng quanh trên đó, hung hăng hướng tới gần Thủy Lam chộp lấy.

Thủy Lam tung người nhảy một cái,




/117