Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 89 - Chương 76.2

/117


Edit:..Lam Thiên..

Băng Hoàng cùng Mai Phi và Hoàng Hậu hiện tại quen biết nhau từ nhỏ, bởi vì Băng Hoàng và Mai Phi có thiên phú tu luyện vô cùng cao, nên từ khi mười tuổi đã cùng nhau tới Học Viện Đế Quốc tu luyện. Luôn luôn cùng nhau, có thể xem như là thanh mai trúc mã. Sau khi Băng Hoàng trưởng thành, liền hướng Mai phi biểu lộ cõi lòng, công bố sau khi chính mình kế vị muốn cưới nàng làm hoàng hậu.

Trong lúc bọn họ tình chàng ý thiếp thì trời giáng bất trắc, mẫu thân của Mai Phi qua đời. Phụ thân của Mai Phi vốn là đế quốc tướng quân nhưng năm xưa đã chết trận, nàng do một mình mẫu thân nuôi lớn. Tuân theo nguyện vọng của mẫu thân, Mai Phi muốn đưa mẫu thân đã mất quay về nhà ngoại ở Lôi Lạc Đế Quốc an táng, đồng thời nàng cũng muốn giữ đạo hiếu một năm. Lúc ấy vừa đúng lúc Băng Hoàng tới Hiên Viên Đế Quốc thăm cô, Mai Phi không còn cách nào khác ,chỉ đành phải để lại thư cho người bằng hữu chung của bọn họ — cũng chính là hoàng hậu hiện tại.

Không ngờ sau khi Hoàng Hậu nhìn thư của Mai Phi , biết Mai Phi cùng Băng Hoàng tư định chung thân, điều này khiến cho Hoàng Hậu ái mộ Băng Hoàng từ nhỏ ghen tỵ tức giận, trong lòng sinh ra độc kế. Mượn lúc Băng Hoàng tới lấy thư, nàng ta hạ mị hương hợp hoan tán vào trong nước trà, Băng Hoàng không phòng bị uống xong nước trà liền cùng Hoàng Hậu mây mưa một phen, sau khi tỉnh táo lại thì hối hận đã không kịp. Nhưng đối mặt với nước mặt nhu nhược của Hoàng Hậu, Băng Hoàng không thể làm gì khác hơn là hướng nàng ta bảo đảm, cho nàng ta một cái danh phận trắc phi.

Lúc ấy Hoàng Hậu cũng không có nói ra dị nghị gì nhưng sau lưng lại âm thầm phái người đưa phong thư mệnh mệnh cho Mai Phi, đem chuyện Băng Hoàng ăn nàng ta sạch sẽ thêm dầu thêm muối nói lại một lần. Xong rồi còn nói mình từ nhỏ đã không thể tu luyện, chỉ là một nữ tử khuê các vô năng, hôm nay trong sạch đã mất, Băng Hoàng lại vì người trong lòng nên không thể cưới nàng ta, nàng ta chỉ có một con đường chết. Một phong thơ viết rất thê thê thảm thảm bi bi thiết thiết.

Khi đó Mai Phi tuổi trẻ khí thịnh vừa thấy phong thư tuyệt mệnh này trong lòng liền vừa tức vừa hận, nổi giận đùng đùng cấp Băng Hoàng một phong thư. Đầu tiên là chỉ trích hắn chối bỏ thệ ước của bọn họ, ngay sau đó yêu cầu hắn cưới hỏi Hoàng Hậu đàng hoàng, nếu không thì sẽ không gặp nhau nữa.

Nhận được thư hồi âm, Băng Hoàng đồng dạng cũng trách cứ Mai Phi không có lòng rộng lượng, lúc đó, Hoàng Hậu lại biểu hiện ra hào phóng độ lượng, ôn nhu quan tâm. Qua một hai tháng còn xuất hiện triệu chứng nôn oẹ , lại vừa đúng bị phụ thân của Băng Hoàng nhìn thấy.

Cuối cùng, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Băng Hoàng cưới Hoàng Hậu hiện tại làm Thái Tử phi. Đáng tiếc, qua hai ba tháng, Thái Tử phi không cẩn thận vấp ngã, sinh non.

Một năm giữ đạo hiếu qua đi, Mai Phi tâm cao khí ngạo cũng không trở về Băng Ngọc Đế Quốc mà là ở lại nhà ngoại. Sau đó Băng Hoàng kế vị, tới Lôi Lạc Đế Quốc gặp lại Mai Phi. Cố nhân gặp lại, nói đến chuyện cũ trước kia, nhất thời tất cả liền sáng tỏ, bọn họ đều đã trúng kế của Hoàng Hậu.

Vì vậy, Băng Hoàng mang Mai Phi trở về, cũng đem tất cả tình yêu đều dành cho nàng. Đồng dạng, vì trả thù Hoàng Hậu, hắn lừa gạt Hoàng Hậu uống tuyệt tử đan, sau đó cũng không bước vào tẩm cung của Hoàng Hậu một bước. Sau lại, Mai Phi sinh hạ Băng Ngọc Hà, Băng Hoàng càng thêm vô cùng sủng ái, hắn vừa sinh ra liền lập làm thái tử. không ngờ, khi Băng Ngọc Hà sinh nhật hai tuổi thì Mai Phi đột nhiên thổ huyết mà chết.

Băng Hoàng nhiều lần tra tìm nguyên nhân nhưng lại không có kết quả, liên tục cân nhắc cuối cùng vì bảo đảm Băng Ngọc Hà có thể bình an trưởng thành, hắn cường ngạnh ép Hoàng Hậu thu dưỡng Băng Ngọc Hà, trên thực tế cũng là đích thân nuôi dạy.

Ban đêm, ánh trăng như hoa, ánh trăng phủ lên vươn mai ánh sáng rực rỡ khiến vườn mai ít đi vài phần lạnh lẽo cô độc, ngược lại sinh ra vài phần màu sắc mê người.

Đạp lên ánh trăng, Ngưng Sương lợi dụng ẩn phong thuật của Bạch Hổ không coi ai ra gì tiến vào Thanh Mai Điện. Trên bản đồ lão giả cho nàng có ghi chú tất cả cung điện, lầu các, địa hạ ám đạo trong hoàng cung nhưng duy chỉ có Thanh Mai Điện là không có.

Ngưng Sương mơ hồ có một loại cảm giác, Băng Ngọc Hà có thể đang ở một địa phương bí mật nào đó trong Thanh Mai Điện. Dù sao lúc ấy Băng Hoàng xảy ra chuyện ở vườn mai, mà Băng Ngọc Hà lại quen thuộc trận pháp trong vườn mai như vậy nên thừa dịp rối loạn chạy đến Thanh Mai Điện cũng rất dễ dàng.

Lần nữa tiến vào Thanh Mai Điện, Ngưng Sương chú trọng tìm kiếm cơ quan cấm chế. Nàng mơ hồ cảm thấy Băng Hoàng vì muốn lấy được tiếng cười của hồng nhan nên trong cung điện nhất định có cất giấu bí mật nào đó.

Kiểm tra từng gian phòng nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong lúc Ngưng Sương cho rằng chính mình đã phán đoán sai lầm muốn thối lui khỏi Thanh Mai Điện thì ánh mắt của nàng chợt dừng lại trên bộ hàn mai ngạo tuyết đồ trong chính điện. Bức vẽ này cùng bộ hàn mai ngạo tuyết đồ trong tẩm cung của Băng Hoàng giống nhau như đúc, bất đồng chính là bức vẽ này không phải treo trên tường, mà là một bộ phù điêu.

Ngưng Sương đưa tay sờ sờ bức phù điêu, lại cẩn thận gõ một cái, nàng kinh ngạc phát hiện bên trong bức phù điêu này trống rỗng. Chẳng lẽ nói bức phù điêu này không phải khắc vào tường, mà là dính vào tường?

Sự phát hiện này khiến Ngưng Sương không khỏi cẩn thận quan sát hơn, nàng vuốt ve, ấn, đụng chạm, ...thử rất nhiều phương thức khác nhau nhưng lại không phát hiện ra bức phù điêu này có có cái gì khác thường. Nàng cũng từng thả ra thần thức điều tra, nhưng đáng tiếc lại giống như đá chìm đáy biển, không dò ra được một chút đầu mối nào. Sau lại, ngón tay của nàng không cẩn thận đụng phải một đóa hoa mai trên bức phù điêu, lúc này nàng mới phát hiện hoa mai này có thể nhấn. Nàng nhấn thử nhiều đóa hoa mai, mới biết thì ra là hoa mai phải nhấn theo thứ tự chòm sao bắc đẩu thất tinh .

Khi bảy đóa hoa mai đều nhấn xuống, chuyện kinh dị xảy ra. Bức phù điêu dính trên mặt tường bị đẩy lên trên, lộ ra một thông đạo chỉ đủ cho một người đi vào.

Ngưng Sương thả ra thần thức, nàng cảm ứng được bên trong lối đi mơ hồ truyền ra một tia khí tức yếu ớt, lúc này nàng bước chân đi vào. Trong thông đạo tối tăm, Tử Liên thần hỏa phát ra ánh sáng nóng bỏng chói mắt. Xuyên qua lối đi, Ngưng Sương đi tới một gian địa cung trống trải. Bốn phía địa cung dùng gạch xanh xây dựng, mặt đất cũng phủ đá xanh.

Nhìn địa cung không có vật gì, Ngưng Sương khẽ cau mày lại, nàng cẩn thận dò tìm trên vách tường, dưới sàn nhà một lát, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào.

Nhất định là Băng Ngọc Hà đang ở đây! Loại cảm giác chắc chắn này không chỉ không có biến mất mà ngược lại càng mãnh liệt hơn .

Vòng quanh địa cung hai ba vòng, đột nhiên Ngưng Sương phát hiện hai giọt máu ở một góc trên vách tường,

(hình đang cập nhật)


/117