Nghìn Năm

Chương 10: Đường đi khó

/21


Ta sững người nhìn tiên sinh, không biết phải trả lời thế nào. Sau đó ta nghe thấy một tiếng cười khẽ, tiếng cười rất lạ lùng, không biết từ đâu tới, nhưng lọt vào tai rất rõ ràng.

“Nếu Giản Linh Khê không còn là Giản Linh Khê, vậy sẽ là ai?”. Một giọng nói uể oải vang lên.

“Vậy chắc ngươi không biết rồi? Người này tên Trần Phi, bốn mươi tám tuổi, là một tên thuyết thư thôi?”. Một giọng nói khác vang lên lanh lảnh, như tiếng trẻ em.

Ta mở to mắt muốn nhìn xem giọng nói rốt cuộc đến từ đâu, nhưng nhìn xung quanh đều không thấy bóng ai.

“Bốn mươi tám tuổi? Già thế rồi à? Xem ra thực sự không phải là Giản Linh Khê”.

“Điều này ngươi lại không biết rồi, Giản Linh Khê là người, là người tất sẽ già đi, cho dù bốn mươi tám cũng không có gì là lạ”.

“Có lý. Nhưng ta vẫn muốn làm rõ ràng kẻo nhầm đối tượng, lại hỏng chuyện, phá hỏng tấm bảng chữ vàng của chúng ta, phải không?”.

“Không sai, chuyện này nhất định phải làm rõ”.

“Vậy… lên xem thế nào?”.

“Tuân lệnh”. Tiếng trẻ con thánh thót vang lên, âm cuối còn chưa dứt đã thấy một tia sáng trắng sượt qua, một gương mặt nhỏ non nớt lóe lên trước mắt ta, ánh sáng trắng trượt theo đường cong và bay ngược lại, mất hút không thấy đâu nữa.

“A, vừa thấp vừa xấu, lại là nữ nhân, chắc chắn không phải Giản Linh Khê!”

Ta kinh ngạc, vừa xấu vừa thấp! Lẽ nào… đang nói tới ta?

Giọng nói uể oải kia vang lên: “A Ngôn bảo bối, ngươi nhìn nhầm rồi, người bên phải mới đúng…”.

“Hả?”. Ánh sáng trắng lại quay lại, dừng trước mặt Trần Phi. Bây giờ ta mới nhìn rõ hoá ra đó là một đồng tử, nhưng thân thủ cực kì nhanh nhẹn, không những lơ lửng trên không trung chân không chạm đất, mà nước mưa rơi cách người nó nửa thước sẽ tự động tránh ra.

Đồng tử áo trắng A Ngôn chớp chớp mắt, nhìn Trần Phi từ đầu tới chân với ánh mắt dò xét, ánh mắt ấy chắc chắc không phải là ánh mắt thuộc về một đứa trẻ chừng mười tuổi, mà giống như một tay lão luyện tình trường đang nhìn con mồi mới, ngầm ẩn chứa dục vọng.

Bỗng chốc ta thấy rùng mình, ánh mắt ấy khiến người ta thấy sợ hãi một cách lạ lùng.

“Đẹp”. A Ngôn tấm tắc gật đầu: “Cực phẩm mỹ sắc, quả nhiên không hổ danh là Giản Linh Khê! Nghe nói trước đây khi hành tẩu giang hồ ngươi đã đánh cắp trái tim của bao thiếu nữ. Vị hôn thê Thất Khuyết của ngươi thì không nói làm gì, là mỹ nhân được tam giới lục đạo công nhận; Bích Lạc tiên muội A U là hồng nhan tri kỉ của ngươi, vì ngươi mà cả đời không lấy chồng, ngay cả công chúa ma giới Nhất Tịch cũng…”.

Trái tim ta đột nhiên thắt lại, theo ý nó lẽ nào giữa Nhất Tịch và Giản Linh Khê còn có chuyện tình cảm lằng nhằng sao? Ai ngờ nó ho mấy tiếng, né tránh chủ đề này: “Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng ngươi lại lấy một người bình thường như Tần Tam Nương làm vợ, còn an phận làm thuyết thư tiên sinh. Thế sự quả nhiên khó đoán…”.

“Nói nhảm nhiều như thế làm gì, hôm nay chúng ta tới không phải vì hắn. Chuyện chính sự cần làm gấp”. Giọng nói uể oải không còn uể oải nữa, một người xuyên qua màn mưa bước tới. Chỉ thấy người ấy vận đồ đen, tóc dài qua vai, nghe giọng chắc là nam nhân, nhưng ngoại hình rất thanh tú. Khác với A Ngôn, nước mưa rơi xuống không tránh hắn ta mà ngược lại còn bị hắn hút vào cơ thể, hút càng nhiều da hắn càng trắng, một màu trắng bóng nõn nà đến kỳ lạ.

Nhìn dáng vẻ của họ không phải con người, vậy bọn họ là ai? Lẽ nào cũng là người trong ma tộc?

Người áo đen bước tới trước mặt ta, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và khinh miệt: “Không ngờ Nhất Tịch không ai sánh nổi kiếp này lại kém cỏi đến vậy… Thôi, mau đi theo ta”.

“Đi đâu?”.

“Nhận ủy thác của Thánh giả Thập Nhị Quý, giữ ngươi ở lại bến Phong Biên”.

Trần Phi hỏi: “Tại sao?”

A Ngôn cười tươi rói, người áo đen không đáp, chỉ đưa tay ra trước mặt, dùng ngón tay khẽ vẽ một đường tròn.

Tay tuyệt đẹp, nhưng thứ giữa ngón tay trong chớp nhoáng như làm sáng rõ đôi mắt ta.

Lông vũ trắng.

~**~**~

“Rốt cuộc ngươi có biết Nhất Tịch là nhân vật thế nào không, sáu tuổi đã dùng lông vũ đẩy lùi mười vạn tinh binh của nhân tộc…”, những lời của A U vang lên bên tai ta lần nữa. Ta ngây người nhìn chiếc lông vũ trắng trong tay người áo đen, ánh mắt như bị nó hút chặt, không thể rời đi. Đây là đồ vật của Nhất Tịch sao? Sáu tuổi, Nhất Tịch không ai sánh nổi… Rốt cuộc nàng ta là người thế nào? Là thiện lương hay tà ác? Là đáng thương hay đáng chết?

Bỗng nhiên Trần Phi nói: “Ta không tin!”.

Người áo đen và A Ngôn đồng loạt hỏi: “Ngươi không tin cái gì?”.

“Ta không tin là nàng ấy, tại sao nàng ấy không tự đến đây?”. Tấm áo choàng xám của Trần Phi đang rung lên trong màn mưa, không biết vì gió hay vì điều khác.

Người áo đen khoan thai mỉm cười: “Bọn ta nhận vụ làm ăn này, chỉ phụ trách đưa người đi, còn nguyên nhân và nàng này nàng kia, sau khi các ngươi tới bến Phong Biên, hãy tự mình hỏi Thập Nhị Quý”.

Giọng Trần Phi nghe như bồng bềnh giữa không trung: “Nếu bọn ta không đi thì sao?”

Khóe môi A Ngôn nhếch lên, bật cười: “Vậy thì tốt qua, ta rất muốn chứng kiến võ công của thiên hạ đệ nhất cao thủ Giản Linh Khê, rốt cuộc xuất thần nhập quỷ tới mức nào?”.

Ta thấy tay Trần phi từ từ nắm lại bên hông, một lát sau tiên sinh mới chậm rãi nói từng tiếng một: “Nếu muốn gặp nàng ấy, ta tuyệt đối không bao giờ dùng cách này”, rồi đột ngột ra tay! Tay áo quất thẳng về phía người áo đen và A Ngôn, tốc độ nhanh như điện xẹt, cuốn theo cả màn nước dày đặc, ba tia sáng màu xanh lóe lên rồi tắt lịm.

“Khốn…”, A Ngôn ôm lấy người áo đen, đau đớn lùi lại, lăn vài vòng, người áo đen ngã nhào ra sau. Khi người hắn chạm đất, toàn thân thay đổi hoàn toàn, cơ thể và tứ chi đều trở nên vô cùng mềm dẻo, cơ thịt dán vào mặt đất mà di chuyển, trườn nhanh như rắn. Còn tấm áo trắng của A Ngôn lay động rồi mất hút trong không trung.

Tia sáng màu xanh bỗng bừng lên, bay trở về tay Trần Phi. Trần Phi tấn công một lần không trúng liền ra tay một lần nữa, ta chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bi thương khôn tả.

Áo trắng lại hiện lên, A Ngôn xuất hiện bên cạnh người áo đen, người áo đen thở hổn hển: “Làm thế nào? Hình như rất khó giải quyết…”.

A Ngôn khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi gì đó, sau đó hớn hở kêu lên: “Máu tươi! Hắn ta bị chảy máu!”.

Ta thất sắc kinh ngạc chạy tới bên cạnh Trần Phi, nhìn tay của tiên sinh, giữa kẽ tay nắm chặt đang rỉ máu tươi, máu ngưng thành từng giọt, đang nhỏ xuống đất.

Lá đào phản chủ! Đúng là lá đào phản chủ! Lẽ nào, lẽ nào võ công của tiên sinh đã thụt lùi, không thể khống chế nó được nữa? Trong khoảnh khắc, ta dường như hiểu tại sao ánh mắt của Trần Phi lại đau đớn như vậy… Đó là sự mất mát chí mạng. Mất đi thứ mình từng tự hào nhất, mất đi khả năng bảo vệ bản thân, cuộc sống bình thường bao năm qua không những khiến hùng tâm suy kiệt, mà còn khiến thần lực tiêu tan… Trần Phi, Trần Phi, quả nhiên chuyện cũ thành hư vô, không thể nào như trước được nữa!

“Tiên sinh…”, ta ngước mắt nhìn tiên sinh, giọng nói ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy đáng thương.

Người áo đen cười khành khạch: “Nếu đã vậy, chúng ta còn đợi gì nữa?”.

A Ngôn cũng ngoác miệng cười: “Hay quá, ta thích nhất máu tươi… đặc biệt là máu tươi của mỹ nhân…”, lời chưa dứt, người xoẹt qua chớp nhoáng đã không còn bên cạnh người áo đen, một giây sau đã đứng trước mặt Trần Phi, lượn quanh tiên sinh như lân tinh.

“Cẩn thận”, ta hét lên thất thanh, bỗng thấy hai chân nặng trịch, cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ tên áo đen đã trườn tới dưới chân, hai tay giữ chặt ta. Ta ra sức giãy giụa nhưng chẳng thể nào nhúc nhích, trong chớp mắt cả người túa mồ hôi lạnh ướt đẫm như tắm. Sức ép lớn cũng cơ thể như rắn của hắn đang ép ta xuống, quấn chặt, quấn chặt, mỗi sự giằng co ngắn ngủi của ta đều bị sức mạnh lớn hơn chế phục. Sức mạnh đó khiến ta ngộp thở. “Cứu…”, ta vừa mở miệng đã bị một vật luồn vào trong, lưỡi bị vật nhọn đâm một nhát, sau đó máu tanh lan khắp cổ họng, vết thương trên đầu lưỡi ứa máu rồi nhanh chóng bị hút cạn.

Tiên sinh… Tiên sinh… Tiên sinh

Tư duy như ngọn lửa phừng phừng biến hóa không ngừng bởi những màu sắc hỗn tạp, sức lực toàn thân dường như đều chảy ra ngoài theo dòng máu, trong đầu chỉ biết lặp lại ba tiếng…

Giản Linh Khê… Giản Linh Khê… Giản Linh Khê.

~**~**~

Đó là một nơi không có âm thanh, hồ nước xanh trong, phóng tầm mắt không nhìn thấy bờ bến.

Nữ tử đưa tay xuống hồ, vốc nước uống, lúc ngoái đầu nhìn lại thấy một người đứng dưới cây bà sa mai nhìn nàng, phong thái tuấn mỹ, điềm tĩnh bình thản.

Nàng mỉm cười, hỏi: “Đây là nơi ở của ngươi?”.

Người ấy chỉ im lặng nhìn nàng không đáp.

Nữ tử nghiêng đầu, nhẹ nhàng đứng dậy: “Ta đuổi theo một ngôi sao băng đến đây, không có ý mạo muội làm phiền, nếu chủ nhân không hoan nghênh, ta sẽ rời đi ngay”.

Người ấy vẫn không nói gì, đôi mắt tĩnh lặng như lắng đọng thời gian cả ngàn năm.

Thật cổ quái! Người này, thật cổ quái.

Nữ tử quay người, chuẩn bị rời đi, ai ngờ mới bước được một bước toàn thân đã bủn rủn. Cảm giác ấy kỳ lạ quá, giống như một thanh đao chẻ nàng thành hai phần, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân trong nháy mắt. Nữ tử ngã nhoài ra đất, cuộn người thành một khối, tận mắt nhìn tay chân mình từ từ nhạt dần, cuối cùng trở nên trong suốt. Trong cơn giãy giụa, nàng ngước mắt lên, thấy trên gương mặt người đứng dưới gốc mai ấy hiện hữu một nét từ bi quen thuộc. Nét từ bi ấy gần như không chút cảm động.

Bỗng nhiên nàng hiểu ra, giận dữ lao về phía người ấy: “Là ngươi! Ngươi đã cho thứ gì xuống hồ? Tại sao lại muốn hại ta? Tại sao?”.

Còn chưa lao tới trước mặt hắn, người lại ngã xuống lần nữa, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn muốn chết.

Nàng giãy giụa bò tới trước mặt người đó, túm gấu áo choàng của hắn giật giật, mặt ngước lên: “Đừng… Xin ngươi, cứu ta… Hãy cứu ta…”.

Cái nhìn ấy nhìn thấu vào lòng hắn, trong đôi đồng tử màu đỏ nhạt của hắn hiện lên đôi mắt tràn đầy khát vọng và khẩn cầu của nàng. Nữ tử biết, nàng đã thắng. Vào giây phút cuối cùng giữa sự sống và cái chết, nàng đã dùng ánh mắt của mình để lay động hắn.

“Ngươi là ai?”. Nàng dựa vào lòng hắn, mở đôi mắt mờ ảo như sương ảnh hỏi hắn.

Câu trả lời của hắn như một tiếng than: “Giản Linh Khê”.

Giản Linh Khê… À? Từ bây giờ, ta và ngươi không đội trời chung. Trong lòng nữ tử nguyền rủa cái tên này hàng trăm nghìn lần, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười tươi rói, miệng lẩm bẩm: “Giản Linh Khê cảm ơn ngươi…”.

~**~**~

Giản Linh Khê… Giản Linh Khê… Giản Linh Khê

Chỉ thoáng chốc cảnh tượng ấy lướt qua trong tâm trí ta, giống như một cuộc tương phùng xảy ra từ nghìn năm trước.

Nữ tử ấy khóe môi diễm lệ, nụ cười đặc biệt nhất chính là đôi mắt của nàng, đen láy sâu thẳm, nhưng trong đó lại lan tỏa một thứ tình cảm rạng ngời, như ngọn lửa ẩn dưới lớp băng, khiến người ta có cảm giác rằng dù nàng đưa ra bất cứ yêu cầu gì đều không phải quá đáng. Nàng chính là Nhất Tịch sao? Đây chính là nguyên nhân dẫn tới chuyện Nhất Tịch và Giản Linh Khê ư? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Không để ta suy nghĩ tiếp, tầm nhìn nhòe đi, không khí trong lồng ngực cùng huyết dịch dường như bị rút cạn. Ta sắp chết rồi sao? Như thế này là chết à? Không biết kiếp sau của ta sẽ như thế nào ?… Ta nhắm nghiền mắt lại. Chờ đợi. Chờ đợi quá trình kết thúc. Chờ đợi cái chết tới.

Nhưng, thế sự luôn thay đổi đột ngột vào những lúc không thể nhất. Đúng vào khoảnh khắc ta nhắm mắt, bên tai vang lên tiếng chim kéo dài vang vọng lên từ phía chân trời, rồi cả người ta được thả lỏng, người áo đen đang quấn lấy ta đột nhiên rơi xuống, co người lăn lộn trên mặt đất, dường như vô cùng đau đớn. A Ngôn lập tức buông Trần Phi, chạy tới bên người áo đen, run rẩy sợ hãi kêu lên: “A Nặc, ngươi có sao không? A Nặc! Tên khốn nào thả con chim kia ra thế? Tên đáng chết nào…”. Lời còn chưa dứt một sợi tơ hồng đột nhiên xuất hiện, “rẹt rẹt” hai tiếng, trên khuôn mặt trắng như ngọc của A Ngôn bỗng hiện lên hai vết rách, máu rỉ xuống môi, hắn thè lưỡi ra liếm, rồi òa khóc: “Ai, ai, ai… máu, máu, máu…”.

Cả đời hắn hút máu người vô số nhưng đây là lần đầu tiên nếm máu mình.

Một cỗ xe xuất hiện phía xa, không nhìn thấy ngựa kéo chỉ thấy bánh xe chuyển động, phút chốc đã tới gần trước mặt.

“Lên xe!”. Tiếng kêu của nữ tử nhẹ vang lên, cửa xe bật mở.

Ta vội vàng chạy tới bám vào thành xe định trèo lên, sống lưng chợt lạnh toát, dường như bị băng rạch qua nhưng cảm giác lại nóng như lửa. Tiếp đó lại nghe tiếng nữ tử thét lên: “Đi!”.

Mấy sợi dây tơ hồng bay qua đầu ta bắn ra bên ngoài, sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy A Ngôn văng ra sau chừng mười trượng, rơi bịch xuống đất.

“Mau”. Một bàn tay nắm lấy cánh tay ta kéo vào trong, cửa xe đóng sập lại.

Ta hét lên: “Tiên sinh vẫn ở bên ngoài!”.

Bàn tay ấy hơi run run, tơ hồng bay qua cửa sổ xe ra ngoài, nữ tử kêu lên: “Nắm chặt”. Lại giật một cái, đã thấy Trần Phi từ cửa sổ trượt vào trong, vừa gỡ sợi tơ hồng quấn ở eo vừa thở dài: “Hồng ty viên chủ, gặp được nàng vào lúc này thật là phúc của ta”.

Năm ngón khẽ búng, tơ hồng bay trở lại vào bàn tay nàng ấy, sau đó biến mất. Bàn tay ấy vén tóc mai, nữ tử áo đỏ mỉm cười đáp: “Linh Khê, lâu lắm không gặp”.

Linh Khê, nàng ấy gọi tiên sinh là Linh Khê.

Lại là một cố nhân.

Bất giác ta cảm thấy hơi thất vọng. Những nhân vật thần kì không ngừng xuất hiện này cũng là cố nhân của Nhất Tịch sao? Nhưng hồng trần đã che kín mắt ta, bây giờ với ta mà nói tất cả họ đều là người xa lạ.

Nữ tử đưa một đĩa hoa quả tới trước mặt ta, quả đỏ trên đĩa thủy tinh trông mới ngon lành hấp dẫn làm sao. “Ăn đi, có lợi cho ngươi”.

Ta quay đầu nhìn Trần Phi, tiên sinh gật đầu. Thế là ta cầm một quả lên ăn, quả đỏ vừa vào miệng đã tan, vết thương trên lưỡi chạm vào nước quả mát lạnh lập tức ngừng đau, ngay cả vết thương nóng ran sau lưng cũng tan biến như kì tích .

“Cảm tạ…”.

Không biết có phải do cảm giác hay không, ta cảm thấy trong mắt nàng ấy có lớp sóng lăn tăn gợn nhẹ, nàng ấy nhìn ta chăm chú nhưng dường như nhìn xuyên qua ta để nhìn một người khác: “Ban nãy bám theo hai người là huynh đệ “Nặc Ngôn” nổi tiếng lừng lẫy trong quỷ giới, không ngờ Thập Nhị Quý lại nhờ bọn họ tới đón ngươi”.

“Nặc Ngôn?”, ta không hiểu.

Nữ tử khẽ cười, lẩm bẩm: “Tất cả ký ức đều không còn tồn tại, chỉ có lời hứa(*) thì có tác dụng gì… Linh Khê, chàng không ăn một chút à?”. Nàng ấy đưa đĩa hoa quả tới trước mặt Trần Phi. Trần Phi lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng bàn tay phải của mình, cơ hồ ngơ ngẩn. Nữ tử đưa ngón trỏ vuốt nhẹ qua hai vết thương, vết thương biến mất trong nháy mắt.

(*) Nặc Ngôn trong tiếng Trung có nghĩa là “lời hứa”.

“Đa tạ”. Trần Phi mỉm cười, trong nụ cười có chút gượng gạo.

Một tiếng kêu vang lên, cửa xe tự mở, một chú chim lớn màu xanh bay vào, đậu trên đầu gối nữ tử, khép cánh lại.

Ban nãy là chú chim này đã cứu mạng ta?

Nữ tử nhẹ nhàng vuốt đầu chim, khen ngợi: “Bạc Hạnh(*) à Bạc Hạnh, làm tốt lắm”. Chú chim lim dim mắt, dường như đang hưởng thụ sự yêu chiều của chủ nhân.

(*) Bạc Hạnh trong tiếng Trung có nghĩa là “phản bội”, “bội tín”, “thất hứa”.

Bạc Hạnh? Chú chim này tên Bạc Hạnh sao? Khi Nặc Ngôn gặp Bạc Hạnh… Hèn chi ban nãy người áo đen lại đau đớn như vậy. Bỗng như ta đã hiểu ra điều gì đó.

Trần Phi chợt hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”.

Nữ tử nhíu mày.

“Ta không tin là nàng ta. Nàng cũng biết nàng ta rõ ràng đã…”. Trần Phi kéo dài hơi nhưng vẫn không thốt ra được bốn chữ “hồn bay phách tán”.

Nữ tử nhìn tiên sinh hồi lâu, muốn nhìn thấy một biểu cảm nào đó trên mặt tiên sinh nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, thở dài đáp: “Linh Khê chàng có tin ta không?”.

Trần Phi tỏ vẻ không hiểu.

“Nếu chàng tin ta, hãy giao nó…”, nàng ấy chỉ về phía ta, nói: “Cho ta”.

Ta kêu lên, không ngờ người trước mặt cũng tới để ngăn cản!

“Hóa ra ngươi và bọn họ là cùng một giuộc”. Ta vừa thốt lên một câu, bỗng có sức mạnh mềm dẻo từ trên vai truyền xuống, ấn ta ngồi xuống.

Trần Phi nói: “Đừng kích động, hãy nghe nàng ta nói tiếp”.

Ta mím môi nhìn nữ tử trước mặt, trên gương mặt diễm lệ của nàng ấy có một đôi mắt đau buồn, trông không hài hòa chút nào.

“Ta…”, nữ tử khẽ thở dài: “Chỉ không muốn chàng lại bị cuốn vào chuyện này, vì vậy hãy để ta đích thân đưa nàng ta tới ma cung”.

Trần Phi nheo mắt, chậm rãi đáp: “Hóa ra người nàng muốn ngăn cản không phải nó, mà là ta… Tại sao thế?”.

“Bởi vì, xét cho cùng nó không phải Nhất Tịch”. Nữ tử thản nhiên nói một câu khiến Trần Phi khẽ run lên rồi im lặng.

Im lặng, sự im lặng kéo dài. Không khí trong xe có phần ngượng ngập, còn có rất nhiều tâm tư khó giải đáp. Không biết bao lâu sau, Trần Phi thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng, mỗi một từ dường như đều rít qua kẽ răng: “Có phải nàng ta đã tái sinh?”.

Tim ta chợt thắt lại, cảm giác sợ hãi không thành lời trào dâng như thủy triều.

“Bây giờ thì chưa”.

“Vậy là khi nào?”.

Ánh mắt nữ tử lảng tránh, rõ là đang do dự.

Trần Phi nhìn chằm chằm nàng ấy, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Thu Song, nàng mau nói cho ta biết!”.

Rèm mi dài của nữ tử rung rung mấy cái, cuối cùng khẽ đáp: “Ba hôm sau vào lúc nửa đêm, khi dương khí thịnh nhất, cô gái này sẽ trở thành linh tế, có thể khiến Nhất Tịch sống lại”.

Khuôn mặt Trần Phi lập tức xám xịt như tro tàn.

“Linh… tế?”, tiên sinh lặp lại lần nữa: “Linh… tế”, rồi đột nhiên nắm lấy tay nữ tử, giọng nói cũng trở nên kích động hơn: “Nàng cho phép bọn họ làm thế sao? Thu Song, từ bao giờ nàng trở nên máu lạnh tàn nhẫn như thế này?”.

Cuối cùng ta đã biết tên của nữ tử, nó giống như một tia sáng, rơi vào ký ức mơ hồ tối tăm của ta, sau đó trở nên sinh động lạ lùng.

Song sa hơi lạnh chạm mành, mưa thu, tĩnh lặng kết thành sầu bi.

Thu Song.


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status