Nghìn Năm

Chương 9: Bích Lạc tỳ bà

/21


Tiếng tiêu vang lên khe khẽ, nhưng thổn thức mấy hồi rồi dừng lại. Ta nhìn thấy Tiếu Vong Sơ ngồi trên lan can bên hành lang, trong tay là một cây tiêu ngọc màu xanh đậm, ánh mắt hắn đang dõi về một nơi xa, giây phút này nhìn hắn giống như một u hồn lửng lơ giữa sắc đêm, xung quanh bao phủ bởi một nỗi cô đơn thăm thẳm.

Ta bước tới trước mặt hắn, nói: “Ta quyết định về ma cung”.

Hắn sững lại, vui mừng đáp: “Vâng, thuộc hạ cho người lập tức chuẩn bị”.

Ta ngắt lời: “Có điều không phải là các ngươi mà là ông ấy. Ta muốn ông ấy đưa ta về ma cung”. Ta đưa tay chỉ Trần Phi đang đứng phía sau, quả nhiên sắc mặt Tiếu Vong Sơ thay đổi: “Tại sao?”.

Ta hỏi ngược lại: “Nếu trước đây Nhất Tịch nói như thế ngươi có hỏi lí do không?”.

Sự hung hãn lóe lên trong mắt Tiếu Vong Sơ, nhưng hắn vẫn cúi người đáp: “Thuộc hạ không dám. Vậy thuộc hạ về ma cung trước, cung nghênh công chúa đại giá”.

Ta quay đầu nhìn Trần Phi: “Tiên sinh còn đợi gì nữa?”.

Trần Phi im lặng nhìn theo hướng Tiếu Vong Sơ vừa rời đi, Tam Nương sốt ruột bước tới hỏi: “Con thực sự quyết định về ma cung sao?”.

Ta cười chua chát: “Con còn có sự lựa chọn nào khác?”.

“Nhưng Tiểu Khê à…”. Tam Nương giật tay áo Trần Phi: “Phi, tại sao chàng không ngăn nó lại? Tiểu Khê không phải Nhất Tịch, nó không có ma lực của Nhất Tịch, cũng không có tính cách của Nhất Tịch, ma cung không hợp với nó!”.

Trần Phi chậm rãi đáp: “Tiểu Khê lựa chọn thế nào là việc của nó, ta có tư cách gì ngăn cản?”.

“Phi”.

Trần Phi đột ngột kéo tay ta: “Muốn đi thì đi mau”. Vừa đi được một bước, một tia chớp lóe lên xé toạc tầng mây dày, trời đất sáng lên một khoảng. Trong khoảng sáng ấy, ta nhìn thấy rất nhiều biểu cảm đan xen trên khuôn mặt tiên sinh, cuối cùng ngưng kết thành một nỗi thê lương.

Cứ để tiên sinh dắt tay qua tiểu viện, đi qua đại sảnh quán trà, tay tiên sinh nắm tay ta, quãng đường ngắn ngủi ấy dường như lại đến tận cùng thiên hoang địa lão.

Sau này, không bao giờ có thể như vậy nữa, không bao giờ, không bao giờ như thế nữa…

Tiên sinh, tại sao chúng ta lại có quá khứ kinh khủng như vậy? Tại sao nhất định muốn ta hận tiên sinh? Ông trời muốn ta hận tiên sinh, người của ma tộc muốn ta hận tiên sinh, ngay bản thân tiên sinh cũng muốn ta hận ông! Dù chỉ một câu tiên sinh cũng không phản bác cho mình, một chút hi vọng mong manh cũng không dành cho ta…

Vào giây phút mở then cửa ra, ta bỗng hối hận, tay giơ nửa chừng rõ ràng muốn ngăn cản tiên sinh, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng hờ hững như gỗ đá của tiên sinh, cuối cùng ta vẫn giúp tiên sinh mở cửa.

Gió mưa bên ngoài lập tức làm mắt ta cảm thấy lạnh buốt và mờ mịt, vừa bước tới ngưỡng cửa chợt một tiếng rít xé bầu không khí lao tới, “phập”, ta quay đầu nhìn, một tờ giấy cắm trên khung cửa, ngập sâu ba phân.

Đưa tay rút ra, trên tờ thiếp đen tuyền là hàng chữ màu trắng ngay ngắn: “Chớ về ma cung.”

Trong mắt Trần Phi nổi lên tầng tầng biến hóa.

“Đây là cái gì?”.

“Thiếp số mệnh của Thập Nhị Quý”.

Thập Nhị Quý? Nghe nói người đó bốc quẻ còn thần kì hơn Linh Miêu của ma cung, và chính là người dùng đèn Linh Tê dẫn dắt ta luân hồi?

Ta nhìn ngó xung quanh, muốn tìm nơi y ẩn thân, nhưng Trần Phi nói: “Không cần tìm đâu, hắn không ở đây”.

“Vậy làm sao tấm thiếp này tới được đây?”.

“Niệm lực”. Thấy ta không hiểu Trần Phi liền giải thích: “Thập Nhị Quý sử dụng niệm lực của hắn, có thể đưa tấm thiếp số mệnh đen trắng này tới bất cứ nơi nào, khi người nhận nhìn thấy tấm thiếp, nó sẽ lập tức biến mất”.

Ta cúi đầu, tấm thiếp đó quả nhiên chuyển từ đậm sang nhạt, rồi dần dần biến mất.

Không thể trách ta hiểu biết nông cạn, thực sự ta chưa bao giờ ngờ rằng trên đời này lại có sức mạnh thần kì đến vậy. Ta ngây người nhìn bàn tay mình, mê muội hỏi: “Y không muốn con về ma cung, tại sao?”

Trần Phi lặng lẽ nhìn ta một hồi, đáp: “Ta không biết”.

Tiên sinh càng thể hiện mình không quan tâm, thì càng khiến ta nổi cơn ương bướng, ta cắn môi nói: “Y không muốn con về ma cung, con nhất định phải về! Con muốn xem xem, Cửu điện ma cung là nơi thế nào!”.

Lời vừa dứt, ánh chớp xoẹt qua, mưa càng to hơn, một cơn ớn lạnh thấm vào tận xương cốt. Ta đang nghĩ có nên che ô hay không thì Trần Phi kéo ta lại: “Dừng lại!”.

Ta nhìn theo hướng tiên sinh đang nhìn, thấy nơi đầu con phố dài có một người khoan thai bước tới. Cao ráo nhưng dáng vẻ thướt tha, người đang tới phải chăng là nữ tử? Người tới dừng cách chúng ta ba trượng, không lại gần thêm nữa. Tấm áo choàng màu xanh nhạt bao phủ toàn thân, chỉ có lọn tóc dài thò ra ngoài chiếc mũ, ướt đẫm nước mưa, nhỏ giọt tí tách.

“A U, là nàng?”. Khuôn mặt Trần Phi không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Người đó chậm rãi gật đầu.

“Tại sao nàng tới đây?”.

Sau một lúc im lặng, người đó mới đáp: “Nhận sự nhờ vả của người khác, tới đây đàn một khúc cho chàng nghe”.

Giọng nói của cô ta rất đặc biệt, ta chưa bao giờ biết rằng một nữ tử lại có giọng nói như vậy, đặc biệt tới mức bất cứ tâm trạng cảm xúc nào được thốt ra từ miệng cô ta, đều trở thành một sự ấm áp xa xôi.

Sau đó ta thấy áo choàng hé mở, lộ ra hai bàn tay và một cây đàn tỳ bà.

Đôi bàn tay đẹp như ngọc, cây đàn tỳ bà càng tinh nhã, dù trong đêm mưa vẫn không giấu nổi vẻ rực rỡ.

Nhìn thấy cây đàn tỳ bà, ta lờ mờ đoán được thân phận của người này. Lẽ nào là Bích Lạc tỳ bà? Từ trước đến nay, “Bích Lạc tỳ bà phú” và “Đông Châu đại hiệp truyện” là hai truyện được thính khách yêu cầu kể nhiều nhất trong Lãnh Hương trà quán, không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi ta đã được nhìn thấy bao nhiêu kỳ vật trong truyền thuyết: Tuyết ngọc hồng nhan lệnh, thiếp số mệnh đen trắng, Bích Lạc tỳ bà…

Đây rốt cuộc là may hay rủi?

Những ngón tay dài lướt trên dây đàn, nốt nhạc rung lên như châu ngọc leng keng, hòa với tiếng mưa, giống như hợp làm một, nhưng lại nghe rất rõ ràng.

“Thập diện mai phục”!

Chính là ca khúc “Thập diện mai phục”!

~**~**~

Mưa gió sầm sập, tỳ bà muốn đoạn hồn.

Mọi thứ xung quanh đều bị vứt bỏ hết, chỉ còn lại những ngón tay của nữ tử ấy, lướt nhanh trên dây đàn, càng lúc càng nhanh.

“Thập diện mai phục”, Hạnh Vũ bỏ mạng. Còn bây giờ, nó đang báo hiệu điều gì? Tuyết ngọc hồng nhan lệnh, thiếp số mệnh đen trắng, Bích Lạc tỳ bà – tái xuất giang hồ, thân thế rắc rối phức tạp, phía trước là mưa gió lạnh lẽo, đưa mắt nhìn đường xa mịt mù, không biết phải đi về đâu.

Bi quan và tuyệt vọng giống như hơi mưa ẩm ướt che mờ ý thức của ta, khi ta thấy điều gì đó không ổn thì toàn thân không thể nhúc nhích được, chỉ có thể đứng đờ người ở đó, nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình càng lúc càng đập nhanh, đồng điệu với tiếng tỳ bà!

Ma âm tự nhiên.

Bích Lạc tỳ bà vốn là thứ vũ khí lợi hại có thể đoạt mệnh người khác, làm sao ta có thể quên mất dưới tiếng nhạc này đã có bao nhiêu cao thủ võ lâm từng bỏ mạng? Hạng Vũ bại trận, tự vẫn ở Ô Giang, trong khoảnh khắc, hồn phách tiêu vong.

Đúng lúc đó bỗng nhiên cả người nhẹ bỗng, ta được Trần Phi ôm bay lên xoáy tròn, mắt nhìn thấy một luồng hàn quang vụt tới, rực rỡ như sao băng trong đêm mưa tăm tối! Tiếng nhạc ngừng bặt, tất cả quay về trạng thái tĩnh lặng. Khi hai chân chạm đất, chân tay linh hoạt trở lại một cách thần kỳ, ta quay đầu nhìn, nữ tử tên A U đứng trong mưa gió, dường như đang sững lại. Trên đàn tỳ bà của cô ta, một chiếc lá đào cắm chính giữa sợi dây đàn thứ hai và thứ ba, cây đàn tỳ bà vốn có màu xanh, mà chiếc lá đào còn xanh hơn, khiến những ngón tay của cô ánh lên một màu xanh nhàn nhạt. Đây chính là Vu Đào Diệp sao? Chính là thứ ám khí giúp Giản Linh Khê độc bộ võ lâm mà Tiếu Vong Sơ đã nhắc đến.

Trần Phi buông ta ra, im lặng không nói gì.

Tiếng mưa trở nên rõ ràng hơn, vì không bị tiếng tỳ bà áp chế, nên nhịp mưa rơi nhanh và thoải mái hơn.

Ta thấy khóe môi A U khẽ mấp máy, như cười như không, lộ ra vẽ bối rối khó nói thành lời, sau đó cô ta thở dài: “Linh Khê, chàng không nên”.

Không nên? Không nên cái gì? Ta không hiểu.

Cho dù vừa trải qua chuyện ban nãy nhưng ta vẫn không thể phân định được người này là bạn hay thù. Dường như cô ta không có ác ý với chúng ta, nhưng trong tiếng nhạc lại chứa sát khí, nếu không phải Trần Phi cứu ta, e rằng ta sớm đã bị tiếng đàn tỳ bà làm đứt tâm mạch.

Đôi mắt Trần Phi tối sầm.

“Linh Khê chàng không nên”. A U lại lặp lại câu nói ấy: “Nếu chàng nghe thiếp đàn hết khúc “Thập diện mai phục”, chuyện này sẽ dừng lại ở đây, nhưng cuối cùng chàng vẫn ra tay… Chàng biết rõ Đào Diệp tái xuất có nghĩa là gì không, lẽ nào chàng thật sự quên lời nguyền của ma cung năm xưa?”.

“Ta không còn cách nào khác, ta không thể để nó chết”. Trần Phi đứng chắn trước mặt ta, ta nhìn lưng tiên sinh, bỗng nhiên rơi lệ, chua xót, không hiểu vì sao, khó nói rõ nguyên nhân.

Ánh mắt A U tựa như dừng lại trên mặt ta, nhìn chăm chú một hồi lâu, nhưng ta vẫn không nhìn thấy gương mặt của cô ta, chỉ có lọn tóc dài vẫn không ngừng nhỏ nước.

“Nó không giống nàng ta”.

Ta kinh ngạc, cô ta nói ta không giống Nhất Tịch sao? Lại thấy trên khuôn mặt Trần Phi liền có cảm xúc: “Vốn không giống”.

A U im lặng một hồi, nói: “Nghe lời thiếp, đừng đưa nó về ma cung”.

Ta gào lên: “Tại sao?”.

“Bởi vì nếu ngươi đi, chỉ mang lại bất hạnh cho thiên hạ”. Giọng A U trở nên lạnh lẽo, cô ta bước về phía ta mấy bước, trầm giọng nói: “Rốt cuộc ngươi có biết Nhất Tịch là nhân vật như thế nào không? Nàng ta là nhân tài nới nổi xuất sắc trong ma cung, sáu tuổi chỉ dùng một chiếc lông vũ màu trắng đánh lùi mười vạn tinh binh nhân tộc, mười hai tuổi thụ phong công chúa, Xạ Nguyệt Châu sáng chói như ánh trăng. Nếu không phải Trần Phi bài bố dùng nước hồ Kính Tịch hủy linh nguyên của nàng ta, e rằng Cửu điện ma cung đã thống trị cả nhân giới. Nhưng dù nàng ta đã biến thành âm hồn thì pháp lực vẫn còn rất mạnh, lấp hồ đe dọa chúng sinh, vì thể Linh Khê chỉ có thể nhốt nàng ta trong kiếm, nhưng không ngờ nàng ta vẫn thoát ra ngoài được. Cuối cùng năm người hợp sức mới vây được nàng ta, buộc nàng ta phải tự tuyệt, như thế mới kết thúc tai họa. Ta không muốn bi kịch mười sáu năm trước tái diễn, vì vậy dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không để cho người về ma cung”.

Ta quay đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Phi. Tại sao những gì nữ nhân này nói khác hoàn toàn với những điều Tiếu Vong Sơ kể? Lẽ nào Nhất Tịch là người xấu? Nếu như đây là ẩn tình trong câu chuyện vậy tại sao tiên sinh không chịu nói ra? Rốt cuộc ta phải tin ai?

A U nói tiếp: “Hơn nữa, ngươi tưởng tượng ma cung thực sự đón ngươi về hưởng phúc làm công chúa sao? Ngươi nhầm rồi. Người bọn họ cần là Nhất Tịch, người họ sùng bái là Nhất Tịch, người họ nghênh đón là Nhất Tịch, chứ không phải ngươi – người sau khi luân hồi ngay cả tiếng tỳ bà của ta cũng không chống đỡ nổi. Đợi tới khi họ phát hiện ra ngươi và Nhất Tịch hoàn toàn khác nhau, thì những ngày tháng tốt đẹp của ngươi cũng chấm dứt. Những lời này của ta tuyệt đối không phải để đe dọa ngươi, vì thể bây giờ tốt nhất ngươi hãy từ bỏ ý định quay về, chỉ cần ngươi tiếp tục ở lại quán trà, ta có thể không làm khó ngươi nữa…”.

Trần Phi không để cô ta nói tiếp: “Ta sẽ đưa nó trở về”.

“Cái gì?”. A U kinh ngạc: “Lẽ nào chàng đã quên lời tiên đoán của Thập Nhị Quý?”.

“Chính vì còn nhớ tới lời tiên đoán ấy nên ta nghĩ đã đến lúc rồi. Cho dù Tiếu Vong Sơ không tới, ta cũng đưa nó trở về ma cung”.

A U đáp: “Nhưng, ta không hiểu”.

Không chỉ cô ta không hiểu, thực sự ta cũng không hiểu. Lời tiên đoán gì? Lại có gì liên quan đến ta nữa?

“Nàng tưởng rằng Tiếu Vong Sơ đơn thuần chỉ tới đón nó về ma cung thôi sao?”. Trần Phi cười chua chát: “Nàng và ta đều biết thực lực của Linh Miêu, nếu muội ấy muốn tìm Tiểu Khê, thì không thể nào chậm trễ mười sáu năm được. Mà muội ấy chọn đúng năm nay mới sai người tới đưa nó đi như lời tiên đoán, ta nghĩ, không chừng ma cung đã xảy ra chuyện gì đó”.

“Nếu đây là âm mưu, thì chàng càng không thể dẫn nó về”.

“Nếu ma cung thật sự cần Tiểu khê, cho dù nó không về ma cung mà ở lại quán trà, cũng không phải kế lâu dài. So với dẫn dụ ma tộc xuất hiện, thà rằng ta đưa nó về ma cung, tùy cơ hành sự”.

A U bác bỏ ngay: “Không được, như vậy quá nguy hiểm! Người của ma cung hận chàng thấu xương, chàng tưởng mình tới đó còn có thể sống sót trở về sao?”.

“Điều đó không quan trọng”.

Ánh mắt Trần Phi lóe sáng, hạ giọng nói: “Trong lời tiên đoán mười năm sau, hoa đào tái hiện chúng sinh đẫm máu. Ta luôn nghĩ, hoa đào ở đây chỉ điều gì? Năm xưa trước khi Nhất Tịch hồn bay phách tán, nguyền rủa nước hồ Kính Tịch khô cạn, gương mặt oán hận nàng ta lưu lại trong ma kính, mãi mãi không tan biến, đến giờ nghĩ lại ta vẫn thấy rùng mình. Nếu Thập Nhị Quý có thể dùng đèn Linh Tê khiến Nhất Tịch đầu thai, vậy tại sao Linh Miêu lại không có cách gì Nhất Tịch tái sinh?”.

Áo choàng của A U nhấp nhô lay động, rõ ràng cô ta vô cùng kinh ngạc: “Ý chàng là hoa đào trong tiên đoán ám chỉ Nhất Tịch tái sinh? Là tái sinh, không phải luân hồi, không phải đầu thai, thậm chí không phải Tiểu Khê?”.

Trần Phi cụp mắt xuống hồi lâu rồi gật đầu với sắc mặt nặng nề.

A U lẩm bẩm: “E rằng đó cũng là điều chàng hi vọng, phải không?”. Không đợi Trần Phi trả lời, cô ta bỗng nhiên cười lớn: “Không cần nói nữa, ta hiểu rồi… mười sáu năm rồi, hóa ra chàng vẫn… hóa ra là thế…”, tiếng cười cổ quái, giống như hàm chứa rất nhiều điều cấm kỵ và cay đắng.

“A U…”, Trần Phi gọi, nhưng cô ta vẫn quay người như thể không nghe thấy, vừa lẩm bẩm: “Hóa ra là thế”, vừa từ bước đi. Đêm khuya thanh vắng, bóng cô ta đổ dài dưới ánh đèn đường, in trên nền đá xanh gợi một chút thê lương.

Ngọn đèn lồng treo trước cửa một khách điếm bị gió thổi lắc la lắc lư, cuối cùng không chịu nổi sức gió liền rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại bên chân ta, lửa bị nước mưa dập tắt.

Trần Phi đứng im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nói: “Chúng ta đi thôi”.

Ta lùi lại phía sau mấy bước, chăm chú nhìn tiên sinh: “Con cảm thấy mình như một tên ngốc. Những lời các người nói con không hiểu”.

Trần Phi quay đầu đi: “Có nhiều chuyện, con không cần hiểu”.

“Nhưng con muốn biết”. Ta mím môi, kiên trì nói: “Nói cho con biết, Nhất Tịch là người thế nào? Giữa tiên sinh và nàng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói cho con biết, con muốn nghe chuyện trước đây từ chính miệng của người”.

Ta vừa nói vừa bước lên cầm tay tiên sinh, bỗng dòng chất lỏng ấm nóng làm ướt những ngón tay, ta kinh ngạc từ từ nhấc tay phải của tiên sinh lên, thấy hai vệt đỏ dài ở lòng bàn tay, tuyệt vọng như chân mày nữ tử, thờ ơ tới tao nhã, tao nhã tới tàn khốc. Tiên sinh nhìn hai vệt đỏ ấy, niềm đau tràn ngập trong mắt. Ban nãy tiên sinh dùng Vu Đào Diệp phá tỳ bà của A U, nhưng cũng tự làm mình bị thương, tại sao vậy? Lẽ nào lá đào phản chủ?

Trần Phi bật cười, nụ cười cổ quái như nụ cười của A U trước khi rời đi, tiên sinh nói: “Hóa ra ta đã không còn là Giản Linh Khê”.


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status