Ngốc phi rất tiêu dao

Chương 3: ......

/3


chương 3.1:

   "Hoàng thượng giá lâm." Chỉ là vào đúng lúc này, một giọng nói the the của thái giám truyền đến. Nguyệt Nhi nghe được giọng nói này đầu tiên kẽ sửng sốt một chút, sau đó không dấu vết thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng hiện lên mấy phần vui sướng. hoàng thượng tới, vậy tiểu thư được cứu rồi.

   Mà Thượng Quan Vân Đoan vốn đang cười trên mặt lập tức cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, trong mắt hiện lên mấy phần ảo não, Hoàng thượng đến, sự tình chỉ sợ sẽ có biến.

   Trời ạ! Hoàng thượng hôm nay chẳng lẽ nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao, lại thích đi quản chuyện của người ta, lần trước Hoàng thượng tứ hôn đã đem Thượng Quan Vân Đoan kia hại chết, lần này lẽ nào lại muốn tàn nhẫn hủy đi tự do của nàng.

    " Tên nghịch tử này, người đâu, mau đem cửa mở ra cho trẫm." Tiếng rống giận của Hoàng Thượng đem hi vọng nho nhoi của Thượng Quan Vân Đoan hoàn toàn dập tắt.

    Mà Dạ Vô Ưu vốn mang tâm trạng thất vọng trong nháy mắt đã sáng bừng, haha, rốt cuộc cũng có kịch vui, trước hết phải thông báo cho Tứ ca đã.

    Hoàng thượng đã ra lệnh, ai còn dám không nghe. trong chớp mắt không quá ba chiêu, cửa Vương phủ đã bị người mở ra.

    " Vân nhi, cùng trẫm đi vào." Hoàng thượng liếc mắt nhìn cỗ kiệu một cái, trầm giọng nói.

    Thượng Quan Vân Đoan ngẩng đầu nhìn trời đang nắng cháy da, nàng có thể nói không sao? Nàng có thể không đi vào sao? Có thể sao? Có thể sao? Nàng thật sự rất muốn nói không a.
  
    Mặc dù ở trong lòng trăm trăm vạn vạn không muốn nhưng nàng không thể không hạ kiệu.

    Bởi vì hiện tại nàng đang diễn vai Thượng Quan Vân Đoan, nàng muốn diễn thật tốt vai diễn này.

    Tân nương ở triều đại này thế nhưng không cần trùm khăn, khi Thượng Quan Vân Đoan ra khỏi kiệu, trong đám người liền truyền đến tiếng cười trộm khẽ khẽ, tân nương này trang điểm cũng quá mức khủng bố à.
    
    Khi Hoàng thượng nhìn thấy Thượng Quan Vân Đoan cũng hơi hơi nhíu mi.

    Thượng Quan Vân Đoan tự nhiên có thể nhìn ra bất mãn của Hoàng thượng đối với nàng, trong lòng liền trào ra một chút nghi hoặc khó hiểu, nếu Hoàng thượng lão nhân gia cũng chán ghét nàng, vậy tại sao lại ban hôn ước gả nàng cho Dạ Vô Ngân, Thượng Quan Vân Đoan cũng sẽ không ngây thơ tới mức nghĩ rằng Hoàng thượng là bị tấm chân tình của nàng là cho cảm động nên mới làm như vậy.

    Thượng Quan Vân Đoan gả bộ làm như cái gì cũng không biết, theo sau Hoàng thượng cùng nhau tiến vào vương phủ,

    " Dạ Vô Ngân, hôm nay là ngày đaị hôn của ngươi, vậy mà ngươi dám đóng chặt cửa." Hoàng thượng nhìn về phía vẫn bình tĩnh, vẻ mặt lạnh như băng không biết gì Dạ Vô Ngân, lửa giận nơi đáy mắt không ngừng trào ra.

    Hắn là thiên tử, là hoàng đế của Hắc Lan quốc, một hoàng đế cao cao tại thượng, như thế nào có thể chấp nhận người khác không nghe theo lời hắn, mặc dù là nhi tử của hắn cũng không thể.

    " Đó là do ngươi tự mình quyết định, bản vương cũng không đáp ứng sẽ lấy nàng." Dạ Vô Ngân ngay cả nhìn cũng lười nhìn, Lời nói ra lại làm cho Hoàng thượng chán nản.

    Dạ Vô Ngân quả nhiên đủ cuồng vọng, tại trước mặt Hoàng thượng lại dám tự xưng bổn vương, bất quá, cũng biểu lộ ra một chuyện, quan hệ phủ tử của bọn họ không tốt, rất không tốt.

    Hoàng thượng tức giận tới mức ngực phập phồng, cố gắng áp chế tức giận trong lòng, sau khi trấn định lại mới ra lệnh" Người trẫm đã mang vào, bây giờ liền cưới..."

   " Muốn cưới ngươi tự cưới đi." Dạ Vô Ngân lúc này mới nâng mắt lên, nhìn thoáng qua vẻ mặt trang điểm đậm của Thượng Quan Vân Đoan, sau đó mới nhìn sang Hoàng thượng, vẻ mặt hiện ra trào phúng.

    Thượng Quan Vân Đoan nâng lên cặp mắt mờ mịt, tràn đầy trì độn cực lực trợn lên nói:" Vương gia, như vậy không được, vai vế sẽ rối loạn mất, làm sao có thể trực tiếp từ thê tử lên làm..."

    Lời nói ra lập tức ngừng lại, bàn tay theo bản năng nắm lại, có chút giống như đang rối rắm, lại có chút giống như đang tự hỏi, tự hỏi từ thê tử lên làm cái gì?

    Dạ Vô Ưu sửng sốt một chút, lập tức cười to ra tiếng, đôi tay lại không nhịn được vỗ vỗ bàn mấy cái" Thượng Quan Vân Đoan, người có thể ngốc hơn nữa được không, hahaha, cười chết ta mất thôi..."

    Vẻ mặt Thượng Quan Vân Đoan ngốc hồ hồ , giống như không biết lời nói của mình sai rồi. Trong lòng lại là trăm ngàn cảm thán, nàng biết hôm nay Hoàng thượng mang nàng vào Vương phủ, nàng sẽ không thể đi trở về nữa, nếu như không có cách nào nắm bắt tự do của mình, nếu đã như vậy, nàng chỉ có thể tận lực làm cho Dạ Vô Ngân càng thêm chán ghét nàng.

   " Ngươi là đang tuyển Vương phi cho bản vương sao?" Khóe môi lạnh nhạt của Dạ Vô Ngân tăng thêm mấy phần chế giễu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng thượng, nhìn cũng không nhìn Thượng Quan Vân Đoan lấy một cái, có thể thấy được hắn đối với Thượng Quan Vân Đoan là chán ghét tới cực điểm.

   Hoàng thượng không nói lời nào, nhìn về phía vẫn còn đang ngốc hồ hồ Thượng Quan Vân Đoan, trong mắt ngoài tức giận còn mang theo mấy phần ảo não.

   Dạ Vô Ngân đột nhiên đứng lên, cũng không nhìn bất cứ người nào có mặt trong thư phòng lấy một cái, trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi thẳng.

   " Ngươi đi đâu?" Sắc mặt Hoàng thượng càng thêm âm trầm, tức giận quát."

   " Nhi thần phụng theo ý chỉ của Hoàng Thượng , đi tróc nã Dạ Hồ." Lần này Dạ Vô Ngân thế nhưng thật sự ngừng bước, còn phá lệ giải thích cho Hoàng Thượng, nhưng cũng chỉ nói có một câu như vậy, cũng không đợi Hoàng Thượng trả lời đã bước đi khỏi.

   Thượng Quan Vân Đoan ở trong lòng cười thầm. Bắt Dạ Hồ? Vậy chúc ngươi may mắn. Đột nhiên nàng phát hiện ra, cái thân phận tiểu thư si ngốc này lại rất thích hợp để che dấu thân phận của Dạ Hồ. Rốt cuộc cái thân phận này cũng có được một chỗ tốt rồi, rất thích hợp để phát huy một cái AQ tâm lý tránh làm cho chính mình buồn bực.

   " Ngươi đi an bài một chút!" Hoàng Thượng quay sang thị vệ đang đứng ở một bên lạnh giọng ra lệnh, trên mặt đã không còn một chút tức giận gì như khi đối mặt với Dạ Vô Ngân, ngược lại trên khuôn mặt lạnh lùng, uy nghiêm, lời được nói ra mang theo một cỗ uy lực không cho phép bất kì ai kháng cự lại.

   Tuy rằng hắn cũng đối với Thượng Quan Vân Đoan có điểm bất mãn, nhưng cuộc hôn nhân này là hắn ban ra, hơn nữa...

   " Có muốn bản vương nói cho ngươi biết nếu phụ hoàng cưới ngươi thì ngươi sẽ trở thành cái gì của tứ ca không?" Đợi cho tới khi Hoàng Thượng cũng rời khỏi, Dạ Vô Ưu cười khẽ nhìn về phía nàng, trong nụ cười chứa đầy sự giễu cợt.

   " Nhưng mà, cái này đối với ta còn quan hệ gì sao, bây giờ ta đã là Vương phi của Vương gia nha." Chân mày Thượng Quan Vân Đoan cau chặt lại, dùng một biểu tình không thể nào hiểu nhìn Dạ Vô Ưu, đôi môi hơi mím lại, có vẻ hơi bất mãn nói nhỏ một tiếng" Ngu ngốc."

   Sau đó cũng không tiếp tục dây dưa với hắn nữa, xoay người rời đi.

   Muốn trêu chọc nàng, hừ, nàng có tốt tính để cho người khác tùy ý trêu chọc như vậy sao? Ai trêu chọc ai còn chưa biết đâu.

   Dạ Vô Ưu trong nháy mắt ngây người, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, đôi mắt kinh ngạc mở to nhìn vào bóng lưng Thượng Quan Vân Đoan cho đến khi biến mất hắn mới hồi phục lại tinh thần.

   Khóe một hắn hung hắn co rút vài cái, có một loại cảm giác muốn gọi lớn ông trời ơi. Dạ Vô Ưu hắn, một người thông minh tuyệt đỉnh, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở lại bị một người như Thượng Quan Vân Đoan mắng là ngu ngốc.

   Ông trời ơi! Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Chuyện này có còn thiên lý sao?


Mấy ngày nay máy tính bị hỏng nên không có edit được nhiều, mọi người chịu khó nhai tạm bản đầy sỏi đất này của ta đi, nếu có gì thì xin góp ý giúp ta nhé, ta cũng chỉ mới tập edit mà thôi.

/3