Ngọt Ẩn

Chương 6 - Bánh Nướng Kiểu Pháp〔2〕

/59


Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt: “Anh trai à, anh bắt sai người! Chúng tôi không phải ăn trộm!”

Bảo vệ không dao động, tiếp tục tóm cô đi về phía đại sảnh. Dần dần có một đám người vây quanh xem náo nhiệt, Nhan Tiêu cảm thấy tức giận: “Anh đường đường là một người đàn ông, lại túm tôi như vậy! Anh vẫn còn mặt mũi sao?”

Bảo vệ có chút do dự, phản ứng nhưng một lúc sau vẫn lôi cô đi ra ngoài: “Đừng giở trò bịp bợp!”

Nhan Tiêu cảm thấy may mắn vì lần này mình đang đeo khẩu trang, không thì thật sự cô muốn đâm đầu chết ở chỗ này!

“Anh kiểm tra người đi! Tôi chưa có lấy cái gì!”

“Vậy ở trên người đồng bọn của cô!”

“……”

Nhan Tiêu cũng không giải thích, im lặng đi theo anh ta đến phòng bảo vệ.

Mấy phút sau, Nhiếp Sơ Sơ cũng bị bắt lôi ra khỏi WC nữ, ngạc nhiên khi thấy Nhan Tiêu cũng đang ngồi trong phòng bảo vệ, khẩu trang bị tháo xuống, vẻ mặt im lặng.

Nhiếp Sơ Sơ khóc nức nở: “Cậu mang vẻ mặt giống như nhìn thấu cái chết này làm gì? Mau giải thích rõ ràng đi!”

“Mình giải thích rồi nhưng bọn họ không nghe!”

Bảo vệ cũng không nói lý với hai cô, lục soát đồ vật trên người của hai cô, tìm một lúc, mới gọi người nói mất điện thoại kia tới nhận diện, kết quả là cũng không nhận ra.

Nhan Tiêu tức giận phẫn nộ: “Hiện tại có thể thả chúng tôi đi chưa?”

Anh trai bảo vệ vẫn kiên định lắc đầu: “Hai người các cô mau nói thật đi, tới bệnh viện làm gì?”

Nếu Nhan Tiêu là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, cô nhất định sẽ cảm động vì tinh thần chuyên nghiệp của anh trai bảo vệ, nhưng cô là người bị hiểu lầm, Nhan Tiêu ngoài muốn khóc ra thì không biết làm gì: “Anh quan tâm chuyện này làm gì?”

“Cô tới bệnh viện, một không khám bệnh, hai không phải đưa người nhà đi khám bệnh, cô nói xem các cô làm gì?” Nói chung là bảo vệ vẫn không muốn buông tha cho các cô.

Nhiếp Sơ Sơ giành trả lời: “Cô ấy có người quen là bác sĩ làm việc ở đây!”

Nhan Tiêu cảm thấy luống cuống, nói với Nhiếp Sơ Sơ: “Cậu nói bừa gì vậy!”

Nếu để Hoắc Trạch Tích biết được chuyện này, cô không muốn sống nữa!

Nhiếp Sơ Sơ cũng biết được tâm tư của Nhan Tiêu, chính là hiện tại ngoài bác sĩ Hoắc ra, hai cô không có cách nào để minh oan cả.

“Nhan Tiêu, cậu lý trí một chút được không? Nếu không chuyện này sẽ còn ầm ĩ hơn nữa!”

Nhan Tiêu đang bắt đầu đấu tranh tư tưởng, Nhiếp Sơ Sơ lại nói: “Cậu không cảm thấy ở chỗ này bác sĩ Hoắc rất nổi tiếng sao, không tin cậu gọi anh ta tới để hỏi rõ!”

Vừa dứt lời, Nhan Tiêu vô cùng bối rối, giọng nói có chút cảnh cáo: “Nhiếp Sơ Sơ!”

Anh trai bảo vệ ngẩn ra một chút, nhưng vẫn chần chừ gọi điện thoại đến phòng khám bệnh 102.

Đi đến bước này đã không còn sức lực nào để xoay chuyển, Nhan Tiêu hoàn toàn không biết đến lúc nữa sẽ đối mặt với anh như thế nào, trong lòng hoảng loạn, khóe mắt cũng càng ngày càng hồng.

Cô vừa khóc, phòng bảo vệ lập tức yên tĩnh, Nhiếp Sơ Sơ liếc mắt thấy anh trai bảo vệ luống cuống chân tay: “Anh xem anh dọa con gái người ta thành dạng gì rồi?”

Nghĩ lại cũng cảm thấy một phần do mình, Nhiếp Sơ Sơ liếm môi, vỗ bả vai cô an ủi: “Mới có chuyện nhỏ này! Đã khóc thành dạng này rồi sao?”

Phòng bảo vệ yên tĩnh hai phút, đã nhận được điện thoại của Hoắc Trạch Tích, còn không chưa có thay quần áo đã vội vàng chạy tới, từ xa Nhan Tiêu đã nhìn thấy bóng dáng của anh, trong lòng càng thêm khó chịu.

Bối rối không biết nên đối mặt với anh như thế nào, chuyện vừa rồi là cô bị hiểu lầm.

“Bác sĩ Hoắc, cuối cùng anh cũng tới! Anh nhìn xem có phải hai cô gái này là người quen của anh phải không?” Anh trai bảo vệ chạy nhanh tiếp đón.

Hoắc Trạch Tích quay đầu nhìn về phía hai nữ sinh trong phòng bảo vệ: Một người đứng ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm anh giống như đáng giá, còn có một người ghé trên bàn, mặt chôn ở cánh tay không biết là ai.

“Không quen biết.” Anh quyết đoán trả lời.

Nhiếp Sơ Sơ vỗ vỗ Nhan Tiêu: “Nhan Tiêu cậu ngẩng đầu lên cho mình!”

Giằng co vài giây, Nhan Tiêu mới từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ướt át mũi hơi đỏ, bộ dáng này chính là vừa mới khóc xong.

Về sau nhìn thấy cô rõ ràng, ánh mắt Hoắc Trạch Tích có chút ngạc nhiên, cau mày: “Cô tại sao lại ở chỗ này?”

Vừa nghe thấy giọng nói của anh, Nhan Tiêu sụp đổ, lời nói nức nở đứt quãng: “Tôi không phải ăn trộm…… Bọn họ không tin……”

Nhan Tiêu khóc không cần quan trọng hình dáng, khóc đến rối tinh rối mù hết cả lên.

Nhiếp


/59