Ngọt Ẩn

Chương 7 - Bánh Nướng Kiểu Pháp〔3〕

/59


Nhan Tiêu nhận ra được người đàn ông đeo kính đứng trước mặt, vào lần đầu tiên cô đến tìm Hoắc Trạch Tích, là một trong những bác sĩ có mặt trong phòng khám.

Người đàn ông đeo kính nhìn chằm chằm Nhan Tiêu vài lần, lại nhìn về phía Hoắc Trạch Tích: “Hai người các anh thành đôi?”

Nhan Tiêu đang ăn cơm nghe được suýt nữa sặc, ho khan vài tiếng, còn Hoắc Trạch Tích rất bình tĩnh, hơi mắng: “Nói bừa cái gì vậy?”

“Vậy vị này chính là?” Người đàn ông đeo kính chớp mắt đánh giá Nhan Tiêu.

“Bạn bè.” Hoắc Trạch Tích nói sang chuyện khác: “ Có ăn cơm không?”

“Tôi không có tiếp người đẹp, ăn xong lâu rồi!” Người đàn ông đeo kính có chút không cam chịu, ngồi ở bên cạnh Hoắc Trạch Tích, hỏi Nhan Tiêu: “Em gái tôi hỏi chuyện này, có thật cô với bác sĩ Hoắc chỉ là bạn bè bình thường?”

Nhan Tiêu dùng đũa chọc bát cơm, cười có chút miễn cưỡng: “Vâng.”

Cô nhìn ra được người đàn ông này có quan hệ rất tốt với Hoắc Trạch Tích, đối mặt với bạn bè của anh, cô cũng có một chút khẩn trương.

“Tên tôi là Lưu Du, là bác sĩ phòng khám bên cạnh phòng khám bác sĩ Hoắc, cô không có việc gì có thể đến tìm tôi chơi!” Lưu Du nở nụ cười xán lạn nói với Nhan Tiêu, làm lộ ra một hàm răng trắng tinh.

Nhan Tiêu không phải là một người chủ động, nhưng là người khác duỗi cành oliu trước*, cô sẽ cảm thấy có một chút thân thiết: “Xin chào, tôi tên Nhan Tiêu.”

*)giống như kiểu làm quen trước.

“Kỳ thật ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi cảm thấy cô có chút quen mắt, giống như trước kia đã gặp qua cô ở đầu rồi……” Lưu Du nói cau mày nhắm mắt lại, bộ dáng suy tư, “Nhưng mà không nhớ được!”

Nhan Tiêu nghi ngờ có phải anh đã từng xem video vũ đạo của cô, trong lúc nhất thời cũng không có nhắc tới, chỉ cười cười coi như trả lời.

Nhưng mà những lời này mà lọt vào tai của người nghe, tự nhiên biến thành một câu muốn làm quen, Hoắc Trạch Tích không nhanh không chậm mở miệng: “Không cảm thấy phong cách cũ rích sao?”

Lưu Du đang muốn kêu oan uổng, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng cười: “Thật sự chỉ là bạn bè bình thường sao?”

“Khi còn nhỏ cũng được coi là em gái.” Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt giải thích.

Bọn họ đang nói chuyện gì vậy, một câu Nhan Tiêu cũng không nghe rõ, chỉ nhìn thấy Lưu Du cười có chút khoa trương: “Ukm, em gái! Nhan Tiêu cô bao nhiêu tuổi?”

“Tôi hai mươi tuổi.” Nhan Tiêu nói xong nhìn thoáng qua Hoắc Trạch Tích.

“Vẫn đang học đại học?”

“Vâng.”

“Học gì vậy?”

“Vũ đạo.”

Người này giống như


/59