Ngọt Ngào 99 Độ , Nhặt Được Cô Vợ Ham Chơi Về Nhà

Chương 3.2: Chọc giận anh

/2658


Chương 3.2: Chọc giận anh

Đây vốn là điều mà Hòa Mộc đã đoán trước, nhưng vào lúc này, cô cảm nhận được một mối nguy hiểm mà cô chưa từng trải qua, bất giác lui về phía sau, không muốn sử dụng tư thế quyến rũ ban đầu nữa.

Trong lòng cô vô cùng bất an, đột nhiên muốn bỏ cuộc.

Trong lúc nhất thời, cô lại hy vọng thà đời sau cô ở trong tù, cũng không cần có bất kỳ liên quan gì đến người đàn ông này!

Nhưng, quy tắc trên thế giới này cũng không phải vận hàng dựa theo cô nghĩ!

"Anh….Anh đừng qua đây..." Bởi vì sợ, giọng nói của Hòa Mộc hơi run lên.

"Phụ nữ, không phải vừa rồi cô rất phách lối, rất không biết xấu hổ sao? Làm sao? Hiện tại sợ rồi?" Giọng nói của Trạm Vạn Hoàng như ác ma vậy, tràn đầy giễu cợt và khinh thường.

"Tôi..." Hòa Mộc không biết nên giải thích như thế nào, nhưng càng thấy anh như vậy, trong lòng cô càng sợ, càng không nghĩ sẽ cùng anh làm chuyện mắc cỡ kia.

Bời vì cô sợ bị anh chơi chết!

Với bộ dạng ác ma của anh bây giờ, thật sự biết chơi chết cô!

Cô cố gắng để mình giữ được bình tĩnh trên mặt cũng run rẩy nở nụ cười gượng gạo: "Anh Trạm, tôi thấy, tối nay trễ lắm rồi, anh vẫn lã nghỉ sớm đi, tôi…. Tôi không quấy rầy anh nữa!"

Vừa nói xong, ngay cả váy cô cũng không dám đi nhặt,  từ trên giường lăn xuống, xoay người muốn trốn, nhưng!

Cô còn đánh giá thấp tính khí của Trạm Vạn Hoàng!

Cô còn chưa trốn tới cửa, tay đã bị Trạm Vạn Hoàng kéo lại, cổ tay nhỏ nhắn của cô đã bị lòng bàn tay rộng lớn của Trạm Vạn Hoàng ôm chặt, khiến cô đau lòng.

Giờ phút này cô càng phản kháng, thì càng khiến mình không thoải mái, cho nên, cô xoay đầu lại, mỉm cười một tiếng với Trạm Vạn Hoàng, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên dịu dàng: "Anh Trạm, bây giờ chắc anh rất khát nhỉ? Tôi đi rót nước cho anh ngay."

"Rót nước? Có sẵn ở trước mặt, không cần đi rót nước!"

Giọng nói của Trạm Vạn Hoàng vừa rơi xuống, Hòa Mộc chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thân thể bị người xoay tròn một trăm tám mươi độ, một giây kế tiếp, môi cô đã bị người nặng nề chặn lấy!

Cô trợn to hai mắt, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, lúc này tim cô như ngừng đập.

Tựa như toàn thế giới chỉ còn lại có cô và Trạm Vạn Hoàng!

Trạm Vạn Hoàng vốn chỉ muốn trêu chọc người phụ nữ không biết xấu hổ này mới chạm vào cô, chỉ là vừa đụng đến môi cô, lý trí của anh lập tức sụp đổ.

Môi mềm, thơm thơm, hôn lên cảm giác thật tuyệt vời!

Khiến anh càng muốn nhiều hơn!

Anh cố gắng hết sức khống chế mình nhanh chóng rời khỏi môi cô, nhưng!

Anh luôn luôn dẫn cho là hào đích lực tự chế nhưng vào thời khắc này đình công!

Lúc này khả năng tự chủ mà anh luôn tự hào đang đình công!

Đầu óc Hòa Mộc trống rỗng, cô chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, cô mở mắt to ra liền bị một bàn tay che lại.

"Nhắm mắt!" Giọng ra lệnh không thể nhầm lẫn được.

Hòa Mộc không biết là quỷ mê tâm khiếu hay là thế nào, lại thật sự nhắm hai mắt lại theo lệnh của Trạm Vạn Hoàng.

Không phải cô chưa từng được đàn ông hôn, mà là cô chưa từng bị đàn ông hôn như thế này!

Trong báo đạo không mang theo một chút thương tiếc và dịu dàng, chỉ còn lại cướp đoạt trắng trợn!

Môi cô bị răng đụng chạm làm đau, cô tức giận đẩy anh ra, tức giận nói: “Anh có biết hôn không?”

Những lời này vừa nói ra, cô liền hối hận.

Làm sao cô có thể quên rằng người đàn ông hôn cô trước mặt không phải là một cậu bé mười bảy, mười tám tuổi, cũng không phải Mạnh Nhất Hàng từng dịu dàng như nước, chiều chuộng, bao dung vô độ với cô, mà là Trạm Vạn Hoàng - thái tử gia của Kinh Đô, bá chủ giới giải trí, tàn nhẫn vô tình trong lời đồn!

Nhân vật lớn như thần vậy chỉ có thể ngửa mặt trông lên không thể coi thường!

Ngọc diện Diêm Vương đó có thể khống chế sinh tử của cô trong tay!


/2658