Ngự Linh Sư Thiên Tài

Chương 100 - Chương 93.2

/135


Bởi vì Luci, còn có chuyện Hoàng Hậu chết ở Tử Vọng Chi Cốc, Phượng Vũ đã sớm coi Quang Minh Thánh Điện là kẻ địch. Nhưng lại không xác định được, giữa Mạnh Nguyên Phủ và Quang Minh Thánh Điện có ân oán gì. Nàng rất tán thưởng con người của Mạnh Nguyên Phủ, nhưng không hào phóng đến mức đi trị thương cho người có thể trở thành kẻ địch của nàng trong tương lai. Làm như vậy thật sự không có ích lợi gì lại còn nhàm chán.

Chuyện này. . . . . . Nghe Phượng Vũ hỏi nguyên nhân, trên trán Mạnh Nguyên Phủ đổ mồ hôi hột, nội tâm cực kỳ giãy giụa. Do dự một chút, nhìn bằng hữu đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, hắn thở dài một tiếng: Dù sao, chờ ngươi tiến vào nơi sầm uất thấy lệnh truy nã thì sẽ biết, ta cũng chẳng thể che giấu được gì nữa. . . . . . Hắn là Luật Cung Thương con của đệ nhị nguyên lão Hội Nguyên Lão ở Hoa quốc - đệ nhất cường quốc ở đại lục Bắc Minh. Nửa tháng trước đắc tội Quang Minh Thánh Điện, vì vậy bị đuổi giết đến đây.

Luật Cung Thương? Đây không phải lần đầu tiên Phượng Vũ nghe thấy cái tên này, nhớ lại lúc còn chưa vào học viện thì hiệu trưởng đã từng nói đến người này, nói rằng hắn mười lăm tuổi đã thông qua khảo nghiệm hạ cấp, được ghi nhận lại là thiếu niên nhỏ tuổi nhất đạt tới cảnh giới hạ cấp. Mặc dù kỷ lục này mới bị mình phá, nhưng vẫn không thể nghi ngờ thiên phú tài hoa của người nọ.

Một thiên tài như vậy, tại sao lại đắc tội Quang Minh Thánh Điện?

Nhưng Phượng Vũ lại hoàn toàn quên một điều chính là cả hai giống nhau thân vì đều là thiên tài hơn nữa nàng và Quang Minh Thành Điện cũng đã kết thù.

Chú ý tới ánh mắt hỏi thăm của Phượng Vũ, Mạnh Nguyên Phủ cười khổ nói: Ngươi đừng nhìn ta, nguyên nhân hay hậu quả của chuyện này ta hoàn toàn không biết. Khi hắn tìm được ta thì đã bị trọng thương, chưa kịp nói rõ ràng thì đã bất tỉnh. Sau đó thời gian hắn tỉnh lại càng lúc càng ngắn, cơ bản không có hơi sức nói cho ta biết cái gì cả.

Biết rõ hắn bị Quang Minh Thánh Điện đuổi giết, ngươi cũng muốn bảo vệ hắn?

Hết cách rồi, ai bảo ta chọn lầm bạn tốt. Dường như trong lời nói của Mạnh Nguyên Phủ là oán trách, tràn đầy sự sai lầm.

Phượng Vũ lại vẫn không hề hiểu: Vậy tại sao ngươi lại nhận nhiệm vụ của Quang Minh Thánh Điện?

Hết cách rồi, ta phải làm ra tiền để mời đại phu, bọn họ đưa ra mức thưởng cao thì ta nhận thôi. Dù sao khi lấy được tiền thưởng thì ta sẽ hóa trang, đến lúc đó bọn họ có muốn cũng không thể nhận ra ta. Hơn nữa không chừng lúc ấy ta có thể nghe ngóng được một số tin tức, ai biết người của Quang Minh Thánh Điện lại là bọn phó điểu*, làm việc còn tàn nhẫn hơn cường đạo, mụ nội nó.

*phó điểu: là một dạng chửi tục (-_- bó tay tên này)

Mạnh Nguyên Phủ vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị trở mặt như lật sách ở Tử Vong Chi Cốc, nên không nhịn được tức giận nói tục một tiếng, nói xong mới giật mình luống cuống, không khỏi ngượng ngùng nhìn Phượng Vũ.

Phượng Vũ lại hoàn toàn không để ý: Ta biết rồi, ngươi yên tâm, vết thương của hắn cứ giao cho ta.

Nghe được đối phương đồng ý chữa thương, ngược lại Mạnh Nguyên Phủ khó tin nói: Làm như vậy đồng nghĩa với việc kết thù với Quang Minh Thánh Điện, ngươi -- ngươi chắc chắn chứ?

Ngay cả người của bọn họ ta cũng từng giết, tại sao lại không thể chữa




/135