Ngự Linh Sư Thiên Tài

Chương 99 - Chương 93

/135


Cuối cùng cũng được ra ngoài. Trên đầu không còn là vách tường tối tăm, mà là một bầu trời tươi sáng. Mặc dù xung quanh có chút u ám, ánh mắt trời cũng không có chiếu sáng ra xa, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Phượng Vũ lúc này.

Vẫn đang lo lắng cho an nguy của chủ nhân, Chu Tước cũng không khỏi lộ ra một nụ cười sáng lạn. Sau khi an bài xong cho Tiểu Hắc Miêu của Ban Tư, ba người thoải mái ra trận, một đường thẳng tiến không còn phải lo trước lo sau. Mặc dù gặp phải ma thú biến dị còn mạnh hơn ma thú ở nhóm người vừa rồi, nhưng bởi chủ tớ ba người liên thủ lại, đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng không gì cản nổi.

Chỉ cần đi theo Phượng Vũ, chẳng có gì là không thể. Ngày đó nàng nói tuyệt đối sẽ không để ai chết trước mình, cũng không có khoa trương. Nhìn chăm chú vào gương mặt đã thả lỏng của Phượng Vũ, Chu Tước thầm nghĩ.

Trong lúc vô tình, lo lắng về chủ nhân đời trước trong lòng, đều đã tan thành mây khói.

So với những phức tạp trong lòng Chu Tước, Vân Thâm Lam lại giống Phượng Vũ, chỉ đơn thuần là vui mừng khi có thể thoát khỏi Tử Vong Chi Cốc. Đối với người trời sinh có tính thích sạch sẽ như hắn mà nói, cái nơi bẩn thỉu hôi thối kia chính là hành hạ lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

Ba người hoặc xúc động hoặc mừng rỡ, lại không biết các cư dân Bố Nghi Nặc nơi đây đã xem tới mặt mày choáng váng. Cho dù là lão già lớn tuổi nhất của trấn, từ khi có trí nhớ tới nay, cũng chưa từng gặp qua cô nương nào xinh đẹp, chàng trai nào tuấn tú như vậy. Đối diện với ba khuôn mặt tuyệt sắc, trong chốc lát nhóm thương nhân dẻo mồm dẻo miệng hay mời chào khách cũng không biết nói gì cho phải.

Xin cho hỏi khách điếm ở nơi nào?

Trái tim non nớt của thiếu nữ đang đập lọan nhịp vì sự tuấn mỹ vô song của tiểu công tử Vân Thâm Lam, bỗng nhiên bị câu hỏi của Phượng Vũ làm cho tỉnh lại. Nàng nhìn thẳng về phía thanh niên tuấn mỹ phía sau lưng Phượng Vũ, chỉ cảm thấy mặt cũng đã đỏ tới tận mang tai, âm thanh nhỏ đến gần như là không nghe được: Có. . . . . . Trong quán rượu cũng có phòng trọ. . . . . .

Vậy hẳn là cũng có phục vụ bữa trưa chứ? Chúng ta đặt ba gian phòng, mặt khác muốn một bàn thức ăn, xin nhanh chút.

Được. Nghĩ đến có thể tiếp xúc gần gũi với soái ca, tỳ nữ lập tức cung kính mười phần, bỏ lại người chia bài còn đang ngẩn ngơ, nhiệt tình mời nhóm người Phượng Vũ vào trong quán rượu. Để thể hiện sự ân cần của mình, còn đặc biệt cao giọng thông báo cho đầu bếp nhanh chóng nấu ăn. Không nghĩ tới, vừa kêu mấy tiếng, nhưng trong phòng bếp vẫn yên tĩnh đến không có lấy một chút tiếng động.

Đáng giận, chẳng lẽ hắn lại uống nhiều quá mà ngủ say luôn rồi? Bị mất mặt trước mặt soái ca, tỳ nữ căm giận nói: Để ta đi lôi hắn dậy!

Lúc này, lại nghe thấy trên lầu truyền tới một trận cãi vã kịch liệt: Ngươi nói chỉ cần ta trả tiền cho ngươi, ngươi sẽ thay ta đi hái linh dược, đảm bảo rằng sau khi bằng hữu của ta ăn vào thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Kết quả ngươi lại chỉ đưa cho ta một vị thuốc, phương thuốc đâu? Phương thuốc ở nơi nào?!

Không phải chúng ta đã từng nói trước, ngươi cho ta tiền, ta đưa ngươi dược liệu? Ta không có từng nói là sẽ đưa ngươi phương thuốc. Là tự ngươi hiểu nhầm.

Thì ra là ngươi chơi chữ với ta, ngươi dám trêu đùa ta sao?

Dù sao ta chưa từng nói qua là có phương thuốc,




/135