Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 33 - Chương 30

/80


Giữa trưa hè, từng cơn sóng nhiệt cuồn cuộn, sau lưng là cảnh sắc tươi đẹp, hắt bóng xuống, những đóm sáng ấm áp loang lổ, đằng sau gốc cây là hai con người đang quấn quýt triền miên.

Lâm Lục Kiêu ấn Nam Sơ vào thân cây, cúi đầu hôn cô, môi lưỡi dây dưa, Nam Sơ khẽ than mấy tiếng trầm thấp, hé miệng, đẩy anh ra, Thở không kịp nữa rồi này. . . . . .

Lâm Lục Kiêu khẽ cười bên tai cô, nhẹ nhàng thở: Thể lực của em. . . . . . Hôn em một cái thì đã không thở nổi rồi à, trước đó còn diễu võ dương oai là muốn tìm cái chết hử?

Nam Sơ vùi vào vai anh, nhéo một cái ngay cơ ngực anh, đầu Lâm Lục Kiêu vùi vào cổ cô, rên lên một tiếng, cắn tai cô: Nhẹ chút không được à?

Nam Sơ rục rịch trong ngực anh, khẽ nói: Thể lực của tham mưu Hứa được đó, hay là anh tìm cô ấy đi?

Lâm Lục Kiêu cười xấu xa nói mấy câu bên tai cô.

Nam Sơ nghe xong, mặt không đỏ tim không đập, không biến sắc, cười cười với anh, tay đã chụp lấy thắt lưng của quân đội bên hông anh.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu liếc mắt nhìn, ngược lại hết sức thản nhiên, đuôi mắt nhếch lên cười, Em có buông ra không đây, -- đây chính là khóa quân đội đó, lần trước đó là do em dẫm cứt chó thôi --

Theo sau là một tiếng lạch cạch , thắt lưng bị nới lỏng, quần lính lỏng lẻo, dây lưng bung ra, giắt trước bụng, giống như con rắn đang thè lưỡi, đang diễu võ dương oai với anh đấy.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu xem xét: mẹ nó.

Nam Sơ vỗ vỗ tay, dựa vào thân cây, đôi mắt đen nhánh xoay chuyển , Em tập thật lâu rồi đấy, khóa cài quân đội thật đúng là không tốt chút nào --

Cô nhóc chết tiệt.

Vừa định lôi cô ra huấn luyện một trận, phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân, Lâm Lục Kiêu lườm một cái, kéo Nam Sơ qua, xốc lên ném vào sau lùm cây, còn anh thì xoay người nhảy vào, trực tiếp đè thân hình rắn chắc lên người Nam Sơ.

Cô nàng bị anh đè phía dưới không nhúc nhích, nháy mắt mấy cái, lặng lẽ nói: Là ai?

Anh thở dài một tiếng, ngón tay đạo đắp trước mặt Nam Sơ, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ trắng noãn của cô.

Nam Sơ nằm trên cỏ, sau lưng anh là ánh mặt trời, ánh sáng vàng hắt vào, chiếu lên bóng dáng người đàn ông hiếm khi dịu dàng đang ở trên người mình, lần này, thật là xuyên tim.

Nam Sơ ôm cổ anh, ngẩng mặt tiến lên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng cắn liếm, hai mắt nhắm lại, rất là hưởng thụ, Lâm Lục Kiêu vừa lắng nghe tiếng bước chân bên tai, vừa hôn cô, bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, luồn vào từ dưới vạt áo cô. . . . . .

Nam Sơ cố nén không phát ra tiếng.

Dần dần, hơi thở của hai người từ từ nặng nề. . . . . .

Hơi nhịn không được, than nhẹ ra tiếng, Lâm Lục Kiêu dừng lại, chống đất, cười xấu xa với cô, hơn nữa còn là kiểu cười mang ý xấu xa hư hỏng.

Nam Sơ dùng chân đẩy hàng của anh, Lâm Lục Kiêu trực tiếp đè cô lại, lập tức hôn lên môi cô, hai người náo loạn trong lùm cây, giọng nói ở bên ngoài vẫn chưa chịu ngừng.

Không bị người ta nhìn thấy chứ?

Tất cả mọi người ngủ rồi, Nam Sơ không có ở ký túc xá, không biết đi đâu rồi?

Là Từ Á và Mục Trạch.

Mục Trạch kéo cô nàng, Đi, anh biết một chỗ, không có ai.

Từ Á thẹn thùng đi theo sau.

Nhưng mà chính là gò đất phía sau rừng cây nhỏ, bên cạnh có bụi cây che lại.

Trong chốc lát, chỉ nghe thấy mấy tiếng rầm rì, hơi thở trầm đục và gấp gáp. . . . . .

Nam Sơ nhìn lại Lâm Lục Kiêu, đôi mắt thật sâu nhìn anh, hình như thân dưới có cái gì đó chọc vào cô, theo bản năng rụt người một cái, Lâm Lục Kiêu đè cô lại, khẽ nói: Anh không động vào em, đừng sợ.

Anh cứng rồi.

Người đàn ông nằm trên người cô, trầm giọng ừ một tiếng, Em chậm rãi lại cho anh, đừng động.

Nam Sơ ngửa đầu nhìn anh, trái cổ đàn ông nhô ra, lăn lên lăn xuống, trong nháy mắt không hề suy nghĩ, nhắm mắt ngửa đầu ngậm lấy điểm nhô ra đó, mút khẽ, dùng đầu lưỡi quẹt nhè nhẹ.

Cảm xúc mềm mại chạm vào, Lâm Lục Kiêu giống như bị người ta dùng lông ngỗng nhẹ nhàng quét một cái, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong nháy mắt, đầu óc ầm ầm nổ tung, đôi tay giữ chặt bả vai Nam Sơ nhấn trở lại trên đất, hạ thấp giọng rống: Em nha đừng tự tìm chết.

Nam Sơ nằm trên cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, ánh mắt đảo vòng, hết sức bình tĩnh nói: Làm đi.

Lâm Lục Kiêu người này lại thô, con mẹ nó anh có cầm thú cũng không thể ôm con người ta làm ở chỗ này, người này sao lại thế chứ?

Làm cái rắm!

Cô nhóc long lanh: Ở đây đi, làm đi, em muốn.

Lâm Lục Kiêu phun ra hai chữ: Kìm nén!

. . . . . .

Phía bên kia đã chuẩn bị rời đi, Lâm Lục Kiêu thở ra một hơi, đứng lên, kéo người đi ra.

Nam Sơ phủi phủi rơm rạ trên người, Mười phút là xong chuyện.

Lâm Lục Kiêu nhếch khóe miệng lắc đầu, Không tệ, với cơ thể thằng nhóc đó đừng yêu cầu quá cao.

Nam Sơ ý vị sâu xa liếc anh nói, Anh thì sao?

Lâm Lục Kiêu cười xấu xa, một tay ôm lấy eo của cô, một tay nắm cằm của cô, đẩy đẩy lên, ý tứ cảnh cáo: Làm cho em khóc ròng, có tin hay không?

Nam Sơ hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường, cố ý khích anh: Anh đừng có sớm xả ống đó, anh là một người đẹp rất bắt mắt. Nói xong, đẩy anh ra, đi ra khỏi rừng cây.

Xinh đẹp nhất = Ra sớm? (*) thật ra mình nghĩ chỗ này Nam Sơ chơi chữ gì thì phải.

Lâm Lục Kiêu chống nạnh đứng tại chỗ, cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, cúi đầu, khịt mũi cười lạnh.

Chờ đó.

. . . . . .

Chương trình quay đang tiến vào giai đoạn cuối, toàn bộ huấn luyện trước mắt cũng là vì một trận tranh tài cuối cùng.

Hạng mục tranh tài được chỉ thị xuống, Lâm Lục Kiêu nhận được tài liệu, hai chân bắt chéo đặt trên bàn, đang dựa vào ghế nghiên cứu, Hứa Uẩn vừa khéo đi vào, Lâm Lục Kiêu lơ đãng ngẩng đầu quét mắt một vòng, có hơi lúng túng, gãi gãi lông mày, lấy chân xuống, chỉ vào cái ghế trước bàn, Ngồi đi.

Hứa Uẩn ngồi xuống không nói tiếng nào.

Lâm Lục Kiêu chỉ vào tài liệu, Đây là cô nghĩ ra à?

Hứa Uẩn gật đầu, hình như cũng không muốn nói chuyện với anh chút nào.

Người này không có cách nào kết nối mà, Lâm Lục Kiêu bị tổn thương đầu óc, Tốt xấu gì cũng nói một tiếng đi.

Hứa Uẩn: Đúng, do tôi viết.

Lâm Lục Kiêu: Cô sửa đổi lại một chút, cái này không được, tôi không đồng ý.

Hứa Uẩn hừ lạnh, cảm thấy buồn cười, Vì sao anh không đồng ý vậy, bên trên đều đồng ý, anh bảo tôi đổi thì lập tức đổi sao? Kiếm chuyện!

Lâm Lục Kiêu nghiêm nghị, Thảo luận cho ra thảo luận, tôi không mang theo cảm xúc, nếu cô thật sự không ưa tôi, hãy nói với lãnh đạo đi, xin thuyên chuyển về, chứ cứ đâm chọc như vậy có làm việc được hay không?

Mặc dù vẫn luôn hiểu, tên Lâm Lục Kiêu này cứ như vậy, có gì nói đó, Hứa Uẩn ít nhiều gì cũng cảm thấy có hơi uất ức, dù sao thì mình cũng xem như là vào đội vì anh, vậy mà người này còn không cảm kích, từ chối lời tỏ tình của cô trước mặt mọi người không nói đi, còn không vừa mắt công việc của cô, lần này, mắt bắt đầu ánh nước rồi, lại giương mắt, hai


/80