Người Tôi Yêu

Chương 53 - Chương 52.2

/54


Em đừng gấp, anh Hiểm và chị dâu vẫn còn ở trấn trên đó.

Tưởng Hòa Hoa gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu yên lặng nghẹn ngào.

Xe rất nhanh ra tới ngoài thị trấn, lên đường cao tốc. Tốc độ từ Chi Xuyên về Lộc Sơn giớ hạn ở tám mươi km, chạy một lúc, Phương Cử chợt dừng xe sang bên cạnh, rút ra hai tờ danh thiếp che lại biển số trước và sau xe, lại trở về trong xe, khi đó tốc độ tăng lên 120.

Máy hướng dẫn không ngừng nhắc Ngài đã vượt quá tốc , Tưởng Hòa Hoa nhìn Phương Cử Anh lái chậm một chút, không cần gấp gáp.

Không có việc gì Phương Cử lắc đầu, Rạng sáng xe ít, anh có chừng mực.

Lộ trình sáu tiếng nhưng bốn tiếng đã đến, còn chưa tới mười giờ, cửa nhà Tưởng Hòa Hoa đã bắt đầu dựng rạp, linh đường cũng đã được bố trí thỏa đáng.

Tập tục ở trấn Độ Hà là quàn ba ngày, sáng sớm hạ táng.

Khi bà nội Tưởng còn sống từng nói rõ muốn được chôn cất trong núi, cạnh chỗ ông nội Tưởng.

Sau khi hạ táng, đoàn xe đưa tang trở về trấn Độ Hà, ăn cơm trưa xong đều rời đi. Nhà họ Tưởng thiếu một người, mọi người đều có chút hoảng hốt, thu dọn phòng sạch sẽ xong cũng yên lặng lại, mỗi người đều tự đi về nghỉ ngơi.

Lúc gần tối, Tưởng Hòa Hoa tỉnh lại, thất hồn lạc phách xuống giường đi vào phòng lúc bà nội còn sống ở, lặng lẽ ngồi thật lâu. Trời dần tối, điện thoại di động trong túi cô đột nhiên vang lên, là Phương Cử gọi tới.

Chừng nào thì em trở về trong thành phố?

Tưởng Hòa Hoa lau mắt: À, sáng sớm ngày mai.

Vậy tốt, ngày mai em ăn cơm rồi tới nhà anh Hiểm tìm anh.

Tưởng Hòa Hoa sửng sốt: Em cho là đã đi về.

Phương Cử cười một tiếng: Làm sao sẽ, nhất định phải đợi em.

Ăn sáng trễ, ăn xong cũng đã gần mười giờ. Tưởng Hòa Hoa đến nhà Chu Hiểm thì Phương Cử đang ngồi ở trong sân nói chuyện với Hứa Dương.

Phương Cử thấy cô tới, lập tức đứng dậy, nhìn cô cười nói: Ăn sáng rồi sao?

Tưởng Hòa Hoa gật đầu.

Hứa Dương cũng muốn trở về trường học, cùng ngồi xe của anh đi.

Lúc trở về không cần vội nên Phương Cử lái xe đàng hoàng. Hứa Dương ngồi kế tay lái, một đường nói chuyện với Phương Cử. Tưởng Hòa Hoa nghe được mấy câu, dường như đang nói toà án thẩm vấn gì đó, cô không biết nguyên do trong đó, nghe như lọt vào trong sương mù.

Lại thấy Phương Cử trầm mặt, lạnh giọng nói: Đội trưởng Ngô nói rõ với anh, phía huyện tính toán xứ lý vụ án này, lãoTrịnh nhất định không thoát khỏi án tử hình. . . . . . Cuối cùng cũng thay anh tôi báo thù.

Tưởng Hòa Hoa lập tức sững sờ, cô không ngờ Phương Cử cũng có lúc nghiêm túc như vậy.

Bốn giờ rưỡi chiều tới thành phố Chi Xuyên, Phương Cử muốn mời hai người ăn cơm, Hứa Dương lắc đầu: Trong đoàn trường em có chuyện, ngày hôm qua đã hối thúc, không thể chậm trễ, anh Phương với Hòa Hoa tìm gì ăn đi: lại cường điệu, Nhất định phải đưa cô ấy trở về trường học an toàn.

Phương Cử cười nói: Anh làm việc mà em vẫn còn chưa yên tâm?

Xe đến trường học của Hứa Dương trước, ra khỏi cổng trường thì Phương Cử hỏi Tưởng Hòa Hoa: Em muốn ăn gì? ///lqđ….

Đều được.

Ài, chỉ sợ tụi em nói ‘tùy tiện’, ‘ ều được’. . . . . . Đi đến chỗ Hải Đường làm việc ăn được không? Quán của chị dâu và anh Hiểm, em còn chưa đi qua lần nào phải không?

Tưởng Hòa Hoa gật đầu.

Phương Cử sợ cô cảm thấy ồn ào nên chọn phòng, chọn xong món ăn, dặn dò người phục vụ trực tiếp mang tới cửa, không tới mười lăm phút, dọn lên đủ bốn món ăn.

Tưởng Hòa Hoa chưa ăn cơm trưa cộng thêm mấy ngày nay vẫn ngày đêm hoảng loạn, giờ phút này tỉnh táo lại, chợt cảm thấy đói đến mức ngực dán vào lưng, lập tức không để


/54