Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 15 - Chương 10.2

/92


Editor: Linh Đang

Vương tổng Đỗ tổng cùng Trương tổng là Chu Diệu vừa khéo gặp được ở thang máy, thuận tiện kéo qua để mở rộng chút quan hệ cho cô, nhưng khi nghe thấy Nhan Nghệ bảo cô lấy danh thiếp ra, Chu Diệu vẫn tương đối ngoài ý muốn nhíu mày.

Ai. . . Ai còn vài tấm danh thiếp nữa. Đa Ninh lấy từ ví tiền trong túi váy ra ba tấm danh thiếp, đưa cho ba vị tổng giám đốc.

Mới ra khỏi cửa khách sạn, tất cả mọi người đều tan cuộc, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ chia ra đứng hai bên Chu Diệu, Nhan Nghệ luôn biểu thị lòng cảm ơn với Chu Diệu: Anh Chu, thật sự anh cổ vũ Ninh Ninh rất nhiều, cám ơn, cám ơn. . .

Chu Diệu biến thành Chu tổng, Chu tổng lại biến thành anh Chu.

Chu Diệu vẫn bất vi sở động* nhìn về phía trước, thương lượng Nhan Nghệ với: Nếu không cô về trước một mình đi, lát nữa tôi đưa Đa Ninh về. Đây là một câu thương lượng, cũng là một câu trần thuật.

Bất vi sở động(不为所动): không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Không có việc gì. Nhan Nghệ vô cùng tốt bụng nói đồng ý: Được thôi, không thành vấn đề!

Nhan Nghệ rời đi, mở cửa xe Macan của mình ra vui vẻ vẫy vẫy tay với Chu Diệu, chạy ra khỏi cửa khách sạn.

Đi thôi. Chu Diệu nói với cô.

Đi đâu? Đột nhiên Đa Ninh có chút khẩn trương. . . Chu Diệu muốn giữ cô lại để gì?

Gọi xe đi. Chu Diệu quay đầu lại, gằn từng chữ nói cho cô.

Đa Ninh: . . .

Được rồi, cô không ngồi Macan của Nhan Nghệ để về, là phải ngồi xe taxi với Chu Diệu rồi.

Xe taxi màu xanh lá, về thái độ của Ô Giang đối với cô, Đa Ninh vẫn không nghĩ ra; hồi tưởng lại lúc học đại học cô ít tiếp xúc với Ô Giang, cô cảm thấy truy rằng con người Ô Giang tương đối lạnh nhạt, nhưng đối xử với người khác vẫn rất khách khí, cũng không khó ở chung.

Nhớ rõ có khoảng thời gian, sáng sớm nào cô đến thư viện cũng gặp được Ô Giang; bởi vì chuyện của Miêu Miêu làm hảo cảm của cô với Ô Giang tăng lên, gặp nhau ở thư viện sẽ chào hỏi Ô Giang.

Sau đó Ô Giang ngồi ngay xuống phía đối diện cô, một mình đọc sách.

Nhưng mà, hình như cô và Ô Giang đều không nói lời nào, mãi đến lúc cô sắp đi Ô Giang mới hỏi cô một câu, đại loại là: Sáng sớm mỗi ngày em đến thư viện chỉ để vẽ tranh động vật thôi sao?

Đúng thế, nhưng mà không thể à?

. . . Chẳng lẽ, lúc đó cô đã bị Ô Giang ghét bỏ sao? Bởi vì cô tới thư viện không học tiếng anh mà chỉ đơn giản ngồi vẽ mèo con chó con?

Đừng thế chứ! Ai lại vì nguyên nhân nhàm chán đó mà ghét một người.

Đa Ninh tiếp tục nghĩ nghĩ, còn có một lần tiếp xúc là cô thay Miêu Miêu đến căng tin gọi đồ nhưng không mang tiền, vừa vặn Ô Giang xếp hàng đối diện cô, tốt bụng quét thẻ cho cô một lần. Nhưng mà tiền quẹt thẻ, cô nhớ rõ mình cũng không quỵt nợ hay khất nợ mà, ngày hôm sau đã nhờ Chu Diệu đưa hai mươi đồng thay cô trả lại Ô Giang.

Sau đó, hình như cô và Ô Giang cũng không tiếp xúc gì.

Song song ngồi sau xe taxi, Đa Ninh hỏi Chu Diệu: Có phải anh và Ô Giang từng có khúc mắc hay không?

Chu Diệu cũng không gạt cô, nói cho cô: . . . Coi là có đi.

Bởi vì chuyện gì?

Chu Diệu nhất thời không nói chuyện, sau một lúc mới mở miệng nói: Cậu ta giành đồ của anh.

Đa Ninh không muốn nói chuyện, Chu Diệu học đại học mà coi như nhà trẻ sao?

Không phải em luôn nói anh rất keo kiệt sao? Đột nhiên Chu Diệu chuyển đề tài, lạnh nhạt hỏi lại cô.

. . . Không. Đa Ninh bị đả kích. Đêm nay Chu Diệu chi tiền lại xuất lực, sao cô lại không biết xấu hổ nói anh keo kiệt được. Trước kia cô nói Chu Diệu keo kiệt, cũng không phải Chu Diệu nhỏ mọn, chỉ là thật sự anh rất khôn khéo, rất nhanh trí thôi!

Đúng rồi, đêm nay gặp mặt bạn bè đều là chủ ý của vị bạn cùng phòng kia của em nhỉ. Chu Diệu khôn khéo hỏi cô như thế.

Đa Ninh nhỏ giọng trả lời: Là chủ ý của hai chúng em.

Hứa Đa Ninh, em cho là ngày đầu tiên anh




/92