Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 21 - Chương 14

/92


Editor: Linh Đang

Trước tiên Đa Ninh cùng Nhan Nghệ tới nhà họ Vương lấy đồ, buổi chiều lại đến nhà xưởng Thiên Sơn vẽ mẫu thiết kế. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hôm nay gặp Vương Diệp, Nhan Nghệ cố ý ăn diện một phen.

Nếu tới nhà xưởng trước, chắc lúc đến nhà họ Vương sẽ mặt xám mày tro. Bởi vì điều kiện của nhà máy may thú nhồi bông không tốt lắm, dễ dàng làm bẩn trang sức cùng quần áo mới.

Đa Ninh, cám ơn cậu. Nhan Nghệ nói với cô.

Cảm ơn cái gì. . . Đa Ninh nhấp môi dưới.

Cảm ơn đã quen mình.

Đa Ninh cười cười. Cô biết Nhan Nghệ, bởi vì hôm mẹ và ba cô ly hôn, là cô ấy chải đầu trang điểm cho mẹ cô.*

#Chỗ này mình thấy có gì đó sai sai =))

Còn có, cậu chưa bao giờ mắng tra nam Vương Diệp trước mặt mình. Nhan Nghệ còn nói, trề môi dưới.

Đó là bởi vì nếu không chịu nổi người đàn ông kia, cũng là người đàn ông mà đã yêu Nhan Nghệ, cô không đề cập tới thì ngược lại Nhan Nghệ càng dễ dàng buông xuống. Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ, thấy viền mắt Nhan Nghệ hơi phiếm hồng, cầm tay của Nhan Nghệ.

Suy nghĩ xong, trước khi tới nhà họ Vương, có lẽ cô cùng Nhan Nghệ phải qua cửa hàng mắt kính.

Vừa khéo, đi ngang qua một cửa hàng mắt kính. Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đi vào lựa chọn một cặp kính râm, lúc qua quầy bán mắt kính tròn, cô một lần nữa thay Nhan Nghệ tô son, dùng màu vỏ quýt Nhan Nghệ thích nhất.

Tô đẹp lắm. Cô để Nhan Nghệ soi gương người, Nhan Nghệ nâng cằm, vô cùng vừa lòng. Đa Ninh, cậu nghĩ gì mà lại đi mua kính râm. Nhan Nghệ lên tiếng hỏi cô.

Bởi vì. . . Đa Ninh nói chi tiết với Nhan Nghệ, Năm năm trước mình cũng cùng đi với mẹ như thế. Cùng mẹ cô đi gặp ba và người phụ nữ mang thai đôi kia.

Lúc ấy viền mắt cô cũng đỏ bừng như thế này, là Chu Diệu tìm một chiếc kính râm đeo lên cho cô; anh cong thắt lưng nói với cô: Trong thời gian ngắn không có biện pháp để biến em trở nên cứng rắn kiên cường, mang cái kính râm giả trang đi.

Giả trang, cũng không tệ lắm.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Nhan Nghệ gật gật đầu, bộ dáng thoải mái chỉ chỉ cô nói: Đa Ninh, vậy cậu cũng đeo.”

Ừ. Đợi lát nữa cô là người chống đỡ cho Nhan Nghệ, nhất định cần tăng khí phách. Đa Ninh đeo kính râm lên, sau đó nâng tay đẩy đẩy kính râm lên trên. Mặt cô nhỏ lại tròn, đeo kính râm lập tức che khuất nửa khuôn mặt, nhưng nếu muốn cố làm ra vẻ, nhất định phải cố ý nghiêm mặt.

Đối diện với gương, Đa Ninh rũ miệng, tốt lắm rất nghiêm túc. Coi như cô là cái bao vì tức giận mà phồng lên, đợi lát nữa tới nhà họ Vương, cũng tuyệt không thể để chọc thủng.

Sau đó không nghĩ tới, Nhan Nghệ còn có nhiều đồ ném ở nhà họ Vương như vậy.

Thật ra, vốn dĩ hôm nay Nhan Nghệ thầm nghĩ muốn để một ít đồ nhỏ lại, bởi vì Vương Diệp vừa mới trả lời tin nhắn, càng nghĩ càng khó chịu, liền quyết định hễ là đồ mà cô bỏ tiền ra mua thì chuyển đi hết.

Đàn dương cầm, xe ô tô đẹp mắt, âm ly, đèn đầu giường. . . Ô, còn có một chiếc giường quý phi nữa. Toàn bộ, tất cả đều phải chuyển đi.

Có thể. Đa Ninh lập tức thay Nhan Nghệ liên hệ cho một công ty chuyển nhà.

10 phút trước, Nhan Nghệ nhắn tin cho Vương Diệp, nói lát nữa sẽ tới lấy đồ, để dì giúp việc mở cửa giúp cô. Vương Diệp cự tuyệt cô, lý do là không tiện, để ngày mai Nhan Nghệ đến. Nhan Nghệ liền gọi cho dì giúp việc nhà họ Vương. Bởi vì Nhan Nghệ mở một con mắt nhắm một con mắt đối với người suốt ngày tính toán với tiền mua đồ ăn này, dì có tình làm thuê sâu đậm với Nhan Nghệ, gió lùa báo tin nói cho cô lát nữa Ngô tiểu thư sẽ qua đây.

Ngô tiểu thư là ai, chính là mối tình đầu bạn gái đi du học của chồng trước Nhan Nghệ, cũng là người Hải thành. Ra nước ngoài du học bất đồng lý tưởng với Vương Diệp nên chia tay, kết quả sau khi về nước, lý tưởng của hai người lại nhất trí.

Không nói lời nào, trực tiếp mang người của công ty chuyển nhà vào nhà họ Vương.

Nhà họ Vương xây một biệt thự nhỏ ở phía tây bờ sông của Hải Thành, trước khi Vương Diệp cùng Nhan Nghệ kết hôn đã mua phòng mới, bởi vì Vương Diệp hiếu thuận, sau khi kết hôn Nhan Nghệ luôn ở cùng một chỗ với bố mẹ chồng. Cho nên hôm nay Ngô tiểu thư tới đây, tám phần vẫn lại là chính thức đến nhà ra mắt.

Khó trách, Vương Diệp nói không tiện. Nhan Nghệ châm chọc chậc chậc hai tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa kính xe.

Mang theo xe tải của công ty chuyển nhà tới nhà họ Vương, là Đa Ninh lái xe. Lúc sắp đến, Nhan Nghệ ngồi ở ghế phụ liên tục hít vào, hai tay đặt trên đùi có phần không khống chế được phát run. Dẫn đến trong lòng tức giận.

Thật ra, Nhan Nghệ cũng không phải là một người cường ngạnh. Nếu cường ngạnh, hai tháng trước Nhan Nghệ cũng sẽ không ly hôn dễ dàng như vậy.

Đa Ninh lại càng không phải là người cường ngạnh, nhưng hôm nay cô muốn thay Nhan Nghệ cường ngạnh một lần.

Dựa theo địa chỉ Nhan Nghệ cho, Đa Ninh lái chiếc Macan của Nhan Nghệ đứng ở ngoài biệt thự nhà họ Vương, sau đó là người của công ty chuyển nhà, một chiếc xe tải năm chỗ ngồi, uy phong lẫm liệt.

Quả nhiên, hôm nay nhà họ Vương rất náo nhiệt, bên ngoài biệt thự nhiều hơn


/92