Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 28 - Chương 19.2

/92


Bởi vì là bạn chung phòng, Chu Diệu cũng không muốn cãi nhau dẫn đến bế tắc không còn tình bạn, nên hảo tâm nhắc nhở một câu: “Đa Ninh sẽ không thích cậu, đừng hy vọng nữa.”

“Cậu có ý gì. . . Đây là ý của cậu hay là ý của cô ấy?”

“Tôi và cô ấy thì có gì khác nhau? Tóm lại hai người không hợp, rất không hợp!”

. . . . . . . .

Sau đó Chu Diệu có chút không nhớ rõ, không nhớ tại sao anh và Ô Giang lại đánh nhau một trận, hình như là Ô Giang nói rằng anh chiếm hầm cầu nhưng không sử dụng, anh vừa nghe liền phát hỏa.

Đa Ninh? Hầm cầu?. . . Nói cái gì vậy!

Xe nhanh chóng chạy đến hoa viên Lam Thiên, Chu Diệu dùng heo hồng nhồi bông gõ hai hai cái vào cửa kính xe, nhắc nhở người nào đó đang đi xuống: “Chủ nhật, đừng có quên.”

. . . . . Đúng vậy, ngày mai cô còn phải theo Chu Diệu lên núi ngâm suối nước nóng giải nhiệt. Đa Ninh ừ một tiếng, sau đó đối mặt với ánh mắt tò mò của Nhan Nghệ, kéo tay của Nhan Nghệ lên lầu mới kể sau.

Nhìn theo Đa Ninh lên lầu, Chu Diệu nhếch miệng cười cho nên đánh rơi một mảnh kẹo nhuận hầu, nhất thời mùi bạc hà mát lạnh mất đi làm cho anh không thể cảm thụ sự khoan khoái được nữa.

Về phần Ô Giang, Chu Diệu tiếp tục nghĩ nếu cậu ta và bạn gái thật sự bởi vì Đa Ninh mà náo loạn thành như vậy, chỉ có thể nói tên Ô Giang này thật đúng là. . . Mặt người dạ thú.

*******

“Ngâm suối nước nóng!” Vẻ mặt Nhan Nghệ rất phong phú, ép buộc Đa Ninh phải di chuyển đến tận mép sô pha, còn liên tục nói tốt đến ba lần.

Đa Ninh cũng hiểu được là đi tắm suối nước nóng rất không tệ, có thể để cho Chu Diệu thấy rõ dáng người hiện tại của cô đã có bao nhiêu thay đổi.

“Bởi vì Chu Diệu gần đây bị nóng, nghĩ rằng đi tắm suối nước nóng sẽ giải được.” Đa Ninh mở miệng nói, giải thích vì sao muốn đi ngâm suối. Sau đó cô hỏi Nhan Nghệ, “Ngâm suối nước nóng có thể giải nhiệt trong người sao?”

“Có thể. . . Bởi vì…” Nhan Nghệ gật đầu sau đó làm một tư thế ám chỉ, nhìn Đa Ninh nói, “Có khả năng Chu tổng muốn dùng cách này để hạ hỏa?”

Nhan Nghệ đưa tay ám chỉ như thế. . . Đa Ninh nhìn thấy, khuôn mặt liền hồng.

Đối với một lời mời có mục đích không trong sáng như vậy, Nhan Nghệ cũng ngồi xuống bên cạnh Đa Ninh, mặt nghiêm trọng hẳn lên sau đó tự hỏi: “Đa Ninh, cậu muốn đi sao?”

“Mình muốn. . . “ Đa Ninh trả lời.

Nhan Nghệ phủi tay, vậy không có gì phải lo lắng rồi. Hồ điệp bên suối, thanh mai trúc mã, cứ trực tiếp tiến lên thôi!

“Mình muốn làm cho Chu Diệu yêu mình trước.” Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ, mục tiêu của cô vẫn xác định rõ ràng. Cô muốn Chu Diệu yêu cô, cô muốn thay đổi hoàn toàn quan hệ của hai người, không phải là thanh mai trúc mã, cũng không phải là bạn thân từ nhỏ đến lớn gì cả.

Mà phải là tình yêu nam nữ chân chính.

“Ừ. . . “Bởi vì động cơ của hai người hoàn toàn khác nhau cho nên Nhan Nghệ lại lâm vào trầm tư.

“Đa Ninh, cậu phải vùng lên” Sau một lúc lâu, Nhan Nghệ ngẩng đầu lên nói.

Đa Ninh “. . . . Vùng lên?” Vùng lên cái gì?!

“Thế này đi.” Nhan Nghệ giữ chặt tay Đa Ninh, truyền thụ mỹ nhân tâm kế trong ba mươi sáu kế, “Cậu phải quyến rũ Chu Diệu nhưng không thể để cho anh ta thực hiện được hành vi, cậu hiểu ý mình không?”

“Hiểu.” Đa Ninh gật đầu, nhịn không được cười cười.

“Mình nghiêm túc đó.”

Đa Ninh cũng tỏ ra giống như vậy: “. . . Mình hiểu thật mà.” Cô cũng không phải là con gái mới lớn, hoàn toàn hiểu được ý tứ của Nhan Nghệ. Hơn nữa cô cảm thấy điều Nhan Nghệ nói cũng có chút đạo lý, nhất là đối với người như Chu Diệu. . . Người đàn ông xấu xa!

“Đúng rồi, gần đây mình có theo dõi blog cá nhân của phó tổng Thiên Tín Diệp Tư Tư, giúp cậu xem xem rốt cuộc Chu Diệu thích cô ta ở điểm nào. Nếu muốn đánh bại đối thủ thì phải hiểu biết về đối thủ của mình!” Thời điểm trở về phòng mình, Nhan Nghệ lại ghé vào khung cửa nói với Đa Ninh.

Đây là do nửa năm trước cô dùng tinh thần tác


/92