Nhặt được bảo bối - Milk Milk

Chương 1

/8


Chương 1 :

     Minh Trúc năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, cô sau khi tốt nghiệp phổ thông là năm cô mười tám. Lần đầu thi đại học bị trượt, khổ cực ôn luyện lại hết một năm.

         Năm sau đi thi cô vừa đủ điểm sàng, lăn lộn bốn năm đại học cuối cùng cũng được tốt nghiệp. Sau khi ra trường cô may mắn xin được vào công ty tư nhân Phúc Kiến.

     Đây là công ty chuyên về thiết kế đồ hoạ có tiếng trong nước, phúc lợi cao, điều kiện tuyển cũng khá gắt gao, may mà Minh Trúc có năng khiếu đồng thời khi còn học đại học cô rất chăm chỉ. Nên chuyện cô đủ khả năng vào Phúc Kiến là bình thường, đồng thời cô hoàn toàn đủ điều kiện làm việc tại trụ sở chính.

     Sáng hôm nay Minh Trúc thức dậy đã cảm thấy có chuyện gì kì quái, giác quan thứ sáu của cô khá nhạy, nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết chuyện gì.

     Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, ngoại trừ ngày nghỉ, không hôm nào bà không gọi nhắc cô dậy đi làm, haiz, nói bao nhiêu lần là có thể mở báo thức, tự lo được mà mẹ cứ làm như cô là con nít không bằng.

     Ăn sáng xong cô thay quần áo, mang theo hộp cơm chuẩn bị từ tối hôm qua trong tủ lạnh bỏ vào ba lô, dắt xe ra đi làm, không khí sang nay cứ ảm đạm thế nào không hiểu, trời thì có vẻ muốn mưa, thời tiết lúc này thật khó lường mà.

     Đến công ty, Minh Trúc gởi xe xong cô vào thanh máy, cầm thẻ từ chọn tầng làm việc của công ty. Công ty Phúc Kiến thuê tầng chín của toà nhà, nơi đây do có nhiều công ty tiềm năng, có nhiều bảo mật nên mỗi nhân viên sẽ có thẻ từ để đến được những tầng riêng biệt,

     Minh Trúc trong thang máy quan sát bên ngoài thì thấy trời mưa rất to, hôm nay cô đến công ty khá sớm, may nhờ vậy mà không ướt.

     Vì là ngày thứ bảy cho nên số người đi làm cũng không nhiều, chưa kể trời mưa như vậy thì số người làm việc qua mail và điện thoại sẽ là số đông, thời buổi công nghệ thông tin nên mọi thứ đều hiện đại và thuận tiện.
     
         Minh Trúc còn nhiều dự án đang theo sát nên khi đến nơi cô tập trung vào làm báo cáo và các bản thảo. Lát sau, cô nghe tiếng thang máy mở, tiếng kêu cứu từ trong thanh máy, tiếng hét chói tai của một vài đồng nghiệp đang ngồi trong văn phòng,

         Trong lúc hoang mang không hiểu thì cô ngước lên thì nhìn thấy một người đàn ông quần áo đầy máu, miệng đầy răng nhọn, mặt không còn rõ hình dạng đang cắn cổ chị Ngọc Ân trưởng phòng.

     Mọi người gần như hoá đá, không ai hiểu chuyện kinh khủng gì đang diễn ra trước mắt, cũng không ai dám lại gần, tất cả đều hoảng sợ, không sao nhúc nhích cho đến khi thang máy khép lại.

     Cơn bấn loạn vừa qua tất cả đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều nhìn thấy sự hoảng sợ trong người đối diện, tất cả lao đến bên cửa kiếng nhìn xuống bên dưới toà nhà, ai cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

          Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng bên dưới đang loạn thành từng đoàn, người tấn công người, người cắn xé người. Dù nhìn từ xa nhưng mọi người đều biết chính xác những gì đang diễn ra bên dưới.

           Đây là một cảnh tượng kinh khủng nhất Minh Trúc từng thấy, nhiều đồng nghiệp không chịu nổi đã chạy vào toa lét nôn hết những gì có trong bụng.

            Tất cả ngồi lại gần nhau thành một nhóm, không ai có ý định tách riêng, ai cũng cố gắng tìm cách liên lạc với bên ngoài, đăng nhập các trang mạng xem tin tức, mở tivi xem tình hình hiện tại, gọi điện thoại cho người thân,

             Không ai tìm được câu trả lời cho chuyện gì đang diễn ra, những chuyện xảy ra trước mắt cứ như là cảnh trong các phim kinh dị, mọi người chưa ai tìm ra được cách xử lý vấn đề này.

              Bỗng nhiên văn phòng cúp điện, mọi chuyện tồi tệ hình như tiếp tục leo thang, Minh Trúc run lên, cô không biết điều gì sẽ đến, mọi người lúc trước đều tập trung nhìn vào thang máy, hiện giờ cúp điện dù có sợ nhưng cũng đõ lo phần nào.

            Ai biết được chuyện gì sẽ đến nếu thanh máy lại mở ra và có một thứ như vừa rồi xuất hiện thì mọi người chết chắc,
Lối vào thang bộ thì các các anh bên phòng marketing đã cũng nhau đem bàn ghế đến chặn lại, không cho thứ ghê tởm kia có cơ hội đi vào.

     Mọi ngưởi cứ như vậy cho đến lúc đói bụng, ở công ty hay có sằn mì gói trong phòng ăn, mọi người lại cùng nhau đi vào phòng ăn, lúc này không một người nào muốn tách riêng.

     Số lượng mì còn vừa đủ mỗi người một gói, nếu tình trạng này kéo dài thì không biết mọi người sẽ làm sao, không ai có thể sống nếu không có thức ăn.

     Dù không nói nhưng dường như ai ai cũng dè chừng người bên cạnh, đến lúc nào đó không biết sẽ như thế nào.

     Tất cả vẫn ngồi ở phòng ăn, không ai muốn ra ngoài, bên ngoài kia thật đáng sợ, dù rắng ở mãi nơi này cũng không phải cách.

     Đột nhiên mọi người nghe một tiếng thét vang lên, không ai bảo ai cùng chạy vội ra ngoài, chỉ thấy chị Khánh Phương miệng đang gầm gừ, đi từng bước về phía chị Minh Anh, không hiểu cơn bệnh quái ác gì mà lây lan với tốc độ kinh khủng.

     Các chị sáng giờ vẫn trong văn phòng bình thường lúc này lại phát bệnh, sau các chị sẽ là ai??? Mọi người trong lúc cấp bách đã cùng nhau tìm các ghế, đẩy và nhốt Khánh Phương vào phòng trống.

     Sau khi nhốt được chị, tất cả lại hoang mang nhìn nhau, không biết trong chúng ta có ai lại phát bệnh nữa không, mọi người chia nhau ra ngủ, dù sao cũng cần có sức khoẻ,  
        
        Minh Trúc cảm thấy đầu choáng váng, cô bước đại vào một căn phòng, đóng cửa lại rồi thiếp đi lúc nào không hay,

     Lúc vừa mở mắt thức dậy Minh Trúc không hiểu cô đang ở nơi nào. Không khí xung quanh rất trong lành, cô còn nghe được mùi cỏ non và hương hoa. Đây là đâu mà quá đỗi yên bình, hay là cô đã chết, mọi người còn đang nghĩ cách đối phó với các quái vật ngoài kia mà,

     Sau khi quan sát xung quanh, cô càng cảm thấy mơ hồ hơn, đây giống một khối hình hơi vuông vuông, dài chắc khoảng 5m, rộng tầm 6m - 7m, cao thì  6m,  sát thành bên phải có hồ nước nhỏ, và cỏ mọc chiếm hơn phân nửa không gian.

     Minh Trúc hiện tại chân không mang giày, cô dẫm lên cỏ tiến về hồ nước, nước trong veo, nhìn thấy đáy, hơi khát nên cô vốc nước lên uống thử.  

        Sáng nay lúc cô vào làm việc, thấy nước vừa hết, vội gọi điện thoại đặt hang, chắc là đơn hàng sẽ không có ai giao, đã vậy còn ăn mì sống. Dù không biết đây là đâu nước có độc thì cũng phải uống,cô thật sự khát không chịu nổi, xem như đây là ý trời vậy.

     Nước ngọt và mát khiến Minh Trúc không dừng được cứ vốc lấy, uống liên tục. Sau khi cơn khát đi qua, Minh Trúc cảm thấy cơ thể khó chịu, rất khó chịu, bụng đau từng cơn, cô thầm nghĩ xong rồi, nước này chắc chắn có vấn đề.

     Minh Trúc đau đớn, toàn bộ thân thể cô như bị thiêu đốt, các khớp xương có lẽ đang tự vỡ ra, cô ngã xuống đất lăn lộn, bấu víu khắp nơi, hi vọng cơn đau giảm bớt, nhưng càng lớn cơn đâu càng nhiều, đến lúc cô không chịu nổi trực tiếp ngất đi.

     Tỉnh lại lần thứ hai, Minh Trúc cảm thấy cơ thể rất nhớt nhát, dơ bẩn nhưng có cảm giác rất thoải mái, hiện tại cô vẫn không biết mình đang ở đâu, may mắn lần này cô phát hiện được balô của mình,

     Vôi vàng chạy đến, Minh Trúc mở ra, bên trong vẫn còn hộp cơm của cô (cái này dung đươc), ví đựng tiền, bộ đồ tập yoga và cuốn sổ ghi chép.

        Minh Trúc xé vài trang giấy trắng làm thành cái phểu, cô cởi quần áo đến bên hồ, múc nước lên tắm. Sau đó cô mặc tạm bộ đồ yoga, giặt bộ đồ dơ kia, ngồi xuống ăn nốt xuất cơm của mình.

           Hiện tại cô chưa rõ lắm tình huống tại sao cô ở đây, nhưng có một điều cô chắc chắn là an toàn, sau khi ăn xong Minh Trúc phát hiện ra vài vấn đề, dù rắng tất cả có thể chỉ là giả thuyết.

           Cơn mưa sang nay mang theo dịch bệnh, những người nhiễm sẽ trở thành giống như zombie, còn cô thì có thể giống như những người trong truyện, có kháng thể, trở nên mạnh lên, có được những khả năng siêu phàm, ví dụ… ví dụ…..Suy nghĩ hồi lâu Minh Trúc vẫn không biết cô có khả năng gì hay không, hay chỉ đơn thuần cô đang nằm mơ…..

/8