Nhặt được bảo bối - Milk Milk

Chương 2

/8


Chương 2 :

     Suy nghĩ miên man cô thiếp đi lúc nào không biết… Minh Trúc giật mình thức dậy khi nghe tiếng gọi tên cô, đồng nghiệp Mai Hương, thường ngày cũng hòa hợp, cô thật sự không biết trả lời bằng cách nào, muốn ra ngoài thì làm sao.

     Ý nghĩ vừa xuất hiện Minh Trúc nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng dùng chung, như vậy không gian kia có vẻ chỉ cần suy nghĩ là có thể ra vào tùy thích.

     Minh Trúc vừa đến không gian, cô vào được bên trong, cô thay vội quần áo, vẫn còn hơi ướt nhưng không thể mặc bộ đồ tập yoga mà đi ra ngoài, sau đó cô xuất hiện bên ngoài không gian. Cô vội trả lời Mai Hương trước:

            -  Chị ở đây nè bé ơi, trong phòng sinh hoạt chung nè em ơi!

            -  Chị làm gì ở đây vậy, em tìm nãy giờ không thấy?

            -  Không làm gì cả, ngoài kia chị hơi sợ nên ngồi trog này.

     Đây là căn phòng sinh hoạt chung của công ty, bình thường ăn trưa xong thì mọi người cũng hay nằm nghỉ một chút trước khi tiếp tục công việc. Nhưng hiện tại thì không một ai muốn một mình, tất cả các thành viên hiện có đều quay quần bên nhau.

     Máy phát điện của tòa nhà là tự động nên chẳng mấy chốc các phòng lại sáng đèn, cầu dao luôn ưu tiên tự động bật cho những thiết bị cần thiết trước, ví dụ như đèn những khu vực ưu tiên, thang máy,…..

     Mai Hương cũng sợ, nhưng sau một hồi lâu thì cô không thấy chị Minh Trúc thì cô rất lo lắng, mặc dù cũng hơi sợ nhưng cô vẫn đi tìm, vừa đi vừa run, chỉ sợ chị cũng nhiễm bệnh….. Vì vậy vừa đi cô vừa gọi, nghe có động tĩnh gì lạ là cô co giò chạy ngay.

     Mai Hương khi nhìn thấy chị Minh Trúc cô cảm thấy có chị có vẻ hồng hào và tươi tắn hơn lúc sáng, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hai chị em cùng nhau ra phòng phòng việc.

     Hiện tại bàn ghế được vây vòng tròn, mọi người đều lót thảm ngồi cùng nhau bên trong, các đối sách được đưa ra nhưng cái nào cũng nguy hiểm cao. Thành ra chưa biết sẽ đối đầu với nguy hiểm nào, nhưng nơi này cũng không thể ở lâu nếu không có thức ăn.

     Sau cùng phương án được thống nhất là vẫn ở nơi đây, nhưng sẽ xuống tấng dưới siêu thị lấy thức ăn tích trữ, thời gian càng lâu sợ sẽ không đi được. Bàn bạc xong xuôi, nhóm liền chọn ra những cá nhân nhanh nhẹn, khỏe mạnh có thể hỗ trợ nhau mang thực phẩm quay về, chủ yếu sẽ chọn thực phẩm để được lâu và ăn được ngay không cần chế biến.

     Tất cả bạn nam gần như tham gia, chỉ để lại một người hỗ trợ là Thanh Quang đề phòng nếu có sự cố phát sinh tại văn phòng, nữ tham gia có Minh Trúc, Mai Hương, Vũ Nghi và chị Minh Anh.

     Chuẩn bị xong xuôi mọi người căng thẳng đứng trước thang máy, cửa mở ra thì trước mắt là những gì mà ai cũng đoán trước chỉ là mọi người hi vọng không phải.

     Máu tràn vào văn phòng, trước mắt là cảnh tượng khinh khủng hơn trong suy nghĩ của mọi người,  chị Ngọc Ân đã bị zombie kia ăn gần như toàn bộ thân thể, và zombie kia thế nhưng vẫn đang tiếp tục ăn.

      Mùi máu nhiều như vậy nhưng nó vẫn chú ý đến phía sau, từ từ quay lại, đấy là khuôn mặt của một quái vật, nhưng Minh Trúc vẫn có cảm giác, nó là nhìn cô. Minh Nhật và  Duy Nhật không nói nhiều, dùng các cây gậy sắt làm vũ khí, tấn công liên tục vào đầu, đến khi nó không thể cử động, mọi người liền cùng nhau lôi vào văn phòng.

     Sau đó các thành viên đi lấy thức ăn tiến vào thang máy, các cô gái không ai dám nhìn xung quanh, máu khắp nơi, mà chuyện kinh khủng này dường như chỉ mới bắt đầu.

     Cửa thang máy lại mở ra, siêu thị có hệ thống phát điện tự động nên nhiệt độ vẫn như mọi ngày. Hiện tại là thứ bảy nhưng siêu thị vẫn khá vắng, thật sự bình thường gấp lắm mọi người mới xuống đây mua đồ vì giá cả rất đắt đỏ. Theo sự phân công trước đó, cứ một nhóm một nam một nữ sẽ cùng nhau đi lấy thức ăn.

     Hai người lấy một dãy để cần có thể bảo vệ nhau, mỗi người cầm theo một cái bao to, cứ thế mạnh ai nấy lấy, mọi người cố gắng làm thật nhanh. Minh Trúc tranh thủ lấy từ thêm bỏ vào không gian, cô không muốn gây chú ý nên mỗi thứ chỉ gom thêm một chút, dù sao cả tòa nhà sẽ có rất nhiều người cần phải ăn, cô không thể quá tham lam.

     Minh Trúc và Quang Huy lấy quầy bánh ngọt, Duy Nhật và Mai Hương lấy quầy đồ hộp, Vũ Nghi, Minh Nhật, Minh Anh và Lương An lấy quầy thức ăn chế biến sẳn đóng gói,

     Các bao mang theo đã đầy mọi người chạy vội đến thanh máy thì nhìn thấy nghe thấy có tiếng kêu gào của các zombie, bọn chúng do chưa tiến hóa nhiều, siêu thị lại khá rộng, quầy thức ăn nhanh thì ngay vị trí gần thanh máy nên khá lâu mới bị phát hiện.

     Có khoảng 3 zombie, động tác thì chậm chập nhưng miệng thì gào thét rất kinh khủng, chắn ngay lối vào thanh máy. Mọi người đều lo sợ tiếng động sẽ khiến các zombie khác chú ý tập trung vì nơi đây có thang cuốn, thang bộ giúp người mua dễ dàng vào siêu thị nhất.

     Minh Nhật, Quang Huy tấn công ngay con zombie gần nhất, hai con khác nhanh chóng lao vào nhòm người còn lại, thật sự Minh Trúc có cảm giác chúng muốn lao vào cô, chỉ là cô đứng phía sau cùng nên không ai biết.

     Duy Nhật và Lương An mỗi người đều ra sức đối phó với những con còn lại,  Vũ Nghi nhanh chóng chạy lại mở cửa thang máy hò hét mọi người mang bao chúa thức ăn ném vào.

     Sau khi ném xong Minh Trúc quay lại giúp Duy Nhật, chị Minh Anh thì giúp Lương An, Mai Hương và Vũ Nghi thì đứng giữ thức ăn và giữ cho cửa thanh mày vẫn mở.

     Lúc này, ngoài cổng càng nhiều tiếng gầm gừ vang lên, mọi người đều khẩn trương muốn tiêu diệt nhanh để thoát khỏi nơi này, vì vậy các cú đánh càng lúc càng mạnh, vừa đánh vừa xoay người về thanh máy, cuối cùng sáu người đã giết chết được ba con zombie.

     Thang máy đóng lại cả tám người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa rồi không thoát thì bọn họ chết chắc, phía sau rất nhiều zombie vì tiếng động mà kéo đến, có lẽ bên siêu thị thật sự không thể quay lại,

     Minh Trúc cảm thấy hơi tiếc, nếu biết trước thức ăn người khác không thể lấy thì cô sẽ mang vào không gian nhiều một chút.

     Trở về văn phòng tám người đều mệt mỏi rả rời, ai cũng muốn rả rời, nhưng Vũ Nghi đã lên tiếng yêu cầu tất cả dừng lại,

          -  Trước đó có chiến đấu với tang thi, nên để cẩn thận người nào có tiếp xúc cần được kiểm tra lại thân thể, tránh bị thương, nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại.

     Các thành viên trong phòng trừ sáu người tham gia đánh đấm kia đều đồng tình, bọn họ không muốn gặp nguy hiểm, không muốn đang yên lành lại có người phát bệnh như chị Khánh Phương, dù là người ta là người xông pha ra ngoài mang thức ăn về.

     Không ai có vết thương trừ Minh Trúc, bên tay trái cô có dấu vết bị trầy, tuy không rõ nhưng rõ ràng là có vết thương. Cô nhíu mày, từ lúc không gian bước ra cô cảm thấy sức khỏe rất tốt, lúc nãy cô chính là đập nát đầu con zombie bên trái, xong lại đập nát đầu con zombie bên phải.

     Duy Nhật, Lương An và Mai Hương ra sức bảo vệ nhưng không được, lúc nãy nếu không có cô Duy Nhật và Lương An thật sự không đánh lại zombie, còn Mai Hương thì khẳng định Minh TRúc không bị thương, có thể vết thương có từ trước. Chị Minh Anh vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại người chị em thân thiết Khánh Phương gầm gừ, nhe răng nhọn, từng bước tấn công chị nên chị không nói gì.

     Do không thể làm gì nên Minh Trúc bị nhốt vào một phòng riêng biệt, thức ăn được chia phần và cấp phát đầy đủ. Cô cũng không buốn phiền, thật sự còn cầu không được.

     Vừa phòng phòng, Minh Trúc liền tiếng vào không gian, hồi sáng lúc cô lấy hộp thức ăn mang theo ra thì có đem theo trái cây là nho, thuận tiện trồng xuống,  chắc là chưa được gì nhưng mà cứ vào xem thế nào.

     Tốc độ tang trưởng thật nhanh, chỉ một buổi mà đã nhú mầm, Minh Trúc cưới thật tươi, cô lấy ra thêm các loại trái cây, rau xanh ….. trong tằm tay thì cứ gom vào, mỗi thứ trồng một cây, xem ra sắp tới vận mệnh cũng không đến nỗi chết đói rồi.

     Lấy một ít nước ra, Minh Trúc tắm nhanh rồi khoác khăn tắm vào đi ngủ, lúc nãy cô không tiện đi qua quầy quần áo, vơ tạm một mớ khăn to, lúc này trong đây không ai, quắn khăn đi ngủ thì không phải lo gì.

     Minh Trúc cứ thế ở trong không gian, cô chăm sóc các rau xanh và trái cây, thức ăn được phát kia để dành được thì để dành, ngày tháng sắp tới ai biết được sẽ như thế nào.

/8