Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 32 - Zombie Tiến Hóa

/36


Tô Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng mở cửa, cho là Tề hoan đã đến, cô còn âm thầm cảm thấy may mắn rằng lúc Tề Hoan đi khỏi thì bản thân chưa vào không gian.

“Nhanh thế?” Tô Tiểu Tiểu hỏi.

“…….”

Trả lời cô là một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cùng âm thanh thở dốc nặng nề!

Không đúng!

“Ai đó!” Tô Tiểu Tiểu quát về phía bóng đen đó!

Bóng đen nhào về hướng Tô Tiểu Tiểu, dường như muốn xé rách quần áo của cô vậy. Tô Tiểu Tiểu vội lăn một vòng về hướng khác, để né tránh. Bóng đen lại tiếp tục nhào vào người Tô Tiểu Tiểu, đè Tô Tiểu Tiểu dưới đất!

“Buông ra! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

“Khà khà, cô la cái gì? Nằm đó ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi, cho dù cô có giãy dụa cũng vô dụng thôi! Dù sao sớm hay muộn cô cũng phải trải qua một ngày này! Phụ nữ các cô! Chỉ lúc này mới có giá trị, mới có thể có cơm ăn! Hắc hắc……” Dứt lời, người đàn ông lại bắt đầu cởi quần áo của bản thân.

Thanh âm lạnh lẽo của Tô Tiểu Tiểu vang lên, “tôi nói lại một lần nữa! Tránh xa tôi ra!”

“Hừ! Cô còn nghĩ rằng bây giờ đang là thời hòa bình hay sao…..A!....Cô” Ông ta bỗng cảm thấy cả người không thể động đậy được, Tô Tiểu Tiểu dễ dàng đẩy người đó ra.

“À?” Thật cảm ơn vì lời nhắc nhở của ông nha! Bây giờ là mạt thế rồi đó……..” Tô Tiểu Tiểu không giận ngược lại cười một tiếng, mò mẫm về phía người đàn ông, rôi nhấc chân đá!

Tề Hoan vừa mới quay lại phòng sinh hoạt chung thì Mạc Ngôn bọn họ đã trở lại rồi.

Hỏng bét, tại sao hôm nay lại về nhanh như thế.

Mạc Ngôn không quan tâm đến vẻ vui sướng của mọi người khi thấy bọn họ thu thập vật tư về, theo lẽ thường đi về hướng phòng của Tô Tiểu Tiểu.

“Mạc Ngôn!” Tề Hoan chạy nhanh cản lại.

Mạc Ngôn nhìn Tề Hoan, không nói gì. Trong ánh mắt của anh giống như đang nói “Có chuyện thì nói mau!”

(Nhưng mà trong nội tâm của anh lại là: Ủa, cô ta làm sao vậy? Vì sao nháy mắt với anh chứ, con ngươi còn đảo tới đảo lui? Nhất định rất đau đi….)

Tề Hoan ném mị nhãn cả nửa ngày, không thấy Mạc Ngôn có phản ứng gì, cô ta rất là ảo não!

“Cái đó….Cái đó, mấy ngày nay Tiểu Tiểu đều kêu đau đầu, không biết có phải cô ấy còn di chứng gì hay không, cô ấy chỉ vừa mới ngủ thôi, chúng ta đừng nên quấy rầy cô ấy……”

“……..”(Mạc Ngôn độc thoại nội tâm: người ta cũng muốn ngủ chung với Tiểu Tiểu, đã rất lâu rồi chưa được ngủ cùng, có nên tới không \(^o^)/……..Hay là không nên (╯﹏╰), Mạc Ngôn còn đang đấu tranh nội tâm.)

“A!” Một tiếng thét chói tai đánh vỡ sự trầm mặc giữa bọn họ.

Đến, Tề Hoan che dấu nụ cười khi thực hiện được, dẫn Mạc Ngôn chạy về nơi phát ra âm thanh.

Mọi người đá tung cửa, chỉ thấy hai tay Tô Tiểu Tiểu ôm ngực, cười châm chọc đối với người đàn ông đang nằm lăn lộn dưới đất.

Người đàn ông không ngừng kêu rên! Hai tay ôm hạ thân, toàn thân cong lại như một con tôm.

“Xảy ra chuyện gì thế? Hả? Hả?” Mọi người lần lượt chạy đến, những người sau không chen vào được nên mở miệng hỏi.

Trước đó, Tô Tiểu Tiểu bị nam nhân nhào đến, cái ót lại không nhẹ không nặng bị đập trúng một chút, trong một lúc cô đã nhìn thấy mơ hồ những bóng người, nếu đến gần thì có thể nhìn thấy.

Nhìn đến đại khái hình dáng của một số người tới, thật là nhân họa đắc phúc mà.

Chỉ thấy lúc này, từ bên trong đám người bỗng có một người lao ra, không biết người đó cầm vật gì, trực tiếp nhét vào trong miệng người đàn ông còn đang không ngừng kêu đau, lập tức yên tĩnh.

“A, đúng rồi, Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh hiểu ra, vừa mới cô thật sự giận dữ, chỉ nghĩ đến việc đá người đó một cái cho hả giận, cô quên rằng nếu để mặc anh ta kêu to, có thể hấp dẫn zombie ở xung quanh tới đây. Tô Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái, ông cha ta nói đúng, tức giận sẽ khiến cho con người ta đánh mất lý trí!

“Sao lại thế này!” Người chạy ra chặn miệng của người đàn ông chính là thủ lĩnh- Trương Nghị! Anh ta nhìn thấy người đàn ông ngã dưới đất đầu đầy mồ hôi lạnh, gân xanh trên cổ nổi lên, thân thể còn chưa kịp co giật thì mắt đã trợn trắng, không có hơi thở……Tại sao lại thế? Anh ta còn đang nghi hoặc, cúi đầu nhìn thấy người đàn ông còn đang lấy tay che hạ thân, đẩy tay hắn ta ra thì thấy một vũng máu…….

“Hítttttt……..”Quần chúng vây xem hít một hơi khí lạnh, đồng thời kẹp lại hai chân, nhìn Tô Tiểu Tiểu bằng ánh mắt khiếp sợ, bọn họ sợ nếu cô mất hứng cũng có thể đá cho họ


/36