Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 95 - Chương 91

/107


Tại sao bọn mày lại ở đây? Lưu Hãn Vũ nghi ngờ nói. Rõ ràng bọn họ tiến vào căn cứ quân sự dưới đất từ những con đường khác nhau, vì sao nhanh như vậy đã đụng nhau rồi?

Hạ Bác nhướn mày, vẻ mặt không thay đổi tiến lên hai bước, đánh giá đám người Lưu Hãn Vũ, nói: Lời này tao nên hỏi mày mới đúng. Tao nhớ chúng ta đi vào bằng những con đường khác nhau. Bọn họ đi theo con đường mà Từ Mục nói, cũng là con đường gần nhất dẫn đến kho quân nhu. Đám người Lưu Hãn Vũ đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh vừa rồi tính là nhỏ, nói rõ nội bộ bọn họ đang lục đục tạo thành nội chiến.

Ầm…rầm… Sau một loạt tiếng động, đống bê tông chặn ngang lối đi bị phá nát, Hình Liệt Phong dẫn đầu đám người từ bên trong đi ra. Trên người hắn dính không ít bụi bậm, dáng vẻ có chút chật vật, hắn đẩy cái kính trên mũi, ánh mắt sắc bén đảo qua Lưu Hãn Vũ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Liệt Phong, mọi người không có việc gì chứ? Đỗ Dương vội la lên. Sau khi thấy Hình Liệt Phong từ bên trong đi ra thì Đỗ Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cấp bậc dị năng của hắn thấp hơn Lưu Hãn Vũ, nếu không phải đánh không lại Lưu Hãn Vũ thì sao hắn có thể trơ mắt nhìn Lưu Hãn Vũ ra tay với Đỗ Mộng.

Không có việc gì! Hình Liệt Phong lắc đầu, vuốt mái tóc hỗn loạn. Tầm mắt lần lượt lướt qua đoàn người Đường Yên đang đứng đối diện, sau khi thấy rõ đám người Diệp Quân thì trong mắt xẹt qua một chút tối tăm: “Tình huống thế nào?

Hắn không chất vấn hành động vừa rồi của Lưu Hãn Vũ mà chỉ quay đầu hỏi Đỗ Dương đồng thời tầm mắt đảo qua dấu vết trên cổ Đỗ Mộng, chỗ sâu trong mắt hiện lên ngọn lửa, tuy nhiên ngọn lửa này đã biến mất trong giây lát giống như chưa từng xuất hiện. Lưu Hãn Vũ cũng tỏ vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, hắn lười nhác vuốt sáo dọc, dựa vào vách tường, giễu cợt liếc nhìn khuôn mặt uất ức của Đỗ Mộng. Hình Liệt Phong đã ẩn nhẫn, lúc này chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà gây chuyện với hắn còn về phần sau này thì không nói trước được.

Đỗ Dương cũng ngậm miệng không đề cập tới việc vừa rồi, chỉ nói một cách đơn giản chuyện đụng mặt đám người Đường Yên.

Pằng - -

Đột nhiên một tiếng súng chói tai vang lên phá vỡ sự yên tĩnh khó có được của căn cứ quân sự dưới đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này không có chuyện gì thì tại sao lại nổ súng? Vài giây trôi qua, sắc mặt đám người Đường Yên trở nên kinh hãi tới cực điểm. Phía sau bọn họ xuất hiện biển sâu chi chít, khác với mấy lần trước, lần này biển sâu hỗn tạp nhiều loại.

Vẻ mặt Hình Liệt Phong lập tức đột biến, bóng dáng lóe lên, ngay lập tức khống chế dị năng giả vừa mới nổ súng, họng súng kề sát thái dương người đó, vẻ mặt âm trầm dữ tợn, giọng nói lạnh lùng: Nói, sao lại thế này?

Không biết... Không biết! Dị năng giả kia kinh hãi kêu lên.

Hình Liệt Phong nhỏ giọng mắng một câu sau đó buông tên dị năng giả kia ra sau đó nhìn đám người Đường Yên, bọn hắn chưa từng chiến đấu với biển sâu nên không biết thực lực của biển sâu riêng những người trong đội Đường Yên khi nhìn thấy biển sâu đông đúc thì không ít người hai chân như nhũn ra, đứng không nổi.

Nổ súng bắn chết. Hình Liệt Phong kêu lên.

Pằng…

Pằng…

Pằng…

Nghe vậy, mọi người hoảng sợ nổ súng về phía biển sâu, người không có súng thì liều mạng dùng dị năng đánh về phía biển sâu.

Chỉ trong thoáng chốc, trong không gian đã tràn ngập mùi thuốc súng, đạn bay vèo vèo.

Biển sâu có thể hấp thu năng lượng của dị năng giả, dị năng hai hệ phong hỏa phối hợp tấn công, Từ Mục nhanh chóng xác định đường lui. Đường Yên nhanh chóng ra lệnh. Trước mắt, tình hình nghênh địch chính diện rất không thuận lợi đối với bọn họ nên phương pháp tốt nhất là tránh đi. Biển sâu quá phiền toái, chỉ cần hơi lơ là bọn họ sẽ chôn xác ở trong này.

Được. Từ Mục lên tiếng trả lời sau đó cúi đầu tập trung vào máy tính. Anh nhanh chóng xác định con đường tiếp theo, mục tiêu cuối cùng khi bọn họ ở phòng điều khiển chính là tìm thấy được căn phòng có Mã Lương, máy tính của Từ Mục nhanh chóng mô phỏng con đường ngắn nhất: “Đi thẳng, sau đó rẽ phải xuyên qua bàn góp ý, phía sau có một bể bơi, chúng ta có thể dẫn biển sâu qua đó.

Chạy mau, là sâu biến dị. Một dị năng giả hoảng sợ kêu lên.

Bọn họ không thể ngờ rằng biển sâu hoàn toàn không sợ công kích của dị năng giả, tường đất, tường băng đều bị biển sâu cắn nuốt, hệ phong không thể phá nát được lớp vỏ cứng cáp của bọn nó. Biển sâu dần dần tới gần bọn họ, làm sao không sợ hãi, không tức giận cho được?

Đám người đó cũng không nghĩ nhiều nữa, bước chân lảo đảo chạy nhanh về phía đám người Đường Yên. Hình Liệt Phong thấy tình hình mất khống chế nên bắt đầu quan sát biển sâu, càng xem càng hoảng sợ. Hắn biết Phùng Khải Dương che giấu hắn vài thứ nhưng không nghĩ rằng lại là biển sâu, biển sâu không sợ sự công kích của dị năng, nếu nói ra chuyện này nhất định sẽ làm dấy lên một trận mưa máu gió tanh.

Tiểu Lý, chạy mau! Đột nhiên một dị năng giả rống lên.

Người tên là Tiểu Lý hoảng sợ, bất chấp súng ống rơi trên mặt đất, ra sức chạy tới chỗ đám người Hình Liệt Phong. Phía sau là biển sâu đầy trời, đông đúc chen chúc không thấy cuối cùng.

Mau lên! Dị năng giả quen Tiểu Lý kia lại lo lắng kêu lên, liều mạng sử dụng dị năng tấn công biển sâu nhưng không có người nào dám chạy tới nghĩ cách cứu viện, so với Tiểu Lý, bọn họ càng quý trọng tính mạng của mình. Đây là tận thế, ích kỷ không phải chỉ xảy ra ở một số người.

A... Không... Đừng! Cứu tôi... Đội trưởng, cứu tôi... Tiểu Lý hoảng sợ thét lên.

Nhưng mà chỉ trong giây lát, biển sâu phía sau đã bao trùm lên người Tiểu Lý, bên tai mọi người vang lên tiếng gặm cắn, toàn bộ căn cứ quân sự dưới đất đều quanh quẩn tiếng thét chói tai của Tiểu Lý trước khi chết.

A...

Càng ngày càng có nhiều con sâu chen chúc đến, âm thanh cắn xé làm cho da đầu người ta run lên. Tiểu Lý giơ cao tay cầu cứu, dần dần cánh tay của hắn bị biển sâu bao phủ, cuối cùng rơi xuống.

A... Khốn kiếp!

Sau phút chốc ngắn ngủi hít thở không thông, có người nhịn không được cầm lấy súng điên




/107