Nhìn Lén

Chương 12 - Chương 5.1

/24


“Cô Phương đã kí bản hợp đồng và gửi trở lại chưa?” Anh hỏi thăm trợ lý qua nội tuyến.

“Anh Nguyên, vẫn chưa ạ.” Trợ lý cẩn thận trả lời.

Nguyên Ngưỡng miễn cưỡng bản thân dùng sự bình tĩnh được rèn luyện qua nhiều năm để không nói ra những lời khó nghe.

Phương Xuyến Hi tuyệt đối là người phụ nữ khó dây dưa nhất mà anh biết.

Vừa về tới Luân Đôn, anh lập tức đem địa chỉ MSN và email của cô cho vào danh sách bạn bè của mình.

Nguyên Ngưỡng không thích dùng những đồ chơi như MSN này để liên lạc với người khác, sự nghiệp của anh thành công, được quyết định bởi anh cho khách hàng thấy có thể tin tưởng, sự tự tin và năng lực của bản thân, nói cách khác là bản thân anh có sức hấp dẫn. Mà những phẩm chất riêng này đều rất dễ dàng bộc lộ ra lúc giao tiếp.

Nhưng mà, vì cùng người phụ nữ cách xa hơn ngàn dặm kia tiếp xúc, anh phá lệ dùng đến nửa tháng trời, ngày nào cũng đăng nhập MSN, email.

Nhưng là, dù chỉ một lần kết nối, cô cũng không hề.

Được rồi! Không khó tưởng tượng ra tình trạng này, nhưng mà ít ra cô cũng nên đăng nhập một lần, thêm anh vào danh sách bạn bè đi chứ.

Gọi điện thoại? Không ai nhận.

Đang lúc Nguyên Ngưỡng cảm thấy mình bị người phụ nữ này làm cho tức chết, có một hôm anh đến phòng làm việc, mở máy tính ra, rốt cuộc phát hiện, bản thân đã được cô cho vào trong danh sách bạn bè. Bày tỏ cô đồng ý cho anh vượt qua ngưỡng. Nhưng mà, nick của cô vẫn như cũ ở trạng thái cách tuyến.

Vài ngày sau, anh quyết định buông tha MSN, trực tiếp đăng nhập thư điện tử gửi thư đến hộp thư của cô.

Đây là phong thư đầu tiên anh viết cho cô, mà anh ngồi trước máy tính, hai tay mướt mồ hôi, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới đánh ra một câu___

“Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”

Vốn anh còn muốn viết thêm một câu: “Tôi nhớ em”. Nhưng suy nghĩ một chút anh vẫn đem câu cuối bỏ đi.

Khi khoảng cách bị kéo ra, suy tư liền có vẻ tương đối dễ dàng. Anh cẩn thận nghĩ lại lúc mình ở Đài Loan, lúc mình cùng cô xảy ra một chút phản ứng hóa học. Cuối cùng, quyết định, bọn họ cùng lui lại giải quyết việc chung, sẽ là tốt hơn, đây là nguyên tắc anh dùng với tất cả các nghệ thuật gia dưới tay anh.

Phong thư điện tử này gửi đi ra ngoài.

Đợi chừng mười ngày, trong hộp thư của anh cuối cùng cũng đợi được cô hồi âm.

“Còn sống.”

Còn sống.

Còn sống? Đã trôi qua một tháng, cô chỉ biết nói cho anh là bản thân mình còn sống?

Nguyên Ngưỡng nhịn không được gõ một phong thư chuyên nghiệp tỉnh táo, hợp tình hợp lí, chỉ nói về công sự dài đến ba trang để công kích cô.

Mọi sự chậm trễ anh có thể hiểu được. Nghệ thuật gia sao! Nếu như không phải như vậy tận tình thẳng thắn, như vậy không để ý đến phương thức vận hành của thế giới hiện thực, bọn họ đã không phải là cái nghệ thuật gia rồi. Nhưng điều làm anh không thể chịu được, là khi anh đã nghĩ tốt bản hợp đồng gửi đến Đài Loan rồi, mà cô đến gửi lại thôi cũng lười.

Vì vậy anh lại gửi đi một bức thư.

“Hợp đồng đã kí chưa? Nếu như đã kí xong hãy đem bản chính gửi trở lại nhé. Nếu em không có phương tiện đến bưu điện, nói cho anh biết, anh sẽ phái người đến lấy.”

Vừa qua ba ngày, lần này anh nhận được thư hồi âm sớm hơn ___

“Ít lải nhải đi, chờ khi nào tôi hết bận sẽ nhìn đến nó.”

Cho nên, cô ngay cả mở ra cũng chưa mở?

Trong đầu Nguyên Ngưỡng lập tức hiện lên hình ảnh: bản hợp đồng kia đau khổ, chua xót bị vất trong một góc, yên lặng bị quên lãng, tuyệt vọng chờ đợi người để ý đến nó, quan tâm đên nó___ cùng anh.

Anh quyết định cho cô thêm ba ngày nữa.

Trong thời gian này, Nguyên Ngưỡng nói chuyện với bất kì ai, đều mang theo hỏa khí rất lớn.

Ba ngày sau có hồi âm.

Bởi vì trước đó một ngày anh có hẹn ăn cơm với khách hàng ở Pari. Sau khi trở lại Luân Đôn là trợ lí chuyển lời đến cho anh.

“Anh Nguyên, bên chúng ta cuối cùng cũng liên lạc được với cô Phương rồi…. Cô ấy nói, cô ấy thay đổi chủ ý, không muốn ký hợp đồng nữa.” Trợ lí hắng giọng nói xong, sẵn sàng tinh thần chờ hỏa tiễn nổ tung.

Nguyên Ngưỡng sâu xa nhíu mày.

“Cảm ơn cậu nói cho tôi biết.” Anh bình tĩnh rời đi khỏi chỗ của trợ lí, bình tĩnh đi vào phòng làm việc của mình, bình tĩnh đóng lại cửa phòng làm việc.

Hỏa tiễn không có nổ! Trợ lý cảm tạ ông trời thật sâu.

Thật gia thì hỏa tiễn có nổ tung.

Khắc đầu tiên khi anh ngồi xuống, anh liền cầm lấy điện thoại, thật nhanh đã nhấn xong một chuỗi dãy số.

Một chuyện rất khó có được, ở hồi âm thanh thứ tư liền có người nhấc máy.

“Alo.”

Xa cách sau một tháng, chỉ có một âm tiết đơn giản, trong đầu anh lập tức hiện ra hình tượng của cô vô cùng rõ ràng___ mái tóc ngắn rối loạn, dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp, động tác tràn đầy sức sống, và cùng với tính khí nóng như lửa.

Thì ra anh luôn nghĩ về cô như vậy.

“Thư kí nói cho anh biết em thay đổi chủ ý.” Anh đè xuống tất cả tâm trạng, bình tĩnh nói. “Là hợp đồng có vấn đề gì sao?”

Đầu dây bên kia vô cùng không thục nữ xì một tiếng. “Ở trên hợp đồng viết ra những điều kiện chúng ta đã bàn bạc trước không giống nhau, tôi không có đồng ý cho anh tự ý thay đổi những điều kiện này.”

“Xuyến Xuyến, anh cam đoan với em, hợp đồng là y hệt theo những điều chúng ta đã bàn bạc, những vấn đề khác đối với quyền lợi và nghĩa vụ của em tuyệt đối không có bất kỳ ảnh hưởng gì, anh không có thay đổi bất kì điều kiện gì hết.”

Đây là lần đầu tiên


/24