Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 42 - Chương 40

/74


Ngày hôm sau hai người Tô Đường và Khương Trì đến phòng học, cô mới vừa ngồi vào chỗ, Địch Lộ lập tức xoay đầu lại nhìn cô, Địch Lộ cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Đường, quan sát nét mặt cô một hồi mới thở ra một hơi, cuối cùng yên lòng, cô cười híp mắt với Tô Đường nói: Sao thế? Không cãi nhau với anh Trì nữa à?

Tô Đường sững sờ, vô thức hỏi: Cậu đang nói gì thế?

Địch Lộ ồ lên một tiếng, nháy mắt hỏi: Không phải trước đó cậu đang giận dỗi anh Trì sao?

Tô Đường nghe nói như thế, mặt chợt đỏ lên. Chẳng lẽ thật sự cô biểu hiện rõ ràng như vậy à, không thì làm sao ngay cả Địch Lộ cũng nhìn ra trước đó cô và Khương Trì có chút mâu thuẫn nhỏ?

Tô Đường mím môi, có chút xấu hổ: Sao cậu biết?

Địch Lộ nghiêng đầu nhìn Tô Đường, vạch lên đầu ngón tay của mình nói: Hai ngày trước anh Trì nói chuyện với cậu cậu lại không trả lời anh ấy, ai cũng thấy cậu và anh ấy giận nhau.”

Tô Đường cụp mắt, nhất thời không nói gì.

Địch Lộ chống cằm, giọng điệu cảm khái: Ai nha, Tô Đường, cậu cũng giỏi thật đấy, tớ rất bội phục cậu.

Tô Đường nhẹ hả một tiếng: Giỏi gì chứ?

Hai ngày nay mặt anh Trì thối như đòi mạng, ngay cả tớ cũng không dám liếc anh ấy một cái. Nhưng cậu còn dám tiếp tục giaajn anh ấy. Địch Lộ nói đến đây, đột nhiên tới gần Tô Đường, thần thần bí bí nói: Nghe nói trên thế giới này, mỗi người đàn ông đều gặp phải khắc tinh trong đời mình, vừa gặp trúng khắc tinh này, người đàn ông kia sẽ vững vàng bị áp chế. Coi như ở trước mặt người ngoài lại thế nào xâu tạc thiên, đến trước mặt khắc tinh, cũng phải ngoan ngoãn. Không nghĩ tới ngay cả anh Trì của chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Nói xong, ánh mắt Địch Lộ khâm phục giơ ra ngón tay cái về phía Tô Đường.

Thường ngày, ai dám chọc tức anh Trì chứ? Hết lần này tới lần khác Tô Đường lại làm được. Cô đoán chừng, Tô Đường chính là khắc tinh của anh Trì. Hôm nay xem ra mâu thuẫn giữa Tô Đường và Trì Ca đã giải trừ, bởi vì sắc mặt anh Trì đã bớt mây có nắng, ngay cả Địch Lộ cũng thở ra một hơi.

Tô Đường nghe được Địch Lộ nói, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Trong đầu cô không khỏi hiện lên câu nói hôm qua Khương Trì nói với cô lần nữa: Em không nói gì, chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì. Trong ấn tượng cho tới bây giờ Khương Trì không phải là người sẽ chủ động nhận sai, trước đó Khương Ưng cầm dây nịt quất anh, quất đến da tróc thịt bong, anh vẫn một mực ngậm miệng một câu cũng không nói, ngay cả một lời giải thích cũng không đáp lại. Không phải chuyện anh muốn làm, dù là ai ép anh cũng không được.

Nhưng anh hết lần này tới lần khác lại nói với cô, nhận sai với những câu êm ái như thế, khiến cô không tức nổi.

Khương Trì như thế, trong ấn tượng hình như là lần đầu tiên.

Còn có câu cuối cùng anh nói với cô Anh rất để ý. Mặc dù anh cố gắng bình tinhc, nhưng ngay cả Tô Đường cũng có thể cảm nhận được anh khó chịu và bứt rứt.

Cánh tay anh chống cạnh cô run nhè nhẹ.

Lúc đó sau khi cô nghe được câu này, trong lòng hỗn loạn, bởi vì câu cuối cùng Khương Trì nói rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm. Cô nhớ bản thân lúc ấy vội vàng nói một câu Em đã biết liền lập tức chạy trối chết rồi.

Khi đó, cô sợ nếu mình không đi, một lát nữa Khương Trì sẽ nói ra một số để câu khiến


/74