Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 46 - Chương 44

/74


Con mắt xinh đẹp của Khương Trì nhìn chăm chú vào Tô Đường, không bỏ qua bất kỳ một tẹo biểu tình nào trên mặt cô: “Bánh Bao, bị uất ức nói với anh một tiếng, thật sự khó như vậy à?”

Lực sát thương tạo thành từ câu nói đó của Khương Trì dành cho Tô Đường, còn lớn hơn nhiều so với một câu “Anh muốn dỗ em”. Từ câu nói ấy, Tô Đường nghe được sự quan tâm nồng đậm, thuần túy, không chút giả dối của đối phương dành cho mình. Mắt cô lập tức hiện lên hơi nước mờ mịt, đáy lòng như bị gì đó đánh vào, thành một nơi mềm đến khó tin.

Hai đời, lần đầu tiên có người chủ động hỏi cô, có bị uất ức không.

Tô Đường bỗng dưng muốn nói hết cho anh biết, không giấu giếm chút nào.

Cô cắn môi dưới, đôi mắt mờ sương nhìn Khương Trì: “Chủ nhiệm lớp vừa tìm em nói chuyện.”

Sắc mắt Khương Trì trầm xuống: “Thầy ấy mắng em?”

Tô Đường vội lắc đầu, làm rõ: “Không có.”

“Vậy do chuyện gì?”

Tô Đường mím môi, vẫn nói ra sự thật, “Thầy ấy hiểu lầm là em yêu sớm.”

Lông mày Khương Trì nhướng lên đầy vô lại, anh bỗng chống hai tay lên bàn Tô Đường, thân trên nghiêng hướng cô, nói từng câu từng chữ một: “Thầy ấy cũng không hiểu lầm.”

Trái tim Tô Đường chợt run lên. Cô ngước mắt lên nhìn Khương Trì trên đỉnh đầu, mà giờ phút này, anh cũng đang nhìn cô.

Khương Trì kiêu ngạo lại tự tin, anh như vì tinh tú lộng lẫy nhất giữa biển trời đầy sao, rực rỡ chói mắt, không cần làm gì nhiều, đã là vật sáng trời sinh, thu hút ánh mắt của mọi người. Mà cô hoàn toàn khác với anh.

Cô quá tự ti.

Nỗi tự ti này, qua năm này tháng khác, đã khắc sâu trong xương cốt cô.

Cô như một ngôi sao chẳng đáng để chú ý. Dù vẫn luôn cố gắng tỏa sáng, nhưng vẫn dễ dàng bị xem nhẹ.

Kiếp trước, Quý Tử Khiêm lừa gạt tình cảm của cô, đùa bỡn cô trong lòng bàn tay, cuối cùng còn ôm chân Hứa Ngưng Đông. Khi chiếc xe vận tải nặng nề đang chạy như bay ấy nghiền lên người cô, thậm chí cô còn cảm thấy được giải thoát. Cô vẫn luôn lo được lo mất, khiếp sợ bất an vì có được tình yêu của Quý Tử Khiêm; khi biết anh ta tiếp cận cô chỉ vì một trò đùa cá cược, lòng cô còn có ý nghĩ “Ồ, quả nhiên là vậy”. Sao Quý Tử Khiêm có thể thật sự thích cô được?

Tình yêu của cô đã hoàn toàn thất bại một lần. Nếu lại một lần nữa thất bại, cô không biết mình còn có thể chịu đựng được không.

Một câu Lăng Lang đã từng nói lại xẹt qua lòng cô: “Thật ra làm anh em với A Trì mới là lựa chọn tốt nhất.” Mà trước đó, từng màn cô tận mắt thấy đều đã chứng minh được tính chính xác của câu nói này.

Khương Trì lạnh lùng với Kiều Sênh.

Cũng lạnh lùng với Tô Nguyệt Nha.

Cô không cược nổi.

Cô cũng không chơi nổi.

Tô Đường quay đầu đi, không trả lời Khương Trì. Mà thực tế, hành động của cô cũng đã là câu trả lời.

Khương Trì nhíu mày lại, rồi lại giãn ra: “Không vội.”

Tô Đường bỗng nghĩ tới, cô kiếp này mới chỉ mười sáu tuổi.

Vậy nên anh nói không vội, là có ý này sao?

“Anh sẽ đi nói với Trầm Căn, em không phải lo.” Nói câu đó xong, Khương Trì bèn rời phòng học. Anh vừa đi, Địch Lộ lập tức mang vẻ mặt tràn đầy hưng phấn qua ngồi, cầm tay Tô Đường, “Cậu hẹn hò với anh Trì rồi à?”

Tô Đường lắc đầu, “Chưa.”

“Vậy lúc cậu nói chủ nhiệm lớp hiểu lầm cậu yêu sớm, sao anh Trì lại nói chủ nhiệm lớp cũng không hiểu lầm? Không phải là trá hình thừa nhận rằng cậu đang yêu sớm à?”

Tô Đường mím môi, vẫn lắc đầu.

Địch Lộ hơi nghiêng đầu, “Thật ra yêu sớm cũng chẳng sao cả. Cậu không cần để ý chủ nhiệm nói gì đâu. Trường cũng đầy cặp yêu sớm đấy thôi.”

“Nhưng, sẽ không ảnh hưởng đến người khác chứ?” Tô Đường nhỏ giọng hỏi.

“Ảnh hưởng đến người khác á? Cậu yêu đương thì liên quan gì đến người khác? Chỉ cần cậu vẫn giữ được thành tích của mình là được, nhưng học bá như cậu, nhất định sẽ không bị ảnh hưởng gì.” Trong giọng của Địch Lộ tràn đầy sự tự tin với Tô Đường.

“Cậu vẫn chưa vui à?” Địch Lộ không nhịn được, quan tâm hỏi.

Tô Đường lắc đầu, giờ phút này, tâm tình xấu lúc đầu của cô đã tan thành mây khói theo lời của Khương Trì. Bây giờ cô không hề cảm thấy uất ức chút nào. Hoàn toàn không.

Sắp vào tiết, Khương Trì mới khoan thai đến chậm. Nhưng lần này anh không trực tiếp về chỗ của mình, mà đi tới trước mặt nữ sinh ngồi bên cửa sổ kia. Nữ sinh nhìn thấy Khương Trì đứng bên, hơi đỏ mặt, “Anh Trì.”

Khương Trì cong cong môi, nhưng lời nói ra thì lại hoàn toàn không có tý nhiệt độ nào, “Đồ lắm chuyện.”

Nữ sinh nghe vậy, sắc mặt tái đi, hốc mắt lập tức đỏ lên. Khương Trì nói xong câu đó, cũng chẳng để ý đến nữ sinh này nữa, trực tiếp về chỗ của mình.

Giọng Khương Trì không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy.

Dựa vào khứu giác bát quái bén nhạy của mình, từ câu chữ của anh, Địch Lộ lập tức suy đoán ra sự thật, “CMN, là cô ả này đi mách lẻo à? Cho nên chủ nhiệm lớp mới gọi cậu lên dạy dỗ?”

Tô Đường không nói gì.

Địch Lộ không nhịn được, tiếp tục nói thầm, “Nhìn cậu sống tốt đẹp quá nên đỏ mắt à? Ôi, cậu đừng để ý cái loại người này. Mình sống cho mình là được.”

Sống cho mình.

Mấy giây sau, đầu lưỡi Tô Đường mới lăn được ra một tiếng “được”.

Lúc này Địch Lộ đang rất có hứng tám chuyện, mắt sáng như sao, cô nói, “Anh Trì cũng bao che thật, ui trời, ngay cả tớ cũng sắp đỏ mắt rồi.”

Vừa lúc, giáo viên tiết sau tới, Địch Lộ mới lưu luyến không rời đứng lên.

Tối đó, Giang Lâm nhắn wechat, hỏi Tô Đường suy xét đến đâu rồi. Tô Đường nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nhận nhân vật nàng tiên cá này.

Trong kịch bản tiếng Anh mà học sinh tự cải biên, nhân vật nàng tiên cá này cuối cùng cũng được mãn nguyện, sống hạnh phúc với hoàng tử.

Cô cũng muốn trải nghiệm một tình yêu viên mãn như thế.

Dù chỉ ở trong kịch.

Nhận lời Giang Lâm rồi, trước lễ kỷ niệm trường, sau khi tan học,


/74