Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 15 - Chương 11

/40


Thân cây màu đen đỡ lấy nhánh cây, bên trên là hoa sương màu trắng bạc, trời đất cùng bạc, muôn vạn kiểu hoa, những thiếu nữ chưa xuất giá bí mật đến cầu xin cây. Hoa bạc của cây là tóc mai của phụ mẫu bạc theo năm tháng khi gả nữ nhi, càng là sính lễ tốt nhất của quê hương cho nữ tử đó.

Một ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, Thủy tiểu thư đứng dưới một gốc cây dương thụ, một cành cây vươn ra, hạt sương trên cành giống như sắc hoa rực rỡ, lại sáng long lanh như ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời, bám ở trên cành, khiến người ta áy náy khi động vào. Đúng lúc con mèo trong lòng của một vị tiểu thư khác đi cùng, chạy đến dưới chân Thủy tiểu thư, Thủy tiểu thư giật mình nhảy lên, hạt sương kia vừa khéo rơi xuống mái tóc mây màu đen của nàng. Thủy tiểu thư không đành lòng để tóc đả thương hạt sương trong suốt mỹ lệ, bàn tay trắng nõn tản búi tóc ra, mái tóc đen dài bay múa trong gió, hạt sương trắng hòa vào làn tóc dưới ánh ban mai....

Gần tối hôm đó, trong cảnh trời đất trắng xóa của Bắc cảnh, hạt sương sáng long lanh của ban ngày đã nhiễm hồng, hạt sương đỏ thẫm hóa thành hình người, si ngốc nhìn về phía bộ tộc Thủy.

Sau ngày ấy, A Tùng liền yêu thương tiểu thư.

A Tùng dùng hai tay chống đỡ thân thể, cái trán kề sát đất, Thủy tiểu thư nắm chặt tay hơn, hàm răng cắn môi dưới, nói: A cha, nữ nhi cũng yêu thương A Tùng.

Thủy thủ lĩnh tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, ngực phập phồng. Thủy phu nhân thấy thế, cố đè xuống khiếp sợ và lo lắng, nói: Y Nhân, không phải A cha, A nương không thành toàn, chỉ là....A Tùng chẳng những là yêu, mà còn là nữ tử......

Khói trắng trên đầu Thủy thủ lĩnh xông thẳng lên nóc phòng theo lời nói của phu nhân, A Tùng đang quỳ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: Thủ lĩnh, phu nhân, tuy A Tùng là yêu, cũng biết tình thâm nghĩa trọng, nhất định không phụ sự yêu thương của tiểu thư! Hạt sương hóa thành yêu, có thể tự định giới tính, ban đầu A Tùng nguyện làm nữ tử là vì muốn gần tiểu thư hơn, chỉ cần tiểu thư thích, A Tùng....Có thể cải tạo thân thể, trở thành nam tử.

Thủy thủ lĩnh và phu nhân chưa từng thấy tình tiết kinh sợ như vậy, sợ tam quan bị hủy nhưng lại không thể không chống đỡ thể diện của người làm phụ mẫu, trong mắt trừ lo âu chỉ toàn lo âu.

Bạch Tỷ thừa dịp người Thủy gia thảo luận chuyện nhà, ăn ngấu ăn nghiến, đợi thảo luận kết thúc, đợi trong lều chỉ còn lại Thủy thủ lĩnh và phu nhân, Bạch Tỷ uống một hớp rượu, làm trơn cổ họng, mới chậm rãi nói: Từ nhỏ tay chân của Thủy tiểu thư đã nóng ran, cho đến năm mười tuổi, tim bắt đầu nóng ran. Bạch mỗ đoán, hai vị tìm danh y khắp nơi mà không được đi. Có người từng nói, năm mười bốn tuổi, toàn thân Thủy tiểu thư sẽ bị thiêu đốt mà chết đi.

Bạch Tỷ ném miếng thịt gà vào trong miệng, nói tiếp: Nhưng mà, lúc mười ba tuổi, Thủy tiểu thư không phát bênh nữa. Hai vị có biết vì sao không?

Thủy phu nhân trợn đôi mắt to, bật thốt lên: Chẳng lẽ là....Sương tiên sinh?

Hạt sương là linh vật tính hàn, Thủy tiểu thư bị nóng ran phải chữa, thế gian nào có chuyện gì thú vị hơn là giúp người đạt được ước vọng.

Ngày hôm sau, đúng hạn cử hành hôn lễ, vị phu tế bên cạnh Thủy tiểu thư vừa cao gầy lại xinh đẹp, cái trán sáng bóng, mắt xếch càng nhìn càng đẹp, phong cách rét lạnh nghiêm trang.

Đêm đó, Bạch Tỷ không từ mà biệt, trong Tuyết Lâm ở Bắc cảnh, dưới một gốc dương liễu, thiếu nữ mặc bạch y bằng lụa đang ngồi trên đất.

Tiểu Hắc, phiền ngươi khoét khối đất này giúp chủ nhân rồi.

Bóng dáng đen tuyền vung đuôi dài, hòa vào trong đất, Bạch Tỷ cười như không cười.

Xuân về hoa nở, hạt sương hóa thành nước, khí trời lạnh lẽo, hạt sương hóa thành băng, càn khôn chịu tải vạn vật, trừ đất đai không ngừng sinh sôi, có thể làm cho một cây hoa xuất giá, đại khái chỉ có người yêu thật lòng thôi.

Dọc theo đường đi, xuyên qua bãi cỏ xanh như nhung, vòng qua vài ngọn núi thấp, một rừng cây mộc miên lộ ra trước mắt. Giữa trưa hè, ánh dương len lỏi vào từng nhánh cây, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, bóng cây mộc miên trải dài khắp mặt đất.

Nhào vào trên người Hắc Xà, Bạch Tỷ nắm chặt tay, gằn từng chữ: Rốt cuộc ngươi là ai?

Nhân xà bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc Hắc Xà thua trận, vẫy vẫy đuôi rắn, bạch quang (ánh sáng trắng) chợt nổi lên, vảy rắn lạnh lẽo trơn nhẵn liền trở nên ấm áp. Ở trong luồng sáng bao phủ, thân rắn dần dần biến mất, đuôi rắn hóa thành hai chân, thân rắn trở nên dày rộng, dưới bả vai rộng, một đôi tay thon dài đang nắm lấy tay nàng. Chỉ dựa vào xúc cảm là biết được thân thể ở dưới lớp trường bào đen tuyền kia có tính đàn hồi cực tốt, đầu rắn to đùng ẩn trong luồng sáng trắng, rồi một khuôn mặt như thần linh dần hiện ra. Mặt mày ung dung sáng sủa nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng khước từ người xa vạn dặm, khoảng cách quá gần, có thể thấy được hàng mi dày cong vút. Cuối cùng tầm mắt của Bạch Tỷ ngừng ở trên ánh mắt hắn, trong đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo kia mang theo mấy phần ấm áp và quen thuộc.

Là hắn! Sao hắn lại là Xà của mình? Là Hắc xà luôn uy hiếp mình, luôn hếch mũi lên trời, đang ở trong thời kỳ động dục sao!

Trong con người hẹp dài, nàng nhìn thấy mình đang nằm ở trên người hắn, vẻ mặt từ kinh ngạc đến.....Thèm thuồng nhỏ dãi....

Cuống quít nhảy dựng lên cách xa mười xích (~3.3m), Bạch Tỷ vươn tay cánh tay run run, nói: Ngươi, ngươi, ngươi, tại sao lại là ngươi?!

Người nam nhân trước mắt này, hắn từng thấy nàng bị sói dọa sợ tè ra quần, thấy nàng ăn cơm tắm, không biết tu luyện gì cả, thấy đủ mọi kiểu sợ hãi của nàng. Hình như, nàng còn từng vô lễ với hắn, động một tý là nghịch đuôi hắn, tệ nhất chính là nàng từng đưa một đám xà mẫu (rắn mẹ) tới để hắn khai trai. Bạch Tỷ hận không tìm được một lỗ để chui xuống, hình tượng đều bị hủy hết rồi!

Nhìn bạch y thiếu nữ che mặt đấm đất, dáng vẻ hối hận đan xen, nam nhân hơi nhếch khóe môi lên.

Ước chừng qua một nén nhang, Bạch Tỷ hít sâu ba ngụm, lẩm nhẩm ta đã mất trí nhớ....Dò xét một vòng, nam nhân đang ngồi nghiêng trên chiếc ghế duy nhất ở trong phòng, vẫn ung dung nhìn mình.

Hừm, ha ha.

. . . . . .

Tiểu Hắc, xà đại gia, vị cao nhân này, có thể cho biết tên không?

Ánh mắt của nam nhân vẫn duy trì dạng rắn, chỉ thấy hắn khép hờ mắt, hơi nâng cằm lại nhẹ nhàng để xuống, chậm rãi nói: Bổn tọa là Đằng Chi Sơ.

Năm chữ, ẩn chứa âm vận xa xăm, từ trên chín tầng trời, từ trong miệng hắn, chữ nào cũng là châu ngọc rơi vào trong tai nàng.Ở trong biển cả kích thích lên từng gợn sóng, dư âm còn văng vẳng bên tai.

Thần thú Đằng Xà. . . . . . Hô hấp của Bạch Tỷ có chút nghẹn lại.

Chính là bổn tọa.

Một đêm này, khi thì Bạch Tỷ cười khúc khích, thỉnh thoảng lại chau mày, tim đập thình thịch. Vui sướng chính là thì ra đối tượng lại ở gần ngay trước mắt, hơn nữa còn kết thành khế ước chủ tớ cùng mình. Chẳng phải là giao cả đời cho mình rồi hả? Túng quẫn chính là mọi chuyện kinh sợ đều bị lộ ra hết, từ ấn tượng đầu tiên, dường như hình tượng của mình đều chẳng mấy tốt đẹp.....

Đẩy cửa ra, ánh bình minh vừa ló rạng, trên đỉnh núi Bất Chu, những áng mây hồng liên tục dựa vào dãy núi, tâm tình Bạch Tỷ không khỏi tốt lên. Trong thế gian cá lớn nuốt cá bé, ăn bữa hôm lo bữa mai này, có nam tử trong lòng và ánh bình minh là nàng đã thấy hài lòng rồi.

Môn chủ Phục Thiên chân nhân có lệnh, tất cả môn nhân có Trúc Cơ

/40