Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 16 - Chương 12

/40


Nghĩ đến nụ hôn thất điên bát đảo ngày hôm qua, tim Bạch Tỳ đập nhanh lợi hại nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Kỹ thuật tốt như vậy, tên xấu xa đó luyện tập với ai vậy! Chẳng lẽ chuyện đó cũng là tài năng trời sinh của Thần thú sao?

Lúc đang vui vẻ mơ mộng, gương đồng trên bàn lóe lên ánh sáng mạnh mẽ. Tiện tay phất một, sóng nước trong mặt gương dao động, một hàng chữ viết xuất hiện ở trên mặt gương: Nhanh chóng tới động Thiên Diễn.

Xưa nay số lần Bạch Tỳ đến động Thiên Diễn bái kiến Tiêu Diễn sư tôn cũng không nhiều, so với lần đầu tiên thận trọng, lúc này đã bớt đi sự thấp thỏm, cầu nguyện nhiều hơn. Sư tôn, nhất định phải quên cái kẻ đã ân cần thổi tiêu thăm hỏi kia.

Vào động Thiên Diễn, Bạch Tỳ quỳ phịch xuống đất, nói ngay: Sư tôn, đệ tử biết sai rồi.

Sai ở đâu?

Đệ tử không nên, không nên. . . . . . Nói xong, Bạch Tỳ lặng lẽ nhìn chăm chú Tiêu Diễn ở phía sau trường án (bàn dài).

Không nên thế nào?

Bạch Tỳ tăng thêm can đảm lớn tiếng nói: Nói lời trêu ghẹo sư tôn, lúc ban đầu, người đệ tử định gửi là Vương Linh sư tỷ.

Lần đó tiếp cận sư tôn cầu xin Hóa Anh đan không có kết quả, Bạch Tỳ lý giải đầy đủ về tầm quan trọng của ‘Bà con xa không bằng láng giềng gần’, bởi vậy phải thay đổi đường đi, việc đại sự hỏi Tiểu Hắc, việc nhỏ hỏi Vương Linh.

--- ----

Màn trêu đùa đó, là lúc mới biết được sự thần kỳ của gương đồng, yêu thích không buông tay mới gửi lầm đi.

Ngày ấy, Bạch Tỷ mạnh mẽ kìm nén tập trung linh khí trong cơ thể lên đầu ngón tay, nhắm ngay gương đồng, nghĩ những điều chính mình muốn nói.

Trong núi Bất Chu có cây bông gòn, cây bông gòn được trồng bên dưới cây bông gòn tiên, cây bông gòn tiên không ưu phiền, chỉ hỏi bằng hữu thổi tiêu chăng?

Lúc ấy vui rạo rực gửi đi, Bạch Tỳ đoán đối phương nhất định có thể cảm nhận được nàng đang ám chỉ nên duyên cầm sắt cùng nàng.

Qua hồi lâu, gương đồng lập lòe, Bạch Tỳ truyền linh khí vào, trên mặt gương xuất hiện hai chữ: Ngươi là?

Bạch Tỳ nhanh chóng xem xét bước sóng linh khí của người nhận, không xong rồi -- Nàng không nghĩ đến lại gửi nhầm đến chỗ sư tôn rồi!

Dám thổi tiêu của sư tôn, nàng thật sự là chán sống rồi!

Trong khi giãy chết, còn bị Hắc Xà ở trên giường thấy được, nó híp một nửa mắt, đuôi rắn hướng xuống dưới, đối với Bạch Tỳ dùng sức một chút, rõ ràng muốn biểu đạt một ý tứ là: Ta khinh bỉ ngươi.

Sau khi chạy qua chạy lại mười vòng, Bạch Tỳ nghĩ tới tuyệt chiêu lấy độc trị độc---- Lại gửi một tin càng trí mạng hơn.

A ha ha ha ha ha ha, người đời cười ta quá điên khùng, ta cười người đó nhìn không thấu, a ha ha ha ha ha ha.

Hắc xà ở bên kia bò đến bên cạnh Bạch Tỷ, cuốn lấy gương đồng, đuôi nhọn chấm một, mặt gương loé lên hai chữ: Ngu xuẩn.

--- ---

Tiêu Diễn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đệ tử, ánh mắt đã dại ra, nhàn nhạt nói: Không sao, tiếp tục nói đi.

Đến phiên Bạch Tỳ quẫn rồi, việc này không đúng lắm, dù sao cũng không thể tranh luận là nam nữ khác biệt với sư tôn đi?

Đệ tử thật sự không biết, sư tôn ngài nói thẳng đi. Nàng đã thành Thần thú chẳng sợ bỏng nước sôi.

Biết rõ vi sư trở về, cũng không chủ động đến đây, là thứ nhất.

Tiêu Diễn đi ra khỏi trường án, nói tiếp: Biết rõ Hợp Hoan trở mặt, cũng không khai báo nội tình, là thứ hai.

Tiêu Diễn lại đến gần một bước, nhìn gần đệ tử của hắn, nói: Vương Linh đến Vương gia xin viện binh, đồ đệ ngoan, cũng là chủ ý hay của ngươi đi.

Bạch Tỷ quỳ trên mặt đất, một phần sợ hãi, chín phần khó hiểu, những thứ này hình như không phải là một trong mười tội ác không thể tha đi.

Hồn đăng (Ngọn đèn hồn) của Hợp Hoan còn chưa tắt, với cách đối nhân xử thế của hắn, ít ngày nữa nhất định quay lại giải quyết nợ cũ. Tiêu Diễn bước đi thong thả quay về chỗ chủ tọa.

Đệ tử nội môn của Bất Chu và chư vị chân nhân tiên tử đều sẽ thắp một ngọn hồn đăng và đặt trên đỉnh Chúng Pháp, hồn đăng đại diện cho trạng thái sinh mệnh của người tu tiên, hồn đăng sáng, tức người còn, hồn đăng tắt, tức người chết.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Diễn tiếp tục nói: Ngươi đúng là kẻ tu tiên có tu vi tăng trưởng nhanh nhất mà ta gặp, nhưng Hợp Hoan là cây lớn rễ sâu, tu hành mấy trăm năm. Ở trong Bồng Lai bí cảnh, áp chế tu vi, ngươi còn có một con đường sống, một khi ra khỏi nơi đó, mười ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn.

Nói một phen, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dùng lý lay động, nói không sợ là gạt người, nhưng Bạch Tỳ thật sự không biết sư tôn giấu thứ gì trong hồ lô, sao trước kia không biết sư tôn quan tâm nàng chu đáo vậy chứ!

Bạch Tỳ quyết định tiếp tục giả bộ hồ đồ, đáp: Đệ tử không hiểu lời sư tôn nói, xin sư tôn chỉ rõ.

Ánh nến lay động phía trên chỗ chủ toạ, gương mặt Tiêu Diễn ẩn trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe hắn thản nhiên nói: Xem ra vi sư hiểu lầm ngươi rồi.

Ngay vào lúc Bạch Tỳ tưởng sư tôn buông tha cho việc truy hỏi, thì một câu nói lại bay đến đỉnh đầu nàng: Đồ đệ ngoan, ngươi quả nhiên muốn làm cái bếp của Hợp Hoan.

Bạch Tỳ nhất thời há hốc mồm, sư tôn hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm hoàn toàn, Bạch Tỳ vội vàng giải thích: Trong lòng đệ tử chỉ có mình sư tôn, lòng này có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt thấy rõ......

Nói miệng không bằng chứng.

Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ móc tim ra cho người xem à, Bạch Tỳ lén trừng mắt, vẻ mặt lại đầy khuất phục, nịnh nọt, nói: Sư tôn, đệ tử không dám, dù sao Hợp Hoan sư thúc cũng là một trong bốn vị Trưởng lão....

Tiêu Diễn hừ lạnh một tiếng, đánh gãy lời của Bạch Tỳ: Có vi sư ở đây, không cần sợ bất cứ kẻ nào.

Ánh mắt mong đợi của Bạch Tỷ sáng lấp lánh ở trong động phủ, hỏi: Liệu sư tôn đã có biện pháp đối phó với Hợp Hoan sư thúc chăng?

Binh đến tướng chặn.

Bốn chữ nhẹ như mây khói, cứ tưởng rằng sẽ nghe được ý kiến hay, Bạch Tỳ suýt chút nữa ngã ngay tại chỗ. Sư tôn của nàng, bình thường quả nhiên là dáng vẻ của một người khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, nhìn như không nhiễm khói lửa nhân gian, kỳ thật tâm tư rất bí hiểm. Nếu như nói trong lúc cấp bách, sư tôn Tiêu Diễn bớt chút thời gian quan tâm chuyện lớn về sinh tử, ruộng đất thì Bạch Tỳ không tin, phải là trong lòng luôn nhớ kỹ những suy tính không đúng đắn mới đúng.

Chuyện của Tử Ngôn, tốt nhất ngươi nên bo bo giữ mình. Đề cập đến chuyện tu ma, đa số sẽ chết không toàn thây! Ngươi còn trẻ, nhất thời làm sai, chặt đứt tiền đồ cũng không tốt.

Bạch Tỳ liên tục gật đầu vâng dạ, không đầu không đuôi nói: Sư tôn, người thật tốt.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ động phủ lâm vào trầm mặc, chỉ còn điệu múa của ánh nến, thân thể Tiêu Diễn có chút cứng ngắc, hắn khôi phục rất nhanh, giọng nói không khỏi mềm lại: Ừ, tình cảm thầy trò trong những lúc đó luôn đặc biệt một chút!

Đặc biệt như Tử Ngôn


/40