Nữ Phụ Vs Tác Giả

Q.1 - Chương 14 - Chương 14

/64


Ban đêm, thừa dịp không còn ai khác ở quanh, Thất Thất lặng lẽ lấy cuốn tiểu thuyết từ trong hộc ngăn giữa giường. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tại sao kịch tình ngày hôm nay lại thay đổi nhiều như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ví dụ như nữ chính trở về sớm, hoặc như nam phụ không sợ giun. Còn có chính là, chuyện cô có trúng độc hay không. Thật ra thì chuyện thứ ba mới quan trọng nhất.

Nhưng đợi đến khi cô mở sách thì phát hiện ba trang này đổi thành màu đen từ bao giờ. Nếu như dùng bút lông viết chữ, tất nhiên sẽ không nhìn ra chữ gì. Như vậy cô trao đổi với tác giả và hệ thống thế nào đây?

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có ai đã đổ mực nước lên ba trang này? Cô đưa đầu ngón tay sờ sờ mặt giấy, không có cảm giác sần sần khi bị dính mực nước, giống như nó đã luôn là màu đen.

Than vắn thở dài, xem ra tối nay không còn cách nào rồi, cẩn thận cất truyện về. Nhớ tới ước định tối mai với cái đồ diêm dúa kia. Không biết y sẽ dùng chiêu độc ác gì đối phó với cô đây?

Dĩ nhiên, đêm ấy, khi cô chìm vào giấc ngủ yên ả dưới ánh trăng, người nào đó lại đang nghiến răng, thắp đèn chiến đấu.

(Lần này đến lượt anh bị đau bụng =)))) )

. . . . . .

Ngày hôm sau.

Nghe nói Đệ Ngũ Uyên ngâm nước lạnh tới khi mặt trời ngả về đằng tây cũng đã chịu ra ngoài gặp người. Lại nghe kể chuyện đầu tiên hắn làm sau khi ra ngoài chính là tới Thính Ngữ Hiên, hơn nữa, tận giờ vẫn còn bị chặn ngoài cửa.

Vì thế Thất Thất lặng lẽ hối lỗi ba phút. Cô sai rồi, lúc ấy cô không nên thiếu thận trọng như vậy, nếu không làm vỡ bình hoa kia, như vậy cô làm xong chuyện ở nhà xí, có lẽ còn có thể lẻn về nghe lén được một tí.

Nghe đám tiểu nha đầu bàn tán xôn xao, thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Đợi đến khi đám tiểu nha đầu dần dần khép lại cặp mắt, màn đêm tĩnh mịch từng chút xâm chiếm thì cô biết, sắp đến giờ hợi.

Vẫy lui người xung quanh, nói cần nghỉ ngơi. Đóng cửa lại. Dập tắt nến. Ánh trăng xuyên qua màn cửa sổ nhảy múa, phủ một tầng voan mỏng êm ả lên căn phòng.

Đêm càng sâu. Khi mọi người đang say ngủ, đôi mắt của Thất Thất lại sáng ngời. Lặng lẽ xuống ám đạo, thông qua ám đạo rẽ trái rẽ phải tới bên ngoài phủ.

Trên đường hầu như không còn ai, chỉ thỉnh thoảng truyền đến âm thanh người đánh canh. Đi trên đường đá an tĩnh, nghe tiếng bước chân nhỏ bé của mình trong đêm yên tĩnh không ngừng vang to, bật dội trở lại. Cứ như thế ‘Thịch! Thịch! Thịch!’ cất lên.

Đến khi tới được Đức Khắc Sĩ, cô ngẩng đầu, nhìn ba chữ thiếp vàng kia, chẳng hiểu tại sao dưới ánh trăng lại mang vẻ âm u đáng sợ.

Đúng vào thời điểm cô đang ngẩng đầu trầm tư, đại môn vốn đóng chặt, đột nhiên ‘cạch’ một tiếng, một bên cánh mở ra.

Gió lạnh lách qua kẽ hở giữa đôi cánh cửa tạo thành những tiếng ‘vù vù’ ~ ‘vù vù’. Thấy vậy, tinh thần Thất Thất hơi chấn động! Đây là muốn biểu diễn tiết mục quỷ ốc sao?

Nhấc chân, đi vào bằng khoảng trống để mở của nửa bên cánh cửa gỗ kia, đại sảnh trống trải, cửa sổ tuy nhiều, nhưng ánh trăng lại không cách nào chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, mờ ảo, không nhìn rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng bàn ghế.

Vừa tới giữa đại sảnh, ‘bịch’, âm thanh giống như có thứ gì đó rớt xuống, tiếp theo là âm thanh thăm thẳm ‘kẹttttt kẹttttt’ trôi nổi trong không khí, nghe giống như tiếng ma sát của sợi dây thừng và thanh gỗ.

Thất Thất khó hiểu, tiến về phía phát ra âm thanh, bỗng cảm thấy có gì đó đụng vào gáy cô, mềm mềm. Cô tò mò xoay người ngẩng đầu tìm. Phút chốc giật nảy mình toàn thân lạnh toát. Đụng phải gáy cô không phải là vật gì, là một đôi chân. Mà xà nhà sau lưng cô, treo một ‘người’ mặt mũi hung ác mặc y phục trắng. Cô ngẩng đầu nhìn nó, ánh trăng yếu ớt chiếu vào, không thấy rõ mặt của ‘người’ đó, nhưng trong mơ hồ, dường như nó không mang một thứ cảm xúc nào trên mặt, đột nhiên, nó cúi đầu, nhìn về phía Thất Thất tách khóe miệng, càng kéo càng lớn, nhìn khóe miệng giống như sắp kéo tới tận mang tai.

Cô nhìn một lát, vô cùng lạnh nhạt xoay người, không nói câu nào, liền tới lầu hai. Nhưng vừa tới chân cầu thang, bỗng ánh sáng lóe lên chói mắt, cô quay đầu đi, lúc này mới phát hiện một chiếc đèn lồng màu đỏ vụt sáng ở góc đông bắc đại sảnh, ‘két két két két’ lay động, sắc đỏ đáng sợ cũng theo đèn lồng đung đưa đung đưa chiếu sáng những phạm vi khác nhau.

Hử? Đó là cái gì?

Mỗi khi đèn lồng đung đưa đến điểm cao nhất thì trong lẫn lộn như có thứ gì đó tựa vào bên tường. ‘két kẹt két kẹt’, âm thanh như bị hút sâu một lần nữa soi rọi điểm cao nhất, lúc này cô mới thấy rõ. Là một ‘người’ máu me đầm đìa, lỗ tai, hốc mắt, miệng đều mang theo vệt máu kéo dài. Đèn lồng màu đỏ vẫn tiếp tục đẩy đưa ‘két kẹt két kẹt’. Thất Thất nhìn cảnh tượng thê lương của ‘người’ đó, rồi đột nhiên, khi đèn lồng lại đưa ánh sáng lên vị trí cao nhất, ‘người’ kia không thấy đâu nữa!

Tuy rằng trước khi xuyên qua, cô rất thích nửa đêm xem một ít phim kinh dị, nhưng khi tất cả tình tiết trong phim ảnh cùng xuất hiện trong thực tế, vẫn không kìm được mà dựng hết lông tơ.

Vào lúc cô sững sờ, tiếng khóc nức nở truyền từ nơi xa thẳm. Tựa như thanh âm của một cô gái trẻ tuổi.

Cô biết, đây cũng là một đoạn ghê rợn. Bất quá, cô không ngăn được tò mò trong lòng. Giống như nhân vật chính trong phim kinh dị, biết rõ là không đúng, nhưng vẫn ngu xuẩn đi tìm hiểu vấn đề.

Đi theo tiếng khóc dần dần ra khỏi đại sảnh, nhìn con đường sáng sủa hơn rất nhiều ở hậu viện. Ban đêm gió nổi, cây liễu đu đưa, cành lá rì rào, phát ra âm thanh tang thương ‘xào xạc’.

Trong hậu viện có một miệng giếng, miệng giếng không lớn, đại khái có thể chứa được một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Lúc đó, cô gái đang khóc nức nở ngay mặt về phía


/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status