Nữ Phụ Vs Tác Giả

Q.1 - Chương 22 - Chương 22

/64


“Không được lên tiếng!” Âm thanh trầm thấp khó nghe mang theo tiếng thở dốc khẽ khàng.

Thất Thất sững sờ, giọng nói này thật quá quen thuộc. Mặc dù hơi lạnh toát ra từ con dao đang kề bên cổ họng, cô vẫn thẳng người, hơi nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, “Nhan… À, không! Phải là Lạc cô nương mới đúng.” Nói đến đoạn phía sau, cô khẽ nhếch miệng, tự cười giễu một tiếng.

“Nghê Thường?” Lạc Nhan Cơ buông lỏng chủy thủ đặt bên cổ cô, cắm chủy thủ vào vỏ dao bên hông.

Đúng lúc này, đột nhiên đèn đuốc chiếu sáng ngoài cửa, có người gõ cửa, “Khởi bẩm công chúa, có thích khách xông vào, xin hỏi công chúa vẫn bình an chứ?”

Thất Thất xoay đầu lại. Trong đêm tối, đối diện với đôi mắt đen láy của Lạc Nhan Cơ, ánh lửa xuyên thấu qua màn cửa sổ, ánh vào đôi mắt của nàng ấy càng thêm thâm thúy.

“Không có việc gì, các ngươi đến nơi khác lục soát đi.” Thất Thất bình tĩnh nói, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Lạc Nhan Cơ.

Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài dần xa, lúc này Thất Thất mới lên tiếng hỏi, “Tại sao lại bỏ chủy thủ trên cổ tôi xuống, chị không sợ tôi sẽ tiết lộ hành tung ra sao?”

Lạc Nhan Cơ nhíu mày cười một tiếng, mắt hoa đào xinh đẹp mà mị hoặc. Bây giờ nhìn lại, thật sự giống với tên Vạn Giang Hồng diêm dúa đến bảy phần. Cố ta cứ như vậy tùy ý nằm lên giường phía sau lưng, chống cằm, sáng rực nhìn Thất Thất, “Sẽ không, giống như tại vườn mai, tôi tin tưởng em sẽ không vạch trần tôi. Tôi tin em.”

“Chị rõ ràng biết tôi đối với chị…” Thất Thất muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ bản thân lại nảy sinh tình cảm với một cô gái, liền xấu hổ đến nỗi hận không thể lập tức nhảy vào trong hố.

“Đúng vậy, tôi biết rõ.” Lạc Nhan Cơ cứ như vậy cực kỳ bình thản nói, sự thật khiến Thất Thất ảo não, “Từ lần gặp đầu tiên đã biết. Sau đó, ở Nguyệt Nguyệt Hồng, em càng lớn mật nói ra.” Nhớ đến chuyện hôm đó, Lạc Nhan Cơ nhẹ nhàng cười cười, “Trên đời này, tôi chưa từng gặp qua cô gái nào lớn mật như em.”

Thất Thất cười khổ, “Đấy gọi là không biết xấu hổ đó.”

“Không, tôi rất yêu thích người có tính cách dám yêu dám hận như em, nữ tử thời nay chính là bị mấy thứ giáo điều cứng nhắc của những kẻ sĩ đại phu kia trói buộc quá nhiều. Vì sao nữ tử không thể bảo vệ nước nhà như nam tử hả? Ai nói nữ tử phải canh giữ bên trong khuê các cầu xin người khác bố thí?”

Thất Thất không thể không bội phục nàng ta, những tư tưởng này của nàng, theo kịp thời hiện đại đã là không bình thường rồi. Nhìn một vài truyện tổng giám đốc phổ biến, toàn là tiểu bạch nữ mơ tưởng hão huyền dựa vào đàn ông sinh sống. Còn không nhìn thông suốt bằng cổ nhân trước mắt này. Cũng khó trách kết thúc của tiểu thuyết, người này trở thành nữ đế đầu tiên của Đại Yến, K.O lão hoàng đế cùng một đám hoàng tử.

Cảm động thì cảm động đấy, nhưng muốn cô thản nhiên đối mặt với mối tình đầu đã qua, thật sự làm không nổi. “Người đuổi bắt chị đã đi rồi, chị mau mau rời đi.”

“Em không hỏi gì sao?” Đôi mắt hoa đào của Lạc Nhan Cơ khẽ nheo lại, chợt hoài nghi nhìn vào mắt cô không rời.

Thất Thất xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa lại bóng lưng cho nàng, “Nếu tôi hỏi, chị sẽ nói sao?”

Lạc nhan cơ lắc đầu, Không biết.

“Vậy là được rồi. Mặc kệ chị có lý do gì, tôi giúp chị lần này, chỉ lần này thôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn gặp lại chị.” Thất Thất nghiêng đầu, liếc nhìn nàng ta, cực kỳ oán hận, “Trừ phi chị biến thành nam.”

Lạc Nhan Cơ lúng túng, đứng dậy tiến tới phía sau cô, đơn giản ôm cô vào lòng, “Thành thật xin lỗi… Tôi lại không phải.” Dứt lời, không đợi Thất Thất tỉnh dậy từ trong kinh ngạc, buông ra, đi về hướng cửa.

Bóng lưng mỏng manh, tại ban đêm, bị kéo dài dằng dặc, chẳng hiểu tại sao, nhìn nàng ấy mạo hiểm xông ra vậy, không khỏi có chút lo lắng.

Đứng lại. Cuối cùng Thất Thất vẫn không nhịn được.

Nhìn Lạc Nhan Cơ dừng bước chân, Thất Thất tiếp tục nói, “Bây giờ bên ngoài phòng bị chắc hẳn sẽ cực kỳ nghiêm ngặt, tối nay chị ở tạm chỗ này đi. Ngày mai chị đi hay ở, tôi đều không ngăn cản.”

“Không phải em không muốn gặp tôi sao?” Lạc Nhan Cơ không quay đầu lại.

Thất Thất vài bước đi tới, đấm một quyền mạnh vào vai nàng ta, nghe tiếng nàng rên, nhất thời trong lòng thoái mái hơn rất nhiều, “Không phải chị bị thương sao, tới bôi chút thuốc đi.”

Lạc Nhan Cơ để mặc cô dắt mình ngồi ở trước giường, nhìn bóng dáng cô bận rộn tìm thuốc cùng băng gạc, “Trong lòng đã dễ chịu hơn chút nào chưa?”

Thất Thất thừa nhận, vì nhìn thấy thương tích trên vai nàng, lúc đó mới hung hăng đấm vào vết thương. Thất Thất gật đầu, “Tốt hơn nhiều.”

Lạc Nhan Cơ cười, Vậy thì tốt rồi.

Nhớ tới lần trước Vạn Giang Hồng diêm dúa từng đưa cho cô một bình thuốc, cô đã thử, hiệu quả rất tốt. Liền lấy bình sứ từ trong ngăn kéo ra. Kéo y sam trên vai Lạc




/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status