Nữ Phụ Vs Tác Giả

Q.1 - Chương 23 - Chương 23

/64


Nhìn gói giấy nhỏ trong tay, Thất Thất nhớ lại mưu kế mà Xuân Hoa bày cho cô lúc trước.

Nghĩ cách tới Thính Ngữ Hiên của Âu Dương Ngữ uống trà, sau đó thừa dịp cô nàng không để ý, thả thuốc này vào trong ly trà của mình, hãm hại Âu Dương Ngữ. Như vậy Đệ Ngũ Uyên có yêu thương Âu Dương Ngữ thế nào, lòng cũng sẽ sinh nghi kỵ, bất cứ ai có thể yên tâm ngủ cạnh một nữ nhân rắn rết này?

Chẳng qua, thật sự đơn giản vậy sao? Cái này là loại bình thường, là độc dược có thể giải sao?

Thất Thất vừa đi vừa suy tư, tính toán khi nào ra ngoài tìm đại phu xem thử gói thuốc độc này, cô cũng không dám công khai tìm người trong phủ tới xem, như vậy có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Vừa tới Vân Thường cư, lại phát hiện có người đang đứng ở đó, quần áo đen tóc bay tán, đoán chắc đợi được một lúc rồi. Dường như nghe được tiếng bước chân của cô, hắn xoay đầu lại, lần đầu tiên đôi mắt tím không hề xuất hiện nét lạnh lùng cùng chán ghét.

“A ha! Đại thần anh canh ở chỗ này làm gì? Ngắm trăng à!” Thất Thất ngẩng đầu nhìn vầng Thái Dương treo lơ lửng thật cao, lúc này mới phát hiện nói sai rồi, nhưng nhìn hắn cũng không tức giận, nên lười thay lời nói.

Đệ Ngũ Uyên nhìn lướt qua cô, xoay người đi về một phía, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút khó chịu, “Theo ta, đi một lát.”

Hử? Chuyện gì đang xảy ra? Thất Thất ngẩng đầu nhìn trời, không có cơn mưa màu đỏ*.

(Cơn mưa màu đỏ: một hiện tượng siêu tự nhiên. Hiếm khi gặp.)

Đi vài bước, phát hiện Thất Thất không đi theo, có chút tức giận gầm lớn, “Nhanh chóng bước theo!”

Thất Thất giật mình, vội vàng hấp tấp đuổi theo. Chọc giận hắn thì không hay.

Lẽo đẽo theo sau, đi theo bước chân của hắn, lúc tới bên hồ, cuối cùng hắn cũng dừng chân. Chắp tay ra sau, phẳng lặng như mặt hồ, trầm mặc không nói.

Có phải cổ nhân thích cho người khác ngắm lưng không hả? Sẽ không phải lão gia ngài quẳng mất mặt trước chứ?

“Đại thần, đột nhiên gọi tiểu nhân là có đại sự gì sao?” Thấy hắn thật lâu không nói, Thất Thất quyết định tự mình mở miệng trước.

Đệ Ngũ Chiêu quay đầu sang, gò má tựa dao gọt đón nhận ánh mặt trời mùa đông, bớt đi lạnh nhạt của ngày xưa, nhiều thêm vài phần hiền hòa.

Giống như biết cô đang ngắm nhìn, con ngươi sắc tím thăm thẳm chuyển tới, đối diện với cặp mắt trợn to của Thất Thất, không khỏi khẽ nhíu mày, “Lau nước miếng đi.”

Thất Thất kinh hoảng, chẳng lẽ cô thấy đẹp nên sinh lòng mê đắm sao? Vội vàng đưa tay xoa xoa miệng, nhưng cái gì cũng không có.

“Anh dám gạt tôi.” Thất Thất oán trách trừng hắn, thấy hắn lặng lẽ kéo khóe môi, chép miệng nói: “Nhàm chán!”

“Có chuyện để nói.” Đệ Ngũ Uyên xoay người lại, gương mặt lạnh lùng mang theo chút hơi thở ấm áp.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại thần đừng làm tôi sợ nữa! Gần đây tôi không có làm chuyện gì xấu hết!” Thất Thất cả kinh thụt lùi về phía sau, hắn còn nở nụ cười nữa chứ, đúng là chuyện lạ có một không hai.

Đệ Ngũ Uyên ổn định lại gương mặt, nhẹ nhàng ho khan, “Tiểu Ngữ nói với ta rồi, chuyện lần trước nàng ấy rơi xuống nước không quan hệ gì tới ngươi. Hơn nữa, Tử Vũ đã nhận tội, nói rằng ả tự chủ trương. Chuyện này oan uổng cho ngươi rồi.”

“Sau đó thì sao?” Thất Thất tức giận nhìn hắn, đưa tay chỉ vào má trái, “Anh dùng sức tát bốp một cái, bây giờ vẫn còn đau đấy!”

“Thật sao?” Đệ Ngũ Uyên bước vọt qua, hai ngón tay nâng cằm cô, cúi đầu, hôn vào má trái của cô, “Bây giờ còn đau không?”

Thất Thất chấn động mạnh! Ai tới nói cho cô biết, Đệ Ngữ Uyên bị cái gì kích thích?!

Lui về sau hai bước như tránh rắn tránh rết, nghi hoặc nhìn hắn, “Chẳng lẽ… Anh là xuyên qua?”

Đệ Ngũ Uyên không trả lời cô, tiếp tục nói, “Tiểu Ngữ rất thích ngươi, ta nghĩ, ta sẽ thử tiếp nhận ngươi.”

Thất Thất nổi vạch đen, đây là muốn là gì? Cho các cô hai nữ hầu một phu? Nhưng cô hoàn toàn không có ý nghĩ đó!

“Tuy rằng ngươi kém tiểu Ngữ rất nhiều, tính cách có chút nóng nảy, lòng dạ cũng không được tốt lắm. Nhưng nếu tiểu Ngữ thích ngươi, ta nghĩ, tất nhiên ngươi phải có ưu điểm.”

Thất Thất cười lạnh, “Thật cảm ơn lời khen của anh.”

Đệ Ngũ Uyên gật đầu, con ngươi chuyển hướng sang mặt hồ, “Tiểu Ngữ đã mang thai con nối dõi của ta, việc lấy nàng ấy làm vợ không thể trì hoãn. Bất quá, nhiều lần ta hướng bệ hạ xin chỉ, đều bị cự tuyệt.”

“Cho nên là?” Thất Thất híp mắt, thật muốn cầm kính hiển vi tới xem con người này có thể cặn bã tới mức độ nào.

“Ngươi và tiểu Ngữ thân thiết như hai tỷ muội, nên




/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status