Nữ tổng thần bí

Chương 1: Tôi tên Lâm An An

/4


Chương 1: Tôi tên Lâm An An

Lạnh quá.

Đây là đâu?

Mình đã chết rồi sao?

Trong lờ mờ chỉ còn vọng lại tiếng người hớt hải.

" Bên trong có người, nhanh bên trong hình như có người "

Những tiếng kêu dài vọng lại trong không gian tối tăm.

Ưm, đau quá.

" Lâm An An cô đừng có mà ép người"

" Lâm An An vô tình như cô sẽ không có ai bên cạnh đâu "

" Lâm An An đừng nghĩ cô thông minh rồi tự áp đặt người khác làm theo mình "

" Lâm An An, dù có chết tôi cũng sẽ kéo cô đi cùng "

" ..." Những tiếng ai oán vọng lại trong không gian tối tăm.

Chỉ có một cô gái trẻ với mái tóc dài màu nâu nhạt, một thân váy trắng đang bịt chặc tai miệng lẩm bẩm một câu.

" Tôi không có lỗi, tôi không có lỗi, đừng đi theo tôi ..."

Cách đó không xa đột nhiên có một tiếng ôn nhu của một người phụ nữ.

" An An của mẹ, con làm sao vậy? "

Cô gái kia lờ mờ nhìn theo hướng âm thanh cố tìm được bóng dáng quen thuộc nhưng cô chỉ nhìn thấy một khoảng không tối đen, miệng cô run rẩy cố gắng mở miệng gọi: " Mẹ ...."

" Phải, là mẹ đây. An An, mẹ đến dẫn con đi khỏi nơi này. Con hãy đi về phía trước bởi con còn việc chưa hoàn thành mà "

Giọng nói ôn nhu vừa ngừng cách đó không xa trong khoảng không tối đen có một luồng sáng màu trắng rọi thẳng vào cô gái mang tên Lâm An An kia.

Lâm An An đưa tay che mắt, thân thể run rẩy đi về phía trước, xung quanh là những tiếng cổ vũ an ủi đầy ôn nhu.

" An An, chính là như vậy, con phải sống thay cho mẹ "

Ý thức của Lâm An An dần rơi vào hư không.

Bước chân của cô bắt đầu không vững, ý thức của cô cũng dần mờ nhạt .....

--- ------ -------

Nắng rọi vào căn phòng, len lỏi qua tấm màng cửa màu trắng.

Trên chiếc giường đơn giản một bóng của cô gái nhỏ nhắng tầm 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt được phủ dưới mái tóc nâu hơi rối, trên trán của cô gái được đắp một chiếc khăn.

Những tia nắng sớm rọi lên gương mặt của cô làm cô trông như một thiên sứ tốt đẹp như vậy.

" Ưm " lông mi của cô khẻ động, đôi bàn tay nhỏ nhắn từ trong chăn khẻ nhúc nhích, rất lâu sau đó đôi mắt của cô bật mở.

Bên trong đôi mắt ấy không có nhiều cảm xúc, một tầng băng mỏng nơi đáy mắt chỉ cần nhìn vào liền khiến cho người ta cảm thấy lạnh ngắt.

Cô từ từ ngồi dậy thuận tay đem chiếc khăn trên trán xuống, tuy khuôn mặt của cô có phần tái nhợt nhưng đáy mắt kia lại không một chút sao động.

Đây là đâu?

Tại sao cô lại ở đây?

Còn có....

" Cạch " một tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Đôi mắt của cô cũng chuyển hướng ra cửa, chỉ thấy một một bà lão tầm 70-15 tuổi, mái tóc trắng điểm vài sợi tọc đen, khuôn mặt từ ái bưng một chén canh nóng đi lại chổ cô.

" Cháu tỉnh rồi sao? " bà lão nhìn cô với ánh mắt từ ái khiến cho đáy mắt của cô vốn lạnh lùng và cảnh giác đột nhiên buông lỏng, cô vô thức nở nụ cười với bà.

Bà lão thấy nụ cười bên khóe môi của cô thì không khỏi bật cười, giọng cũng dịu thêm vài phần: " Cháu ăn chút canh nóng cho ấm bụng "

Cô hơi khựng tay nhưng vẫy cầm lấy bát canh từ trong tay của bà lão mà chậm rãi uống từng muỗng,...

Không gian trong căn phòng đơn giản này cũng im lặng đi lạ thường nhưng nó không có sự lạnh ngắt và cô đơn chỉ là một khoảng cách ấm áp lạ thường mà thôi.

Sau khi cô ăn hết chén canh nóng thì bà lão mới cất giọng : " Cháu đã cảm thấy thế nào rồi ?" đôi bàn tay đầy nếp nhăn do tuổi già của bà lão từ từ đặt lên chán của cô.

Cô cưới nhẹ gật đầu tỏ vẽ không sao hết.

" Cô gái trẻ này, cháu nói cho ta biết cháu là ai? " Bà lão hiền từ hỏi.

Khóe mắt cô co rút...

Cô là ai?

" Tên của cháu là gì?"

Tên của cô là gì?

Tại sao cô lại không hề nhớ một cái gì hết, cô thực không nhớ gì cả.

Cô hoảng loạn đưa hai lay lên đầu liên tục lắc đầu, đáy mắt lạnh nhạt đột nhiên lại có thêm vài phần hoảng loạn.

Bà lão thấy vậy lập tức đì cánh tay cô vỗ nhẹ vai cô như một lời an ủi: " Không cần nghĩ nhiều, chàu hãy ngủ một giấc khi tỉnh dậy chùa sẽ nghĩ ra được cái gì đó "

Khi cô nhắm mắt ngủ, bà lão cũng từ từ ra khỏi phòng, đôi mắt bà nhìn lên bầu trời xa xôi lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bà không khỏi thở dài.

" Cô gái trẻ à, cháu còn trẻ như vậy nhưng ...."

Bà có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của cô là một mảnh băng lạnh lùng, chỉ là lúc nãy bác sĩ có nói cô gái trẻ kia có thể sẽ không còn kí ức của ngày xưa nữa.

Mất kí ức cũng tốt, hy vọng cô gái trẻ ấy có thể sống một cuộc đời an nhàn hơn, cuộc sống của cô gái trẻ kia sẽ không tẻ nhạt mà sẽ vui tươi hơn.

Bên trong này khi bà lão vừa đi đôi mắt của cô bật mở...

Cô nghĩ đến giấc mơ trước khi mình tỉnh dậy...

Cô chỉ biết lúc đó mọi thứ rất lạnh, rất đáng sợ, khi ấy mọi thứ đều chìm trong bóng tối.... còn có những tiếng người ai oán nữa.

Hình như họ gọi tên của cô .... Lâm An An.

Vậy tên của cô là Lâm An An sao?


/4