Nữ tổng thần bí

Chương 2: Cái giá cũng phải đắc gấp 3 bình thường

/4


Chương 2: Cái giá cũng phải đắc gấp 3 bình thường

(1) Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến các người hồi hận về việc này

6 tháng sau.

Đảo Sơn Chi.

" An An, cháu đâu rồi." một giọng nói trung niên vang lên phá vở khung cảnh tĩnh lặng.

Tiếp theo đó là một tiếng động thật lớn kéo dài " rầm rầm "

Chỉ thấy một bóng thiếu nữ ngã trên mặt đất, trên người cô là bộ trang phục hết sức tầm thường nhưng lại không che giấu được khí chất của cô.

Gương mặt xinh đẹp không có dấu hiệu của trang điểm nên làm cho cô tăng thêm vị ngọ ngào, mái tóc nâu được cột cao lộ ra vòng cổ trắng ngần.

Lâm An An chu môi bất mãn nói : " Chu thúc thúc có việc gì mà thúc gọi to như vậy, bà bà mấy hôm nay bận việc khó khăn lắm mới ngủ được, chú la to như vậy nhớ bà thức dậy thì làm sao "

Giọng cô mười phần nũng nịu xen lẫn trách cứ cùng lo lắng, cô khó khăn đứng dậy sau đó thì không kèm theo hành động ngốc nghếch xoa xoa cái mông của mình khiến cho người được gọi là Chu Thúc Thúc cũng phải bật cười.

( Nếu như bọn người lúc trước thấy chủ tích của mình như thế này có phải hay không đều dọa cho chết khiếp không)

Chu thúc thúc bật cười nhìn Lâm An An , đôi mắt từ ái nói : " Cháu xem cháu kìa, đã 20 tuổi rồi mà còn đi đứng không cẩn thận như vậy, sau này ai sẽ lấy một người hậu đậu như con chứ"

" Con mới không cần họ" Lâm An An chu môi nói, mặc dù cô không nhớ trước kia đã sảy ra việc gì nhưng cô cảm thấy phụ nữ không nhất thiếc phải dựa vào đàn ông... nhưng những lời này cô tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng.

Chu thúc thúc không khỏi thở dài, ông không biết trước kia cô gái trẻ tràn đầy sức sống này đã trải qua những gì nhưng ông cũng không phải đèn cạn dầu, ông biết cô không phải một đứa trẻ vô tư như vẽ bên ngoài, trái lại cô còn rất mạnh mẽ là đằng khác.

" Xem cháu nói kìa, đến lúc cháu cưới chồng nhớ đừng mới thúc đi "

" A, Chu thúc thúc không phải tính trốn chứ " Lâm An An giảo hoặc cười.

" Ôi xem cái con bé này, càng lớn càng không có chút đáng yêu nào rồi " Chu thúc thúc bật cười sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nhịn không được hỏi : " Nghe nói hôm qua Lâm bà bệnh cũ tái phát,. sức khỏe không vấn đề gì chứ."

Lâm An An nghe đến đây thì khóe miệng vốn có nụ cười ngây thơ đột nhiên cứng ngắt lại, tròng mắt toát tia sát khí nhưng rất nhanh bị giấu đi, cô lắc đầu tỏ ý không sao.

Chu thúc thúc chỉ một mực quan tâm nên cũng không để ý đến ánh mắt của Lâm An An có gì thay đổi, khi thấy cô lắc đầu tỏ ý không sao cũng yên tâm đôi chút, cầm một con cá to đưa cho cô cười nói: " Lúc nãy thúc đánh được vài con cá biển, cháu nấu canh cá cho bà để bối bổ sức khỏe cho bà."

Lâm An An lập tức cười lắc đầu : " Như vậy đâu có được, thúc mang về cho tiểu Hi đi."

" Ôi xem con bé khách sáo chưa này, nhận lấy, không là thúc sẽ giận con đó " Chu thúc thúc nhất quyết nhét vào tay cô khiến cô bất đắc dĩ nhận lấy.

Dù sao dạo này sức khỏe bà bà không tốt, có một chút canh cá hầm chắc chắn sẽ tốt hơn cho cơ thể bà bà.

Sau khi chia tay Chu thúc thúc, Lâm An An lập tức đem con cá vào nhà bếp bắt đầu nấu canh.

Động tác của cô rất nhanh, rất đơn giản nhưng chỉ vái phút ngắn ngủi trong bếp đã có hương thơm nhè nhẹ.

Cô cũng không hề biết rằng mình trước kia đứng nói là cầm chảo nấu nướng ngay cả đặt chân vào nhà bếp cũng lười.

" Khụ, khụ " trên chiếc giường đơn giản một bóng người mái tóc đều bạc cả, làn da nhăn nheo, hơn thở nặng nề trứng tỏ người này đang bệnh.

" soạt" một tiếng mở cửa, Lâm an An bưng một chén canh đi lại trước giường cười ngây thơ nói : " Bà Bà, Chu thúc vừa mang cho nhà mình một chén canh cá, bà bà ăn một chút."

Liên bà cười từ ái: " Ôi, xem bà có lộc ăn này "

Liên bà khó khăn nuốt từng muỗng canh xuống, nhớ có chén canh mà sắc mặt của bà đỡ lên đôi chút chỉ là ....

" Khụ, Khụ...." Liên bà che miệng ho khan....

Mặt của Lâm An An liền biến sắc lập tức vỗ lưng bà, đôi mắt cô liếc nhìn tay của bà mặt liền tái đi....

Vết máu, cô cắn chặt môi đến bật máu, thân thể cũng run lên, dường như Liền bà cũng thấy được sự thay đổi của cô nên lắc đầu tỏ ý không sao.

Nhưng mà mặt Lâm An An càng tái đi, cắn răng xoay người chạy đi.

Chạy tới một góc không có ai nước mắt cô không nhịn được rơi xuống.

Liên Bà bị ung thư tuyến tủy, gia đình của bà cũng có con cháu rất giàu nhưng họ lại quăng bà bơ vơ ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Lại còn mua chuột bác sĩ không cho bác sĩ cứu chữa cho Liên Bà....

Gia đình cứ như vậy mà vô tâm cứ như vậy mà lạnh lùng.

Nhân tính còn ở đâu chứ, còn đâu chứ.

Những người đó nhớ kĩ, cô không biết kí ức của mình như thế nào nhưng cô biết được chỉ cần động đến người thân của cô...

Các người một người cũng đừng hòng trốn thoát...


/4