Nữ tổng thần bí

Chương 3: Cháu nhất định sẽ sống tốt.

/4


Chương 3: Cháu nhất định sẽ sống tốt.

" Xoảng " một tiếng đồ vật rơi kéo cô từ trong suy nghĩ ra, Lâm An An hoảng hốt xoay người chạy vào phòng chỉ thấy chén canh đã đổ trên mặt đất còn Liên Bà đang hấp hối những hơi thở nặng nhọc trên giường.

Lâm An An mặt tái xanh đi lại bên giường, nước mắt trào ra tới mi lại quật cường không rơi xuống, cô cắn chặt môi để mình không bật khóc, dịu dàng lại mang chút vội vàng: " Bà bà không sao chứ. "

" An An, bà thật sự chịu không ổn rồi...." Liên Bà khó khăn mở miệng, trong mắt bà toát lên một sự giải thoát.

" Bà bà, bà thật bỏ An An sao? bà thật sự không cần An An nữa sao. " Lâm An An giọng có lạc đi vài phần, nhưng cô không rơi nước mắt, cô phải trứng tỏ cho bà bà biết cô không phải yếu đuối.

" Đứa ngốc, ta như thế nào nở bỏ cháu, sau này nếu không có ta bên cạnh." Liên Bà đưa tay lên khóe môi của cô, có chút run rẩy chạm nhẹ vào gò má của cô, nở một nụ cười dịu dàng: " An An, sau này không có bà bên cạnh không được để người khác khi dễ biết không, còn có nụ cười này cháu nhất định lúc nào cũng phải cười, không được để gương mặt lạnh như tản băng hù dọa mọi người biết không."

Lâm An An có chút dở khóc dở cười, vào lúc này rồi mà bà bà còn sợ cô dùng gương mặt lạnh lùng đi dọa người ta chứ, khóe miệng cô co quắt sau đó cũng can tâm tình nguyện gật đầu.

" Còn có chiếc hộp bên trong học tủ có một số tiền và một tấm thẻ tín dụng, tuy không nhiều nhưng cháu hãy cầm nó sau khi bà chết liền rời khỏi nơi này. " Liên Bà dịu dàng xoa đầu cô : " Bên trong hộp còn có một bức thư hãy chuyển nó đến Liên Gia coi như là tâm nguyện cuối cùng của bà "

( Liên bà à, cháu thực sự không hiểu, số tiền đó đủ mua cả một thành phố phồn hoa mà bà lại bảo là không nhiều là thế nào chứ )

" Vâng " Lâm An An nhẹ giọng nói, chỉ là khi nhắc đến Liên Gia người cô cũng lạnh đi vài phần.

" Tốt rồi, như vậy ta liền an tâm mà ra đi rồi. An An sau này hãy sống tốt, đừng giống bà, đứng trên cao quá sẽ rất cô độc, cháu...." Có hiều không.

Lời Liên bà chưa dứt, hơi thở của bà cũng ngừng lại, khóe miệng bà lúc ra đi cũng để lại một nụ cười thanh thản như vậy, có lẽ có đôi khi chết chính là một sự giải thoát.

Lâm An An nhẹ nhàng nhắm mắt, tim cô rất đau, đau đến độ không nói nên lời.

6 tháng cùng bà bà cô từ một đứa không thể cười, không có cảm xúc biến thành một người giàu cảm xúc, tốt đẹp như vậy cuồi cùng lại kết thúc khi cô nghe cuộc trò chuyện của hai người bác sĩ kia.

Bọn họ rất muốn cứu bà, còn có rõ ràng là có cách cứu bà nhưng bọn họ không thể, Liên Gia đã ra lệnh, ai cứu bà thì sẽ chết không toàn thây, cả gia đình họ đều sẽ không còn.

Tranh đấu nhiều như vậy.

Danh vọng nhiều như vậy.

Tham lam đến không bằng cầm thú.

Thế giới này còn cái gì khiến họ mất nhân tính hơn đây.

Lâm An An bật cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng nó không phải là nụ cười ngây thơ hồn nhiên mà nó chính là một nụ cười rất lãnh.

Cô không hiểu như thế nào nhưng cô có cảm giác những gì cô trải qua cũng không quá tốt đẹp.

Kí ức của cô cũng có rất nhiều tranh đấu nên có lẽ ông trời đã cướp nó đi cho cô một cuộc sống mới đi.

Ngoài trời cũng theo tiếng lòng của Lâm An An mà rơi nước mắt, mưa rất nhiều, đây không phải mùa mưa nhưng lại mưa to đến mọi người dân trong đảo không dám ra ngoài.

....

Đừng trước mộ ngôi mộ là một cô gái mặc đồ đen, chỉ đơn giản là một chiếc quần ôm cùng một chiếc áo sơ mi đen.

Mái tóc nâu được cột cao lộ ra gương mặt xinh đẹp bất phàm, bên môi cô là một nụ cười rất nhạt, cô đặt bó hoa xuống cạnh bên ngôi mô.

Bàn tay cô khẻ vuốt tấm ảnh trên ngôi mộ, giọng nói có vài phần dịu dàng, ánh mắt cô không có nước mắt, chỉ có một sự dịu dàng : " Liên bà, cháu sắp rời khỏi nơi này rồi. Bà yên tâm cháu nhất định sẽ chuyển lá thư đến Liên Gia. . . Cháu cũng sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng của bà "

Lâm An An cười khẻ nụ cười của cô rất trong vắt, đáy mắt có một tầng băng mỏng không biết trong lòng cô nghĩ gì.

Nếu có người biết thì người đó cũng chỉ mình cô mà thôi.

Rất lâu sau Lâm An An đứng dậy, xoay người rời đi, gió lạnh thổi qua làn tóc của cô cũng theo dió mà bay bay, dáng người mãnh khảnh cứ như vậy mạnh mẽ bước đi trong gió.

Chỉ là lần cô rời khỏi đảo Sơn Chi này chính là một hồi gió tanh mưa máu quật khởi.

6 Tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng đám người kia nhất định đang tranh đầu rất tàn khốc.

Nữ tổng chở về, ánh háo quang lại lại một lần nữa chói lọi Duy Tống.

Nữ tổng chở về, âm mưu tranh đấu sẽ càng khốc liệt hơn.

Mà kẻ sống cuối cùng chưa chắc là kẻ thắng cuộc.


/4