Nước Chảy Không Ngừng (Sắc )

CHƯƠNG 10

/315


CHƯƠNG 10 

 

Nhưng mà hiện giờ cô lại muốn mở hai chân ra, lộ ra nơi riêng tư cảm thấy thẹn nhất của cô, để mặc người đàn ông dùng côn thịt thô dài ra vào thao lộng.

 

  Trong lúc nhất thời Minh San muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng trong miệng bị nhét vải dệt, ngay cả cắn lưỡi tự sát đều thành hi vọng xa vời.

 

  Càng đáng sợ chính là, cơ thể của cô dần không chịu đầu óc khống chế, cảm giác tê ngứa dưới người càng ngày càng mãnh liệt, từ chỗ riêng tư nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, khiến cô không nhịn được hừ một tiếng.

 

  “Ừm… Ừm…”

 

  Loại cảm giác này thật sự quá ma người, rõ ràng rất đau, nhưng trong đau đớn còn xen lẫn thoải mái, khiến đầu óc cô dần choáng váng.

 

  Côn thịt cứng rắn của người đàn ông rất nóng bỏng, nhưng cắm trong cơ thể cô lại khiến cô cảm nhận được khoáı cảm khác nhau.

 

  “Ừm… Ừm… Ưm…”

 

  Tiếng kêu tiếng hừ cũng dần trở nên quyến rũ.

 

  Người đàn ông nắm lấy chân cô gái liếm một lúc lâu, liếm sạch sẽ mấy ngón chân của cô mới cảm thấy mỹ mãn buông ra, nhỏ giọng nói

 

  “Tiểu tao hóa, ngay cả chân đều thơm ngọt như vậy.”

 

  Lúc trước hắn cũng mở miệng nói chuyện, nhưng lúc đó hắn bị dục hỏa nồng đậm khống chế, không chỉ hơi thở thô nặng, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn trầm thấp, không nghe ra được âm sắc ban đầu.

 

  Lúc này đầu óc hắn có mấy phần tỉnh táo, nói chuyện cũng khôi phục giọng điệu ban đầu.

 

  Minh San nghe thấy những lời hắn nói lại như bị sét đánh, lập tức trợn to mắt, muốn thấy rõ người đang đè cô ở trong bóng đêm.

 

  Nhưng bóng đêm quá nồng, cô ngay cả hình dáng của người đàn ông đều không thấy rõ.

 

  Trong lòng mơ hồ đoán được đối phương là ai, trong lòng Minh San vừa kinh hãi vừa khủng hoảng, cơ thể vốn xụi lơ chết lặng lại phản kháng kịch liệt lần nữa.

 

  Cánh tay bị nắm chặt cô dùng chân đá, nhưng cơ thể cao lớn của người đàn ông chặn giữa hai chân cô, cô không đá trúng được.

 

  “Ừm ừm ừm… Ừm ừm…”

 

  Cô lại phản kháng lần nữa khiến người đàn ông nhíu mày, không kiên nhẫn nói

 

  “Đừng uổng phí sức lực nữa, ngoan ngoãn nằm bị thao không tốt ư?”

 

  Minh San càng nghe hắn nói chuyện, trong lòng càng hoảng loạn, gương mặt trắng bệch như tờ giấy giống như thấy quỷ, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy.

 

  Côn thịt của người đàn ông vẫn rong ruổi trong cơ thể cô, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoáı cảm khiến hắn hừ nhẹ ra tiếng, đỡ lấy eo cô ra sức thao lộng một trận.

 

 

 


/315