Ông Chú Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 11: Oan gia ngõ hẹp

/1905


Chương 11: Oan gia ngõ hẹp

An Noãn Noãn ngại ngùng cười nói: "Dạ, vậy trước tiên bà hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ, cháu đi mời chú Cố ăn cơm, và cũng cảm ơn chú ấy đã đến thăm hỏi bà."

Mặc dù bà cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng mà cũng chỉ là cảm giác thôi, dù sao thì cuộc sống giữa hai người Noãn Noãn và cậu cả nhà họ Cố thì có dùng tám cây tre cũng không thể liên quan tới nhau được, căn bản là không có điểm nào giao nhau cả, chuyện này bà rất rõ ràng.

Bà ngoại xua tay: "Đi đi! Đừng thất lễ với chú Cố!"

Lông mày của Cố Bắc Thần gần như bay mất!

An Noãn Noãn và Cố Bắc Thần rời khỏi phòng bệnh, cả đoạn đường lo lắng lại cười nói: "Cái đó, chú Cố, cháu, cháu sẽ mời chú ăn cơm, xong rồi, chú đi làm việc bận của mình trước đi....."

“Tôi đang nghỉ phép, không bận.” Cố Bắc Thần nhìn chằm chằm An Noãn Noãn xấu xa nói.

An Noãn Noãn, “……..”

Nhìn thấy An Noãn Noãn như một quả bóng xì hơi, Cố Bắc Thần cong môi, “Thích ăn cái gì?"

An Noãn Noãn đang tập trung suy nghĩ mọi cách xem làm thế nào để trả lại tờ giấy hôn thú vừa nhận một cách nhanh chóng, thì bị Cố Bắc Thần bất ngờ hỏi , cô lại "Hả?" một tiếng, Hơi ưu tư nói: "Sao cũng được ạ.”

Cố Bắc Thần gật đầu: "Vậy thì tôi sẽ quyết định.” Vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay An Noãn Noãn: "Đưa em đi ăn mừng."

Trong thâm tâm An Noãn Noãn đến ý nghĩ treo cổ tự tử đều xuất hiện, lấy đâu ra suy nghĩ ăn mừng?

Hải Thành, trước cửa nhà hàng Giang Thượng.

Cố Bắc Thần liếc nhìn người phụ nữ đang sống dở chết dở: “Em xuống xe đợi tôi một lát, tôi đi tìm chỗ đậu xe."

An Noãn noãn nói: “Dạ” một tiếng, sau đó đẩy cửa và bước xuống khỏi xe.

Cùng lúc đó, có hai người đẹp đeo túi xách hàng hiệu nổi tiếng vừa từ Trung tâm mua sắm quốc tế Cự Phong ngay bên cạnh đi ra, nhìn thấy xe của Cố Bắc Thần nhưng không nhìn thấy rõ người phụ nữ bước ra khỏi xe của Cố Bắc Thần là ai.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chiếc xe của Cố Bắc Thần một cách si mê, thấp giọng thốt lên: “Trời ạ! Tại sao anh Bắc Thần lại đến đây?"

Ánh mắt Mục Hiểu Hiểu nhìn về hướng Cố Bắc Thần đang lùi xe lại, và hỏi người bạn bên cạnh: “Thanh Thanh, cậu có thấy cái người phụ nữ bước xuống xe của Cố Bắc Thần là ai không?” Những cô gái nổi tiếng của Hải Thành này căn bản không có ai là Mục Hiểu Hiểu và Thanh Thanh không quen biết.

Chu Thanh Thanh âm thầm thở ra, thận trọng nói: "Là An, Noãn, Noãn…”

Mục Hiểu Hiểu quay đầu lại, gần như là muốn tùng xẻo Chu Thanh Thanh nhìn chắm chằm cô ta, "An, Noãn, Noãn ... Cô ta làm sao lại có thể quen biết với anh Bắc Thành? Cậu ..."

Chu Thanh Thanh mạnh mẽ nuốt nước miếng, dùng ánh mắt hướng vào An Noãn Noãn đang quay mặt đi chỗ khác: "Tớ không nhìn nhầm, cậu xem, chính là cô ta.”

Trong mắt của Mục Hiểu Hiểu gần như đã bùng lên một ngọn lửa đang rừng rực bốc cháy theo nhịp điệu, bộ móng bằng pha lê vừa được làm xong đã đâm sâu vào da thịt, nhưng cô ta không hề hay biết.

Đột nhiên, Mục Hiểu Hiểu tiến lên vài bước bằng đôi giày thủy tinh hoa hồng đỏ của mình và đến gần chỗ An Noãn Noãn.

Chu Thanh Thanh vội vàng đi theo sau Mục Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô ta: “Hiểu Hiểu, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cô ta là từ trên xe Cố Bắc Thần bước xuống, chúng ta không thể tuỳ ý đụng vào cô ta được, trước tiên cứ quan sát tình hình như thế nào đã rồi nói tiếp."

Mục Hiểu Hiểu đột ngột quay lại và ném cho Chu Thanh Thanh một cái nhìn giận dữ, chỉ một cái liếc mắt đó thôi cũng khiến Chu Thanh Thanh cảm thấy hoảng sợ.

Mục Hiểu Hiểu khóe môi cong lên với một nụ cười đoan trang nhưng xen lẫn quỷ dị: "Mình đã nói là sẽ làm gì với cô ta sao? Ngu Ngốc."

“Hiểu Hiểu, mình ..." Chu Thanh Thanh gật đầu nhận sai đồng thời gọi tên của Mục hiểu Hiểu .

Nghe thấy tiếng động, An Noãn Noãn đột nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy phẫn nộ của Mục Hiểu Hiểu, hận không thể xử tử cô ngay.

An Noãn Noãn khẽ cau mày, thật sự là oan gia ngõ hẹp hẹp!

 

 


/1905