Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 22: Chém giết trong rừng trúc.

/119


Diệp Khôn đứng bên dưới một tảng đá lớn, phía trước hắn là tu sĩ trẻ tuổi tay chân đang bị dây thừng buộc chặt, tên tu sĩ này lớn lên trông cũng khá tuấn tú. Chẳng qua hiện tại, trên cái miệng đang há ra của hắn đã tràn đầy máu, lại còn bị một miếng vải nhỏ bịt kín khiến hắn chỉ có thể kêu lên mấy tiếng "Ô ô ô".

Diệp Khôn ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe. Không phát hiện xung quanh có tiếng động gì khác lạ, hắn lúc này mới bắt đầu cúi xuống nhìn tu sĩ trẻ tuổi, nói: "Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ giết ngươi, hiểu chưa?"

Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi tràn đầy vẻ oán độc cùng không cam lòng. Cũng khó trách tại sao hắn lại như vậy, vừa rồi gã đang mơ tưởng đến việc quốc chủ ban thưởng cho mình thì đột nhiên Diệp Khôn xuất hiện ngay bên cạnh, bất ngờ đánh hắn một chưởng khiến hắn ngất xỉu. Mà ngay khi hắn vừa tỉnh lại muốn hét to một tiếng thì lại bị Diệp Khôn đấm cho một cái sưng hết cả mồm, sau đó còn bị buộc một miếng vải vào miệng, bảo sao mà hắn không oán hận cho được?

"Có vẻ như ngươi không hiểu được những gì ta đang nói." Diệp Khôn nhíu mày, tay trái bóp vào cổ tu sĩ trẻ tuổi, tay phải thì lấy miếng vải trên miệng hắn ra.

"Đại…"

Tu sĩ trẻ tuổi đang muốn mở miệng hét to một tiếng "Đại nhân" thì hắn chợt cảm thấy cổ họng mình đã bị hai bàn tay của Diệp Khôn bóp lại, lực lượng khổng lồ khiến hắn thiếu chút nữa thì tắc thở. Móng tay sắc bén của Diệp Khôn trực tiếp đâm vào lớp da chỗ cổ họng của hắn.

"Còn muốn kêu nữa sao?" Diệp Khôn cười như không cười hỏi hắn.

Ánh mắt của tu sĩ trẻ tuổi lộ ra vẻ hoảng sợ, luống cuống lắc đầu.

"Làm như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không." Diệp Khôn cau mày, mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?"

Trong mắt tu sĩ trẻ tuổi hiện lên vẻ giảo hoạt, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại cảm nhận được bàn tay của Diệp Khôn khẽ bóp chặt cổ mình.

"Ta khuyên ngươi đừng có dở trò lừa gạt. Ta đây cái gì cũng tốt nhưng chỉ có mỗi tính tình là hơi nóng nảy thôi. Hơn nữa, các ngươi tổng cộng có tám người, ta sẽ bắt từng tên để tra hỏi."

Diệp Khôn nói xong, vẻ khát máu trong mắt hắn càng tăng lên. Trên khuôn mặt tràn đầy sát khí, bàn tay nắm cổ gã tu sĩ trẻ tuổi khẽ bóp lại.

"Ta… Ta nói, ngươi nhẹ tay chút, nhẹ tay chút…" Tu sĩ trẻ tuổi có chút bối rối nhìn Diệp Khôn, cả người run run rẩy rẩy nói: "Ta chính là tu sĩ thuộc nước Ngũ Kiếm. Về phần mục đích đến nơi này, đại nhân chỉ sai chúng ta đến rừng Tinh Thiết Trúc tìm kiếm, nếu phát hiện có chỗ nào khả nghi thì báo cho hắn. Mục đích cụ thể là gì chúng ta đều không biết, chỉ duy nhất có đại nhân là biết rõ ràng thôi."

Nói đến đây, tu sĩ trẻ tuổi nhìn thoáng qua vẻ mặt âm tình bất định của Diệp Khôn, vội vàng mở miệng nói thêm: "Những gì ta biết đều đã nói ra hết. Tuy nhiên, ta nhìn vẻ mặt của đại nhân thì biết, mục tiêu lần này của hắn có lẽ không phải Tinh Thiết Trúc mà là một đồ vật khác."

Nói xong, người trẻ tuổi lập tức im lặng, ánh mắt trông chờ nhìn Diệp Khôn.

"Thì ra là vậy." Diệp Khôn sờ sờ cằm, chậm rãi gãi đầu.

"Có thể thả ta đi…" Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên vẻ chờ mong. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì tay trái Diệp Khôn đã bóp mạnh cổ họng hắn!

Chỉ nghe "ken két" một tiếng, cái cổ của tên tu sĩ trẻ tuổi lập tức cong lại. Miệng hắn há hốc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, giống như đang chất vấn Diệp Khôn tại sao lại làm như vậy.

"Ta chưa nói sẽ không giết ngươi."

Diệp Khôn lạnh lùng cười một tiếng, cúi người xuống lục lọi xác gã tu sĩ trẻ tuổi. Hắn lục lọi một hồi cũng chỉ tìm được một số thảo dược không có phẩm cấp cùng một thanh kiếm quấn quanh hông. Về phần những thứ dùng để chứng minh thân phận của người này thì lại không thấy, rõ ràng toàn bộ những đồ vật đó đã bị bỏ lại trước khi đến đây.

Diệp Khôn đem thảo dược để vào túi eo, nhìn vào thanh kiếm kia một lúc, sau đó hắn tiện tay đặt nó lên trên thi thể tên tu sĩ, cười lạnh nói: "Không cần biết các ngươi tới đây làm gì, nếu đã tới thì ở lại đây luôn đi!"

Nói xong, Diệp Khôn lau tay vào xác gã tu sĩ trẻ tuổi rồi tiếp tục tiến vào rừng Tinh Thiết Trúc.



Sau khi giết chết gã tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Khôn lần lượt gặp thêm hai tên xâm nhập khác. Hai người này chỉ có tu vi Tiên Thiên đệ ngũ tầng nên Diệp Khôn rất dễ dàng giết chết chúng.

Mà từ trong miệng hai tên này, Diệp Khôn rốt cục cũng xác minh được đám người này đúng là tu sĩ thuộc nước Ngũ Kiếm. Tuy nhiên, hai tên này đều giống như gã tu sĩ trẻ tuổi lúc trước, chúng không biết được chính xác mục đích tới đây để làm gì, y như lời của tên ban nãy.

Diệp Khôn giấu hai cái xác vào bên trong khe đá, tiếp tục đi về phía trước. Giống như một tên sát thủ trong đêm tối, hắn lặng lẽ đoạt tính mạng của kẻ khác. Trừ nam tử mặt mũi lạnh lùng có tu vi tương đương với Diệp Khôn ra thì bảy tên kia tu vi cao nhất cũng không vượt quá Tiên Thiên đệ lục tầng. Cho dù Diệp Khôn không tấn chức Tiên Thiên đệ thất tầng thì hắn vẫn có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng, chứ đừng nói đến việc hắn đã đạt tới tu vi Tiên Thiên đệ thất tầng. Những người này dĩ nhiên là lợi dụng đêm tối để lẻn vào rừng Tinh Thiết Trúc. Mà ở bên trong bóng tối, với năng lực của Diệp Khôn thì rất dễ dàng đến gần bọn chúng, khiến chúng ngay cả cơ hội phản ứng trước khi chết cũng không làm được.

"Tên thứ sáu!"

Diệp Khôn lạnh lùng nhìn cái xác trước mặt, hắn cúi xuống lục lọi thi thể một hồi thì không khỏi nhíu mày.

Tên tu sĩ nước Ngũ Kiếm này cũng giống như năm tên trước đó, trên người chỉ đeo một thanh kiếm phòng thân ở thắt lưng. Tuy nhiên, trên người tên tu sĩ này ngoại trừ có một chút ngân lượng ra thì linh dược cũng không có gốc nào.

Chẳng qua, những tu sĩ nước Ngũ Kiếm lẻn vào rừng Tinh Thiết Trúc hiện giờ chỉ còn lại hai người là nam tử mặt mũi lạnh lùng và nam tử trung niên kia!

Trong rừng Tinh Thiết Trúc cực kì yên tĩnh, ánh mắt Diệp Khôn khẽ chớp, hắn nhẹ nhàng nấp phía sau một khối quái thạch. Cách đó không xa, nam tử trung niên đang chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù xung quanh chỉ là một màu tối đen nhưng Diệp Khôn vẫn thấy được tên tu sĩ trầm ổn kia đang rất cẩn thận xem xét bốn phía.

Diệp Khôn thở nhẹ một hơi. Sau đó, hắn bất ngờ tung người nhảy lên rồi lại trốn sau một khối quái thạch khác, ngẩng đầu lên quan sát tên tu sĩ trầm ổn kia.

Tên tu sĩ trầm ổn kia nhìn ngó xung quanh, hắn chợt cúi người xuống sờ sờ lên mặt đất, sau đó đưa tay lên mũi ngửi.

"Hử?" Thấy hành động này của gã, con ngươi Diệp Khôn đột nhiên co rút lại.

Phải biết rằng, sáu tên bị hắn giết lúc nãy cũng không làm ra cái hành động quái dị như vậy.

Chẳng lẽ người này cũng giống như nam tử mặt mũi lạnh lùng kia đều biết được mục đích lẻn vào Diệp gia?

Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Khôn sáng lên, hắn hết sức cẩn thận nhích tới gần tên tu sĩ trung niên.

Khoảng cách với mục tiêu ngày càng gần, hai tay Diệp Khôn hiện lên từng đạo linh quang yếu ớt quấn quanh. Khi còn cách tu sĩ trung niên không quá mấy trượng, thân hình hắn bất ngờ nhảy lên.

"Hoả Hồ Phác Sát!" Trong lòng Diệp Khôn khẽ quát một tiếng, bên trên hai trảo xuất hiện linh quang lưu chuyển. Hắn giống như một con Hoả Hồ khổng lồ, xông thẳng về phía nam tử trung niên.

Nhưng, ngay lúc Diệp Khôn động thủ, nam tử trung niên chợt quay đầu lại.

"Tu sĩ Diệp gia!" Nam tử trung niên sợ hãi hô lên một tiếng, theo bản năng đưa tay sờ vào chuôi kiếm ở thắt lưng, linh khí màu xanh nhạt theo động tác của hắn tuôn ra điên cuồng.

"Đồng Quy Kiếm Quyết!" Nam tử trung niên quát khẽ một tiếng, hắn đang định đánh ra chiêu thức cơ bản nhất là Bạt Kiếm Thức thì bỗng có một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn.

Chuẩn xác mà nói, đây chính là một bàn tay có linh khí hóa thành một cái vuốt lửa!

"Xì…"

Một trảo chứa linh khí như hỏa diễm chạm vào cánh tay của hắn, ngay lập tức một mùi giống như thịt bị nướng chín được phát ra.

Nhưng Diệp Khôn sao có thể bỏ qua cho hắn. Chỉ thấy Diệp Khôn cười lạnh một tiếng, song trảo giống như cái móc, mạnh mẽ chế trụ cánh tay nam tử trung niên. Cùng lúc đó, dưới chân Diệp Khôn cũng hiện lên ánh hồng, tốc độ so với nam tử trung niên còn nhanh hơn gấp đôi, cả người gần như dính sát vào người hắn.

Trong mắt nam tử trung niên hiện lên vẻ sợ hãi. Trong miệng hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang!

Diệp Khôn nghiêng đầu, hàn quang chợt lướt qua bên tai hắn. Mà ngay khi Diệp Khôn né tránh, từ trong miệng gã nam tử trung niên bỗng phát ra một tiếng rít!

"Muốn chết!"

Trong mắt Diệp Khôn hiện lên đầy sát khí, năm ngón tay dùng lực bóp mạnh vào cánh tay nam tử trung niên!

"Xịt!"

Máu tươi bắn ra tung tóe, nam tử trung niên bỗng cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội từ cánh tay truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khôn đang lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ, vật đang cầm trên tay là một cánh tay khác!

Tay của hắn!

"A!" Hai mắt nam tử trung niên trở nên đỏ ngầu. Hắn đã không còn cách nào để giữ nổi sự bình tĩnh, bộ mặt hiện lên vẻ giữ tợn xông về phía Diệp Khôn!

Nhưng, ngay khi hắn đánh về phía Diệp Khôn, thân hình Diệp Khôn liền nhanh như tia chớp chạy hình dích dắc tiến về phía hắn.

Trong lòng nam tử trung niên trở nên lo lắng. Hắn vốn muốn kéo dài thêm một chút thời gian đợi đại nhân đến cứu viện. Nhưng không ngờ rằng thực lực của Diệp Khôn lại mạnh mẽ như vậy, hắn theo bản năng muốn quay đầu chạy trốn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bụng mình trở nên lành lạnh, theo bản năng dùng cánh tay trái còn lại sờ xuống, khuôn mặt kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn.

Tay hắn đầy máu!

"Khặc khặc khặc…" Cổ họng hắn giật giật, không thể phát ra được âm thanh nào nữa. Giống như một cây đại thụ bị chặt đứt, thân thể hắn liền bị chém ngang thành hai mảnh. Mà phần bụng nơi bị chém thì phát ra một mùi vị bị thiêu đốt, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra!

"Hoả Hồ Câu Trảo!" Trên tay phải của Diệp Khôn phát ra linh khí giống như một ngọn hỏa diễm, trong cái bóng tối tĩnh lặng này trở lên chói mắt vô cùng!

"Bá…"

Một bóng người bay vút đến nơi này, đây chính là nam tử mặt mày lạnh lùng có tu vi Tiên Thiên đệ thất tầng. Khi hắn nhìn thấy thi thể thủ hạ mình bị cắt thành hai khúc nằm trên mặt đất, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, méo mó.


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status