Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 23: Chiến đấu kịch liệt.

/119


Diệp Khôn quay đầu nhìn về phía nam tử mặt lạnh nước Ngũ Kiếm, vẻ mặt hắn nhất thời trở nên nghiêm túc.

Lúc trước đối chiến với nam tử trung niên, hắn ban đầu cũng không định dùng một kích giết chết mà muốn bắt giữ đối phương. Nhưng không ngờ kinh nghiệm chiến đấu của người này lại cực kỳ phong phú, hơi chút phát hiện điều gì đó bất thường thì lập tức kêu gọi đồng bọn.

Chẳng qua, điều này cũng không ảnh hưởng đến đại cục.

Dù sao Diệp Khôn cũng không có suy nghĩ muốn đánh lén nam tử mặt lạnh này. Hai người đều là tu sĩ Tiên Thiên đệ thất tầng nên hắn biết rõ ngũ giác của bọn họ rất nhạy cảm, nhất là đối với nguy hiểm còn có một dự cảm đoán trước được sẽ có người chuẩn bị đánh lén mình. Trừ phi Diệp Khôn có thể đạt tới Tiên Thiên đệ bát tầng Hóa Khí Cảnh, bản thân đối với lực đạo đã điều khiển dễ dàng thì mới có thể đánh lén thành công.

Ý của Diệp Khôn chính là thẳng mặt đối chiến!

Sau khi tu luyện Ngự Thú Tâm Kinh và tấn chức Tiên Thiên đệ thất tầng thì hắn còn chưa cùng người khác giao thủ lần nào. Vừa đúng lúc gặp được nam tử mặt lạnh, hắn cũng muốn nhìn thử một chút thực lực hiện tại của mình!

"Tu sĩ Diệp gia!"

Nam tử mặt lạnh nhìn lướt qua thi thể tu sĩ trung niên, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn, vẻ mặt âm tình bất định, nói: "Ngươi tên là gì? Nhìn qua ngươi hẳn là tu sĩ Tiên Thiên đệ thất tầng, nhưng ta không biết ở trong Diệp gia ngoài Diệp Ưng cùng Diệp Nguyệt ra thì còn có một tên tiểu bối đạt được tu vi Tiên Thiên đệ thất tầng."

"Tu sĩ nước Ngũ Kiếm đều không có tư chất hết sao? Ngoại trừ việc xâm nhập vào trọng địa của nước khác thì các ngươi chỉ biết hỏi người khác tên tuổi của bọn họ mà không biết tự tìm hiểu hay sao?" Diệp Khôn lạnh lùng cười một tiếng, châm chọc không chút nể nang.

Lời vừa nói ra, ánh mắt nam tử mặt lạnh chợt trở nên lạnh lùng, đưa tay sờ về bên hông. Giống hệt như bảy tên Diệp Khôn giết lúc trước, bên hông hắn cũng treo một thanh kiếm vỏ dài hai thước, bàn tay hắn đang giữ chặt chuôi kiếm.

"Choang..."

Một tiếng động nhỏ vang lên, trường kiếm được xuất ra khỏi vỏ. Thân kiếm hiện lên màu xanh đen, hiển nhiên được chế tạo từ Tinh Thiết Trúc của Diệp gia. Ban đầu, Diệp Khôn ngửi được mùi thơm chính là phát ra từ cây kiếm này!

Tay cầm trường kiếm, trên người nam tử mặt lạnh tuôn ra linh khí dữ dội, linh khí chậm rãi ngưng tụ trên thân kiếm, trong mắt hắn bắn ra sát khí điên cuồng: "Thằng nhóc, nếu như ta đoán không sai thì ngươi hẳn là kẻ nghe lén chúng ta trong khu rừng ngoài thành Trúc Hải. Người trẻ tuổi lúc nào cũng ngây thơ, ngươi tưởng một mình ngươi có thể độc chiếm công lao đối phó với bảy người chúng ta sao? Xem ra vận may của ta cũng không kém. Nếu như ngươi trực tiếp đi thông báo cho Diệp gia thì ta chắc chắn sẽ phải ở lại nơi này rồi."

"Chỉ bằng vào một mình ngươi?" Diệp Khôn cười lạnh, hai tay nắm chặt. Linh khí màu đỏ nhạt quấn quanh hai tay, thân thể khẽ cong lại giống như một con Hỏa Hồ vừa phát hiện ra con mồi.

"Thằng nhóc tự cao tự đại, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Tiên Thiên đệ thất tầng chân chính!" Nam tử mặt lạnh quát lên một tiếng, bước chân đột nhiên bước tới. Cùng lúc đó, linh quang trên song chưởng của hắn cũng bắt đầu chuyển động bao phủ lên thân kiếm. Bỗng nhiên, trường kiếm trong tay hắn chợt chém ngang về phía Diệp Khôn.

Một vệt kiếm quang màu xanh hình bán nguyệt hiện lên giống như trăng rằm chiếu sang cả khu rừng trúc!

"Đồng Quy Kiếm Quyết!"

Sau khi xuất ra một chiêu, trên người nam tử mặt lạnh phát ra sát khí dữ dội. Bởi vì nhìn thấy Diệp Khôn tuổi còn trẻ, hắn muốn lợi dụng khí thế của mình để trấn áp Diệp Khôn sau đó dùng một chiêu giết chết!

Đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp Diệp Khôn. Mặc dù Diệp Khôn tuổi không lớn nhưng hắn đã ở một mình trong Phong Tuyệt sơn mạch hai tháng. Hắn đã trải qua rất nhiều lần đánh nhau sống chết với các loại yêu thú kinh khủng thì sao có thể bị một chút sát khí này trấn áp.

Tuy nhiên, Diệp Khôn cũng không lựa chọn cách dùng cứng đối cứng. Tuy thân thể hắn mạnh mẽ nhưng hắn cũng không phải là loại người lì lợm. Huống chi nam tử mặt lạnh vừa cầm trong tay trường kiếm được chế tạo từ Tinh Thiết Trúc vừa sử dụng chiến kỹ. Nếu như bị một kiếm này chém trúng thì nói không chừng ngay cả bàn tay của mình cũng bị chặt đứt.

Đối mặt với công kích của nam tử mặt lanh, bước chân của Diệp Khôn chợt di chuyển. Hỏa Hồ Thân Pháp được hắn thi triển ra, thân hình nhảy lên mạnh mẽ giống như một con Hỏa Hồ, chỉ mấy bước đã đến phía sau nam tử mặt lạnh. Thừa dịp chiêu thức của đối phương chưa đánh ra hết, hai tay Diệp Khôn hiện lên linh quang màu đỏ lửa, từ phía sau nam tử mặt lạnh đánh tới!

"Hừ!" Nam tử mặt lạnh cười lên một tiếng châm chọc, thế kiếm lộn ngược lại, hóa thành một vệt kiếm quang quét về phía Diệp Khôn.

Diệp Khôn thu lại trảo, bước chân tiếp tục di chuyển đến phía sau nam tử mặt lạnh. Tay phải bổ xuống một cái giống như linh khí đã hóa thành hỏa diễm.

"Hỏa Hồ Câu Trảo!"

Quát lên một tiếng chói tai, ánh lửa bắn ra tung tóe, trong đêm tối nhìn chói mắt vô cùng.

"Thú Ý!" Con ngươi nam tử mặt lạnh bỗng co rút lại. Hắn phát hiện ra mình đã quá coi thường Diệp Khôn. Vốn dĩ, hắn trông thấy Diệp Khôn đánh chiêu thức của chiến kỹ nhất phẩm Hỏa Hồ chiến kỹ nên trong lòng rất xem thường. Nhưng không nghĩ tới Diệp Khôn lại tu luyện Hỏa Hồ chiến kỹ đến giai đoạn "Thú Ý". Lúc này hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng đập thẳng vào mặt. Dưới sự kinh sợ, hắn bỗng thu lại thế kiếm đang đến, cả người bay về hướng khác.

"Muốn chạy? !"

Diệp Khôn cười lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể tuôn ra dữ dội. Cự trảo bằng hỏa diễm chợt bổ về hướng nam tử mặt lạnh!

Đối mặt với một kích của Diệp Khôn, sắc mặt gã nam tử chợt trở nên chăm chú. Trải qua mấy hiệp giao phong ngắn ngủi, thế công của hắn hoàn toàn bị Diệp Khôn áp chế!

"Không thể để cho hắn thoải mái thi triển chiêu thức!"

Ánh mắt gã nam tử trở nên nghiêm túc, tập trung linh khí vào hai tay mình. Trường kiếm làm bằng Tinh Thiết Trúc đang cầm trong tay chợt phát ra một đạo kiếm quang mãnh liệt, mạnh mẽ va chạm với cự trảo bằng hỏa diễm.

"Ầm!"

Một âm thanh thật lớn vang lên. Cự trảo bằng hỏa diễm chợt đánh vào thân của thanh trường kiếm làm bằng Tinh Thiết Trúc. Trong mắt nam tử mặt lạnh hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn vốn có ý muốn dựa vào tu vi Tiên Thiên đệ thất tầng cùng một thân lực lượng của mình bắt Diệp Khôn phải lui bước. Nhưng hắn lại không hề biết, lực lượng hiện tại của Diệp Khôn đã không kém hơn tu sĩ Tiên Thiên đệ bát tầng là mấy. Vừa mới tiếp xúc, nam tử mặt lạnh lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng vọt tới, trực tiếp đánh bay cả người hắn ra bên ngoài. Trường kiếm run lên bần bật, thiếu chút nữa đã bay khỏi tay!

Nhưng hắn dù sao cũng là người thân kinh bách chiến (1), thân hình trong nháy mắt bay ngược lại, tay trái lăng không vạch ra một đường. Một vệt hình bán nguyệt như vừa rồi chợt rời khỏi tay, mạnh mẽ đánh về phía bả vai Diệp Khôn.

"Quy Nguyên Kiếm Chỉ!"

Diệp Khôn nhất thời không kịp phản ứng, bị vệt kiếm sắc bén đó chém trúng bả vai tạo thành một vết thương dài ba tấc. Tuy nhiên, chân mày hắn cũng không có nhăn lại mà tiếp tục bước tới hai bước, đánh một trảo về phía nam tử mặt lạnh.

"Phọt!"

Máu tươi bắn ra tung tóe. Nam tử mặt lạnh kêu lên một âm thanh đau đớn, bước chân nặng nề đạp trên mặt đất. Đồng thời, thân thể hắn cũng đập mạnh vào một cây Tinh Thiết Trúc, sau đó cả người hắn mới dừng lại, bước về phía sau mấy bước.

Hắn cúi đầu xuống nhìn năm vết cào cháy đen trên ngực, thấy bên trong vết thương còn ẩn chứa một luồng kình khí nóng rực thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng u ám!

"Ta đã coi thường ngươi rồi." Hai mắt nam tử mặt lạnh tràn ngập sát khí.

Khóe miệng Diệp Khôn nhếch lên, nói châm chọc: "Ngươi không phải muốn cho ta xem cái gì mới được gọi là Tiên Thiên đệ thất tầng chân chính sao?"

Nghe xong lời này, khuôn mặt gã nam tử lập tức co lại, dường như không thể tiếp tục kìm nén tức giận trong lòng mình nữa. Tuy nhiên, hắn cũng biết mình lúc này không thể để tức giận làm cho rối loạn đầu óc.

Dù sao tình huống hiện tại đối với hắn đang vô cùng bất lợi. Phải biết rằng, hắn hiện đang ở bên trong rừng Tinh Thiết Trúc của Diệp gia. Hắn vốn cho rằng Diệp Khôn chỉ là tên dựa vào dược vật để cưỡng ép tăng lên tu vi Tiên Thiên đệ thất tầng nên không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng trải qua tiếp xúc với nhau, hắn phát hiện chính mình đã đoán sai rồi!

Diệp gia lại xuất hiện thêm một tên yêu nghiệt!

Nam tử mặt lạnh cảm nhận được sự đau đớn trước ngực, sự lo lắng trong lòng rất nhanh trở thành bình tĩnh. Lúc này, hắn bắt buộc phải giữ được bình tĩnh bởi vì hiện tại hắn muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Thằng nhóc Diệp gia này chỉ cần truyền tin ra bên ngoài, tu sĩ Trúc Cơ của Diệp gia sẽ rất nhanh chạy đến đây. Cho nên, nếu hắn muốn sống thì hắn chỉ còn cách đem thằng nhóc Diệp gia này đánh chết!

Nghĩ đến đây, hắn liền hít vào sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng như trước.

"Thằng nhóc, ta phải thừa nhận rằng ngươi rất mạnh. Tuy nhiên, vận may của ngươi sẽ chấm dứt tại đây."

Nói xong, nam tử mặt lạnh liền cúi đầu, tay phải cầm kiếm giơ lên trước ngực, mũi kiếm hướng xuống phía dưới. Cái tư thế này vừa được hoàn thành, một luồng khí thế mạnh mẽ chợt phát ra từ trên người hắn!

Cùng với khí thể tăng vọt thì còn một cái bất đồng khác nữa chính là toàn bộ linh khí vốn từ trên người hắn vận chuyển lên cánh tay phải, lúc này chợt chạy dọc theo cánh tay phải, giống như có ý thức mạnh mẽ nhập vào trường kiếm làm bằng Tinh Thiết Trúc!

"Ong ong!" Trường kiếm rung lên điên cuồng, dường như không chịu nổi luồng linh khí này. Dần dần, xung quanh lưỡi kiếm bỗng hiện lên một tầng linh quang rất mỏng.

Một trận gió thổi qua mang theo một chiếc lá trúc xẹt qua lưỡi kiếm, chiếc lá trúc lập tức bị cắt làm hai mà không gây lên một tiếng động nào!

"Khí tức thật sắc bén!" Vẻ mặt khinh thường của Diệp Diệp dần dần biến mất. Mặc dù hắn đang đứng cách nam tử mặt lạnh mấy trượng nhưng cái khí tức sắc bén kia cũng khiến cho da thịt của hắn cảm thấy hơi nhoi nhói!

Đây là chiêu thức gì?

Diệp Khôn nhìn chằm chằm vào nam tử mặt lạnh. Trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến các tư liệu có liên quan đến nước Ngũ Kiếm trong Tàng Thư Các.

Nước Ngũ Kiếm là láng giềng của nước Vạn Trúc, thực lực của bọn họ chủ yếu dựa vào chiến kỹ có tên là "Ngũ Kiếm Quyết". Đây chính là chiến kỹ tam phẩm hàng thật giá thật, được xưng tụng là "có thể chặt đứt tất cả".

Người đời sau mặc dù đã thổi phồng thêm vài phần, nhưng chắc chắc không thể phủ nhận được sự thật là Ngũ Kiếm Quyết còn mạnh hơn Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết!

Chẳng lẽ người này tu luyện Ngũ Kiếm Quyết?

Hai mắt Diệp Khôn khẽ nheo lại. Tuy nói trong tay hắn cũng có Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết nhưng khoảng thời gian gần đây hắn chỉ chăm chú vào việc tu luyện Ngự Thú Tâm Kinh, dĩ nhiên không thể phân tâm ra tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết. Dù mới chỉ xem qua chiến kỹ đó một lần nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được sự mạnh mẽ của chiến kỹ chuẩn tam phẩm, huống chi cái kia còn là chiến kỹ tam phẩm hàng thật giá thật!

Chẳng qua tình huống hiện tại đã như cung tên căng dây không bắn không được. Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ chạm xuống đất, linh khí đột ngột tuôn ra, song chưởng lần nữa hóa thành hai cái cự trảo bằng hỏa diễm, chộp thẳng về hướng nam tử mặt lạnh!

Cùng lúc Diệp Khôn ra tay, nam tử mặt lạnh đột nhiên ngẩng đầu, một luồng khí thế vô cùng cuồng bạo tuôn ra. Trường kiếm trong tay quét trên không trung tạo thành một đường hình tròn chém lên song trảo bằng hỏa diễm!

"Ngũ Kiếm Quyết - Phá Hỏa Kiếm!"

Một vệt kiếm quang chói mắt từ dưới lên trên chém vào hai trảo của Diệp Khôn. Nhưng, sau khi kiếm quang chém vào hai trảo hỏa diễm, song trảo bằng hỏa diễm có thể đốt cháy nham thạch bỗng nhiên giống như một miếng đậu phụ bị chém thành hai mảnh!

Bỏ mẹ!

Diệp Khôn chưa bao giờ nghĩ tới tình huống giống như hiện tại. Mắt thấy kiếm quang sắc bén sắp sửa chém lên hai tay của mình, song thủ Diệp Khôn chợt thu lại bên hông, chân phải đá ra giống như một chiếc roi hướng về phía nam tử mặt lạnh!

"Hỏa Hồ Súy Vĩ!" Hỏa diễm trên chân tạo thành hình cây quạt đang mở giống hệt như một con hồ ly vẫy đuôi. Nếu như một cước kia đánh trúng mục tiêu, kể cả nam tử mặt lạnh có chém đứt hai tay Diệp Khôn thì bản thân hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng nam tử mặt lạnh chợt hiện lên chút do dự, thế kiếm liền thu lại, vượt ngang qua bên trái Diệp Khôn. Linh khí hỏa diễm trên chân Diệp Khôn vừa tiếp xúc với kiếm quang thì nhất thời giống như băng tuyết gặp nắng hạ. Chẳng qua, trong nháy mắt lúc nam tử mặt lạnh đang do dự, Diệp Khôn đã thừa dịp bay ngược lại phía sau.

Mặc dù khoảng thời gian giao phong rất ngắn ngủi nhưng lại giống như đang nhảy múa cùng lưỡi đao. Hai người đều lựa chọn hành động cẩn thẩn, toàn bộ cùng lui về phía sau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Từ khi bắt đầu giao chiến đến giờ, thời gian ước chừng đã hết một nén hương, hai bên đều đã tiêu hao rất nhiều linh khí. Lúc này, bất kể là Diệp Khôn hay nam tử mặt lạnh cũng đều không muốn dừng cuộc chiến tại đây.

Hiện tại chính là thời điểm phân ra thắng bại!

(1) thân kinh bách chiến: trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú.


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status