Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 34: Hóa Huyết Trận Pháp

/119


Nguyên khí trong kinh mạch tuôn ra điên cuồng, hội tụ trên hai tay Diệp Khôn.

Nó giống như một con Ngân Lang khổng lồ đang ngẩng đầu gào thét!

Dưới áp lực của nước, Diệp Khôn đối với việc khống chế lực lượng đã giảm dần tới mức thấp nhất!

Trong lòng Diệp Khôn hiểu rất rõ. Đối mặt với con yêu thú cấp hai này, cho dù nó đang ở thời kỳ suy yếu nhất thì với thực lực hiện giờ của hắn, nếu muốn chiến đấu lâu dài thì hắn tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của nó.

Cho nên, phải ngay từ đầu làm cho nó bị thương nặng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giành được thắng lợi!

- Ngao ngô!

Tiếng sói tru vang lên, bàn chân Diệp Khôn đều đều đạp trên mặt đất. Tư thế hắn ung dung giống như hình ảnh nhìn thấy trong ảo cảnh lúc trước, hung mãnh, mau lẹ, nhưng cũng không mất đi phần tao nhã!

Đối mặt với một kích của Diệp Khôn, trong mắt Thủy Vân Thú hiện rõ lên một tia bối rối, theo bản năng muốn tránh né!

- Không hổ là yêu thú cấp hai, cho dù thực lực đã giảm xuống trình độ này nhưng vẫn có thể tránh không bị ta khóa chặt lại. Nhưng... ngươi tránh được sao?

Khóe miệng Diệp Khôn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tàn bạo. Thân hình hắn chợt tăng tốc, bàn chân bước liên tiếp, dưới chân hình thành từng dòng xoáy nước. Dòng nước cuồng loạn dưới sự ảnh hưởng của nguyên khí giống như hóa thành một con Ngân Lang đang gào thét.

Cái miệng sói khổng lồ há ra, táp thẳng vào vị trí giữa ngục và bụng của con Thủy Vân Thú đang tìm cách chạy trốn!

- Xoạt!

Thịt và máu văng ra tung tóe, máu chảy ra nhiễm đỏ cả một vùng nước lớn. Màu máu cùng với sương mù đen kịt xung quanh trộn lẫn vào nhau tạo thành hai màu đỏ đen lẫn lộn, trông bắt mắt vô cùng.

- Ùng ục!

Thủy Vân Thú giãy dụa điên cuồng, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, cái râu múa lên phun ra một lượng lớn sương mù màu đen. Cùng lúc đó, thân thể Thủy Vân Thú cũng uốn éo, cái đuôi khổng lồ chợt vung mạnh vào bụng của Diệp Khôn, sau đó xoay người định chạy trốn!

- Hừ!

Diệp Khôn rên một tiếng đau đớn, trong miệng trào ra một dòng máu tươi. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu để cho Thủy Vân Thú chạy trốn thì hắn sẽ không thể nào đuổi kịp nó. Diệp Khôn lập tức cắn chặt hàm răng, hai tay bắp thật chắc vào miệng vết thương của Thủy Vân Thú.

- Bá…

Thủy Vân Thú bơi đi điên cuồng, cơn đau khủng khiếp khiến cho nó thỉnh thoảng phải chao đảo, thân thể không ngừng va đập vào các dải đá ngầm xung quanh. Diệp Khôn cũng bị nó làm cho va đậm tới mặt mũi bầm dập. Dòng nước cuốn vào người Diệp Khôn cũng khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên khó khăn. Mà ngay trong lúc chạy trốn, Thủy Vân Thú cũng không ngừng phun ra sương mù màu đen. Trước mắt hắn hiện giờ là một mảnh tối đen, hoàn toàn không phân biệt nổi phương hướng.

Cuối cùng, sau một tiếng nổ thật lớn, thân hình Thủy Vân Thú chợt đâm sầm vào một khối đá ngầm. Cơ thể khổng lồ chợt trở nên cứng đờ, nằm úp mặt trên một đống cát đá.

- Ùng ục!

Bên dưới thân thể của nó nổi lên một đám bọt nước. Bất chợt, phía dưới bỗng nhô ra cái đầu của Diệp Khôn.

"Cuối cùng cũng giải quyết xong đại gia hỏa này." Diệp Khôn lắc lắc cái đầu có chút lơ mơ, hắn đưa tay nâng lấy Thủy Vân Thú, chuẩn bị ngoi lên bờ. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Thao Thiết bỗng nhiên vang lên:

- Từ từ...

"Chờ cái gì, lão tử sắp không nín thở được nữa rồi." Tuy trong lòng Diệp Khôn cũng đang thầm mắng một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn đã hơi dừng lại.

Hiện tại hắn đã bị Thủy Vân Thú kéo tới một cái gò đá ngầm nhỏ hẹp. Ngay trước mặt hắn lúc này, một cây thủy thảo toàn thân màu đen đang chuyển động nhẹ nhàng trong nước. Một luồng linh khí nồng đậm tới cực điểm toát ra từ cái cây này.

Mà ở ngay trên rìa lá của cọng cỏ này lại xuất hiện mấy vết cắn rất nhỏ.

- Quả nhiên là Mặc Ô Tảo, bản tôn đã từng cảm thấy rất kỳ quái. Tại cái nơi chim không thèm ỉa này tự nhiên lại có một con Thủy Vân Thú nho nhỏ có thể tăng lên cấp ba được cơ chứ.

Thao Thiết cười to nói, trong giọng nói hiện lên sự vui sướng:

- Tiểu tử, mau lấy cây tảo kia cho bản tôn!

"Dựa vào cái gì? !" Diệp Khôn bĩu môi, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Hắn bơi về phía trước, cẩn thận từng li từng tí gỡ cây Mặc Ô Tảo xuống cất vào túi eo. Sau đó, hắn bắt đầu kéo thân hình khổng lồ dài tới năm sáu trượng của Thủy Vân Thú bơi lên phía trên.

- Ào!

Diệp Khôn ngoi đầu lên mặt nước, mở miệng thở hổn hiển.

Từ lúc bắt đầu lặn xuống tới lúc ngoi lên đã gần hết một canh giờ. Nếu không phải khoảng thời gian vừa qua hắn thường xuyên luyện công ở đáy sông, cộng với phương pháp nín thở dựa vào linh khí đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh (1) thì chưa cần nói tới Thủy Vân Thú, mà chỉ cần nín thở lâu như vậy cũng đã đủ làm cho hắn tắc thở rồi!

Bơi tới cạnh bờ đầm, tay phải Diệp Khôn chợt dùng sức ném thân hình khổng lồ của Thủy Vân Thú lên khỏi mặt nước. Bởi vì Diệp Khôn sớm đã sức cùng lực kiệt; nên ngay khi vừa bò lên bờ, hắn liền lập tức nằm thẳng cẳng trên một khối đá, há mồm thở hổn hển.

- Chết tiệt, gia hỏa kia đúng là sống dai như đỉa, kéo ta đi lâu như vậy mới chết!

Sau khi thở dốc một hồi, Diệp Khôn nhịn không được mở mồm mắng to. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn lại không thể che giấu được vẻ tự hào.

Đây chính là yêu thú cấp hai hàng thật giá thật. Hơn nữa, nó còn là một con Thủy Vân Thú sắp thăng lên cấp ba!

Nếu con Thủy Vân Thú này thăng lên thành yêu thú cấp ba thì ngay cả là ba gã tu sĩ Trúc Cơ liên thủ cũng không phải đối thủ khi nó ở dưới nước!

Mà hiện giờ con yêu thú này lại chết ở trong tay hắn, có thể nói gần như là chỉ dùng một chiêu lấy mạng!

Diệp Khôn vỗ vỗ vào cái xác Thủy Vân Thú, trong đầu nhớ lại tường tận từng chi tiết của trận chiến vừa rồi. Sau đó, dưới sự nôn nóng không kìm chế nổi của Thao Thiết, Diệp Khôn xẻ đầu Thủy Vân Thú lấy ra một viên hạch sáng lấp lánh.

Viên yêu hạch này to khoảng cái nhãn cầu. Vừa mới nắm vào trong tay, Diệp Khôn lập tức cảm giác được trong đó ẩn chứa linh khí rất mãnh liệt, trong lòng không khỏi tính toán: "Nếu như mình nuốt viên yêu hạch này, không biết linh khí trong đó có thể khiến cho nhánh kinh mạch thứ hai của mình sinh ra nguyên khí hay không..."

Đương nhiên, đấy chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Chưa nói đến đây chính là vật lúc trước cùng Thao Thiết giao dịch, thậm chí lực lượng cuồng bạo bên trong cũng đã khiến hắn phải có chút lưỡng lự không biết Thao Thiết chi vị có thể tiêu hóa được thứ này hay không nữa.

- Tiểu tử nhà ngươi nhanh vào đây đi, cũng mang cả gốc Mặc Ô Tảo vào cùng đây luôn.

Giọng nói cùng tiếng nuốt nước bọt của Thao Thiết vang lên trong đầu Diệp Khôn.

"Mỡ đấy mà húp!" Diệp Khôn liếc mắt một cái, cũng không có ý muốn tiến vào thức hải. Hắn cười khà khà, nói:

- Ê, lão yêu quái, yêu hạch này cho ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng Mặc Ô Tảo làm gì có trong khoản giao dịch của chúng ta.

- Hừ, nếu không phải bản tôn bảo ngươi đi giết con yêu thú này thì ngươi làm sao phát hiện ra gốc Mặc Ô Tảo!

Thao Thiết nổi giận. Tuy nhiên, lúc này y đang phải cầu cạnh Diệp Khôn nên chỉ có nước nhịn xuống, do dự một chút rồi mới lên tiếng:

- Tuy gốc Mặc Ô Tảo này là linh dược tam phẩm nhưng tác dụng chủ yếu của nó là chữa trị linh hồn. Đối với một số yêu thú đặc thù ăn vào sẽ tác dụng gia tăng tu vi. Nhưng với nhân loại mà nói, tác dụng duy nhất của nó chính là linh khí ẩn chứa bên trong. Sau khi bản tôn nuốt vào, linh khí trong đó sẽ thuộc về ngươi. Thế nào?

Diệp Khôn khẽ nheo mắt lại, lắc lắc đầu:

- Nếu ta nuốt vào thì ta vẫn có thể hấp thu linh khí bên trong. Lão yêu quái, trong tay ngươi có nhiều chiến kỹ cùng công pháp như vậy, cho ta một hay hai bản coi như là trao đổi thì cũng có vấn đề gì đâu? Còn thứ này đối với ngươi lại rất hữu dụng đó, ha ha ha!

Nghe thấy tiếng cười vô sỉ của Diệp Khôn, Thao Thiết hừ lạnh, nói:

- Bản tôn đích xác có không ít chiến kỹ cùng công pháp. Thế nhưng công pháp hạ đẳng thì ta không có, công pháp trung đẳng đổi thứ này lại không đáng giá.

- Nếu ngươi đã cảm thấy không đáng giá, vậy thì ta ăn luôn đây.

Diệp Khôn cười lạnh, móc Mặc Ô Tảo từ trong túi eo ra định cho vào miệng.

- Từ từ!

Thao Thiết ngay lập tức trở nên nóng nảy. Tuy biết rõ Diệp Khôn chỉ đang làm bộ làm tịch, nhưng hiện giờ y thật sự rất cần Mặc Ô Tảo. Quả nhiên, ngay sau khi y vừa dứt lời, Diệp Khôn lập tức cười cười, buông tay xuống:

- Thế nào, đã nghĩ thông suốt rồi hả?

- Nhân loại tham lam. Mà thôi, bản tôn sẽ dạy cho ngươi một loại bí thuật là được. Bí thuật này tên là "Hóa Huyết Trận Pháp". Nó có thể đem máu huyết trong cơ thể yêu thú luyện hóa, bổ sung vào cơ thể ngươi. Chỉ cần cơ thể ngươi có thể chịu đựng được thì ngươi tuyệt đối có thể luyện hóa được vô tận máu huyết của yêu thú. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn giống như một con thú đội lốt người. Tuy bí thuật này không được coi như một loại công pháp nhưng nó lại tương đương với công pháp tứ phẩm.

Thao Thiết giả bộ đau lòng. Bộ dáng hiện tại của Thao Thiết đã không còn giữ được hình tượng của yêu thú thượng cổ nữa. Trông y lúc này giống hệt như một tên gian thương!

"Bí thuật cường hóa thân thể?" Con mắt Diệp Khôn bỗng trở nên sáng ngời, không chút do dự gật đầu, nói:

- Giao dịch thành công!

Dứt lời, Diệp Khôn chợt thả lỏng tinh thần thì đã ngay lập tức cảm nhận được một luồng lực hút truyền đến. Hai mắt Diệp Khôn hoa lên, hắn lại xuất hiện bên trong thức hải.

- Nhân loại, kế tiếp ngươi phải buông bỏ khống chế đối với cơ thể. Mọi việc cụ thể thế nào thì ngươi chắc đã hiểu rõ.

Thao Thiết nói vội. Dứt lời, hắn đưa tay vung ra một quả cầu ánh sáng hướng về phía Diệp Khôn:

- Trong này chính là phương pháp luyện hóa tinh huyết của bản tôn cùng với "Hóa Huyết Trận Pháp".

Diệp Khôn bắt lấy quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, quả cầu liền trực tiếp dung nhập vào trong não bộ của hắn. Hai bản bí thuật cũng đồng thời hiện ra trong đầu Diệp Khôn.

Một thoáng sau, trong lòng Diệp Khôn cũng biết rõ tên Thao Thiết này không cần thiết phải lừa hắn. Lúc này Diệp Khôn mới làm theo lời của Thao Thiết, buông lỏng khống chế với cơ thể.

- Khặc khặc khặc, tiểu tử nhân loại, bản tôn sẽ cho ngươi tận mắt trông thấy cái gì được gọi là Thao Thiết chi vị chân chính.

Thao Thiết vừa mới chiếm cứ được thân thể Diệp Khôn đã vội vàng đem yêu hạch cùng Mặc Ô Tảo nhét cả vào miệng. Chỉ thấy lúc này cả người "Diệp Khôn" bắt đầu tuôn ra hắc quang, ở nơi dạ dày cũng xuất hiện một cái vòng xoáy hắc quang. Diệp Khôn cảm nhận rõ yêu hạch cùng Mặc Ô Tảo sau khi tiến vào cơ thể, năng lượng mãnh liệt bên trong còn chưa kịp phóng thích ra đã bị vòng xoáy hắc quang hấp thu.

Ngay sau đó, một luồng linh khí sung túc tới cực điểm chợt tuôn ra từ trong vòng xoáy, phân tán vào trong cơ thể hắn. Mà ngay lúc này, trước mắt Diệp Khôn bỗng nhoáng lên một cái, Thao Thiết lại lần nữa xuất hiện trong thức hải của hắn.

"Chỉ thế thôi?" Diệp Khôn trợn mắt há mồm, trong lòng không khỏi hâm mộ vạn phần. Nếu hắn có thể cắn nuốt giống như Thao Thiết, sợ rằng không bao lâu sau hắn sẽ có thể tấn cấp Trúc Cơ.

- Hiện giờ, thần hồn của bản tôn mới chỉ ngưng tụ được một phần. Tiểu tử nhân loại, nếu ngươi có thể kiếm được mười mấy, hai mấy gốc Mặc Ô Tảo thì nói không chừng bản tôn sẽ đem Ngân Lang Khiếu Nguyệt Công truyền thụ cho ngươi! Khặc khặc khặc!

Thao Thiết cười khà khà, nói.

Mười mấy, hai mấy gốc linh dược tam phẩm?

Diệp Khôn trợn trắng mắt, dứt khoát không thèm đếm xỉa gì tới Thao Thiết nữa, tự mình nghiên cứu hai bản bí thuật ở trong đầu. Loại bí thuật thứ nhất thật sự đơn giản vô cùng, nó cũng chỉ là vài loại phương pháp vận hành khí huyết độc đáo, mấu chốt chính là tìm được chỗ cất giấu huyết mạch của Thao Thiết là có thể từ từ luyện hóa.

Hắn nhớ rõ lần tấn cấp Tiên Thiên đệ thất tầng, lúc đó trong cơ thể hắn xuất hiện dị tượng huyết quang thoát ra từ trong hắc quang. Cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt Diệp Khôn.

Nếu đã biết thì cũng dễ làm rồi. Tuy vậy, dựa theo lời của lão yêu quái, luyện hóa huyết mạch Thao Thiết cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng chỉ cần một chút là đã có thể trợ giúp hắn tiến giai lên tầng thứ ba "Ngự Thú Tâm Kinh".

Sau khi suy nghĩ như vậy, Diệp Khôn liền tiếp tục hướng về phía bí thuật "Hóa Huyết Trận Pháp".

......o0o......

(1) lô hỏa thuần thanh: dày công tôi luyện (Tương truyền, Đạo gia trong khi luyện đan, nhìn vào lò thấy ngọn lửa lê màu xanh thì coi như đã thành công. Ở đây ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật…)


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status