Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 35: Ngự Thú Tâm Kinh đột phá.

/119


Trong giới Tu Tiên, trận pháp là một thứ cực kỳ phổ biến, cho dù luyện đan hay luyện khí đều cần trận pháp phụ trợ. Ngoài ra, một số ít trận pháp phòng ngự còn có thể bảo vệ môn phái, trận pháp công kích có thể đối địch, thậm chí còn có loại dùng để tăng thêm tốc độ tu luyện.

Bởi vậy, có thể thấy được trận pháp có tầm quan trong thế nào đối với người tu tiên. Chỉ đáng tiếc, số lượng các Trận Pháp Sư trong giới Tu Tiên thật sự rất ít ỏi. Ví dụ: Nếu như các quốc gia trong hai mươi nước vùng Nam bộ muốn bố trí trận pháp thì họ nhất định phải đi đến quận Xích Viêm thỉnh cầu các Trận Pháp Sư của Đế quốc Vân Cảnh tới, linh thạch tiêu hao tất nhiên là xa xỉ vô cùng.

Tuy nhiên, Hóa Huyết Trận Pháp mà Thao Thiết cung cấp so với những trận pháp thông thường lại hoàn toàn khác biệt.

Trận pháp thông thường cần linh thạch để thiết lập, nhưng Hóa Huyết Trận Pháp lại dùng tinh huyết để bày trận. Bên trong Hóa Huyết Trận, tu sĩ có thể luyện hóa máu huyết của yêu thú khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ.

- Thế nào? Mặc dù cái Hóa Huyết Trận này chỉ là một cái yêu trận cực kỳ tầm thường, nhưng hiện tại đối với ngươi lại hoàn toàn là một thứ vô giá. Chí ít khi ở trong Hóa Huyết Trận, tốc độ luyện hóa một tia tinh huyết của bản tôn cũng nhanh hơn gấp bội.

Thao Thiết tự đắc cười, nói:

- Tiểu tử nhân loại, chỉ cần sau này ngươi không ngừng bỏ ra yêu hạch, thứ tốt trong tay bản tôn sẽ cho ngươi không ít. Khặc khặc khặc!

Diệp Khôn liếc mắt coi thường, không nói một lời liền đứng dậy. Hai loại bí thuật này hắn đã học thuộc lòng, giờ chính là lúc đi ra ngoài thử nghiệm.

Vừa rời khỏi thức hải, Diệp Khôn đã lập tức cảm nhận được một chút thay đổi của bản thân. Trong kinh mạch, linh khí gần như đầy ắp, linh khí cùng nguyên tinh đã bắt đầu hợp lại thành một, dần dần biến thành nguyên khí. Đoán chừng chỉ sau một hoặc hai tháng nữa là hắn có thể đạt tới đỉnh của Tiên Thiên đệ bát tầng.

Chỉ mất thời gian hơn nửa năm, Diệp Khôn đã từ một tên tu sĩ Tiên Thiên đệ tứ tầng trở thành một tên tu sĩ Tiên Thiên đệ bát tầng. Tốc độ tu luyện thế này thì chỉ có thể dùng từ "nghe rợn cả người" để hình dung.

Hơn thế nữa, Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết cũng đã đạt tới giai đoạn "Thú Ý". Nếu tin này được truyền ra ngoài, Diệp Khôn hoàn toàn có thể trở thành thiên tài số một, số hai của toàn bộ hai mươi nước vùng Nam bộ!

Nhưng, mục tiêu của hắn cũng không chỉ gói gọn trong hai mươi nước vùng Nam bộ!

Diệp Khôn hít sâu một hơi, từ trong túi eo lấy ra một cây đao nhỏ, đem một bên thi thể Thủy Vân Thú mổ ra.

Tuy rằng vừa rồi đa phần máu tươi đã hòa lẫn vào trong nước, nhưng hiện tại trong cơ thể Thủy Vân Thú vẫn còn lại không ít máu. Dựa theo đồ án Hóa Huyết Trận đã ghi nhớ trong đầu, Diệp Khôn bắt đầu dùng máu tươi vẽ lên trên mặt đá. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một trận pháp cỡ nhỏ đã được hắn bố trí xong.

Mặc dù trận pháp còn chưa được khởi động nhưng Diệp Khôn đã cảm giác được bên trong truyền ra một luồng hung sát chi khí cùng với mùi máu tươi nồng nặc. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự kinh ngạc.

- Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Sao bên trong lại ẩn chứa luồng hung sát chi khí nặng như vậy? !

Diệp Khôn nhíu mày. Nhưng vừa nghĩ đến hiệu quả của Hóa Huyết Trận thì hắn lập tức cắn răng bước vào trong, khoanh chân ngồi xuống.

Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong khoang mũi khiến Diệp Khôn thiếu chút nữa đã phải nôn ra hết. Hắn cố nén cảm giác khó chịu trong bụng, hai tay bắt đầy múa lên. Hắn bấm ra vài cái pháp quyết, từng cái từng cái đánh vào Hóa Huyết Trận bên dưới.

Sau khi đánh vào một đạo pháp quyết cuối cùng, Hóa Huyết Trận bỗng rung lên bần bật. Ngay sau đó, một tiếng "Ông" điếc tai nổ lên, một đám sương mù bằng máu chợt bốc ra, đem Diệp Khôn vây trọn vào bên trong.

- Xuy xuy…

Bên trong màn sương máu, sắc mặt Diệp Khôn đã trở nên rất dữ tợn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Đám sương máu vừa tiếp xúc với da thịt, Diệp Khôn đã cảm nhận ngay được sự bỏng rát giống như bị lửa đốt. Cơn đau mãnh liệt khiến hắn thiếu chút nữa phải hôn mê bất tỉnh.

- Chết tiệt, lão yêu quái, sao ngươi không báo trước trận pháp này rất đau đớn? !

Diệp Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi một từ hắn phun ra đều giống như tiếng sắt miết vào nhau, khiến cho người khác nghe được có cảm giác không rét mà run.

- Khặc khặc khặc. Bản tôn đã bao giờ sử dụng trận pháp này đâu. Tuy nhiên, lúc tên yêu tộc dưới tay bản tôn hiến dâng trận pháp này có đề cập qua một câu. Trận pháp này ngoại trừ làm cho thân thể trở nên mạnh mẽ thì còn có một tác dụng nữa chính là: Nếu như coi trọng một vài kẻ hậu sinh nhưng chúng lại không chịu nghe lời thì cứ ném thẳng chúng vào trong trận pháp, bọn chúng sẽ lập tức trở nên thành thật ngay. Khặc khặc khặc!

Tiếng cười hả hê của Thao Thiết vang lên trong đầu khiến Diệp Khôn cảm thấy trước mắt tối sầm, nhịn không được muốn chửi ầm lên.

Nhưng khi hắn vừa mới há mồm ra thì đã ngay lập tức biến thành một tiếng rú thảm thiết. Diệp Khôn đành phải nén giận lại trong lòng, toàn lực chống chọi với cơn đau.

- Nhân loại ngu xuẩn, một chút xíu đau đớn cũng chịu không nổi thì còn nói gì đến việc trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc này chính là giai đoạn mạnh nhất của Hóa Huyết Trận, ngươi còn không mau vận chuyển theo bí pháp bản tôn đã giao cho ngươi.

Thao Thiết nói bằng giọng điệu lạnh nhạt.

Trong lòng Diệp Khôn rung mạnh một cái. Vẻ phẫn nộ trong mắt đã dần dần tiêu tán, thủ nhi đại chi (1), bộ dáng hết sức kiên định.

Liều mạng!

Cùng lúc Diệp Khôn buông bỏ sự chống cự, màn sương máu dầy đặc bao phủ xung quanh thân thể hắn đã ngay lập tức thông qua toàn bộ lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, dần dần hòa nhập với máu của hắn. Bên trong cơ bắp, xương cốt hắn giống đang như bị vô số con côn trùng nhỏ cắn xé. Cơn đau kịch liệt ập tới trong nháy mắt, lan tràn ra từng ngõ ngách trong cơ thể Diệp Khôn.

- Kèn kẹt, kèn kẹt!

Diệp Khôn nghiến chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt vì quá đau đớn đã trở nên đỏ sọng.

Nhưng, dưới sự gột rửa của cơn đau này, Diệp Khôn rõ ràng cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng trở lên mạnh mẽ. Thậm chí loại gia tăng mạnh mẽ này còn tác dụng cả lên Ngự Thú Tâm Kinh.

Hơn nữa, Diệp Khôn còn phát hiện ra một việc. Cùng lúc màn sương máu đang cải tạo thân thể, một chút tạp chất màu đen cũng đang không ngừng theo lỗ chân lông bài tiết ra ngoài cơ thể. Trận pháp giống như một người thợ rèn đang không ngừng tôi luyện, cuối cùng tạo thành bách luyện tinh cương!

- Không hổ danh Hóa Huyết Trận Pháp tương đương với công pháp tứ phẩm!

Diệp Khôn nhếch miệng nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Mặc dù Thao Thiết đưa cho hắn Hóa Huyết Trận với ý định chơi khăm, nhưng về phần công hiệu của trận pháp thì y lại không hề nói ngoa.

Lúc này hắn cố nén đau đớn, chuyên tâm vận chuyển bí thuật luyện hóa tinh huyết của Thao Thiết.

Mặc dù hắn không thể dùng thần thức để xem xét cơ thể, nhưng theo bí thuật vận chuyển, Diệp Khôn rõ ràng cảm nhận được một giọt máu đậm đặc bên trong dạ dày. Giọt máu lúc này đang bị ánh sáng màu đen bao phủ, giống như bị phong ấn không thể nhúc nhích.

"Đây là tinh huyết của Thao Thiết?" Diệp Khôn tỉ mỉ cảm nhận. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự kinh hãi, bên trong giọt tinh huyết phát ra một thứ lực lượng khủng bố khiến tim hắn đập loạn!

Rốt cục Thao Thiết là loại yêu thú gì mà một giọt máu của y lại mạnh tới mức độ này?!

Mặc dù Thao Thiết cứ khăng khăng nhấn mạnh mình là yêu thú thời thượng cổ, nhưng Diệp Khôn vẫn cho rằng y đa phần là khoe mẽ. Tuy nhiên, hiện tại cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong giọt máu của y, Diệp Khôn không khỏi tin tưởng đến bảy phần.

- Mặc kệ, hiệu quả của Hóa Huyết Trận đã bắt đầu có xu hướng chững lại, phải nhanh chóng luyện hóa chút máu này thôi.

Diệp Khôn xua tan đi những suy nghĩ lan man trong đầu, dựa theo bí thuật bắt đầu vận chuyển.

Theo bí thuật vận hành, từng dòng nguyên khí dưới sự khống chế của Diệp Khôn bắt đầu hướng về phía giọt máu đang được ánh sáng đen bao bọc…

Thời gian không ngừng trôi qua. Sau thời gian một nén nhang, Diệp Khôn vẫn cứ bất động như cũ. Nhưng lúc này, luồng ánh sáng rực rỡ của Hóa Huyết Trận bên dưới hắn bỗng dần dần trở nên mỏng manh.

Một canh giờ trôi qua, luồng ánh sáng rực rỡ của Hóa Huyết Trận đã hoàn toàn biến mất. Mà ở bên ngoài da dẻ của hắn cũng bị phủ kín bởi một lớp tạp chất màu đen.

Hai canh giờ...

Ba canh giờ...

Nửa ngày sau, thân hình Diệp Khôn bỗng nhiên có chút động đậy. Theo sự rung động từ cơ thể hắn, một lớp tạp chất khô cứng cũng đã bắt đầu tróc ra từng mảng. Cùng lúc đó, hai mắt Diệp Khôn bỗng nhiên mở to, tinh quang bắn ra tán loạn!

- Bá!

Diệp Khôn đưa cánh tay ra phía trước, năm ngón tay giống như vuốt sắc chụp thẳng vào một tảng đá lớn ở bên cạnh. Dưới một chưởng của Diệp Khôn, tảng đá cứng rắn giống như bùn nhão bị khoan thành một cái động lớn. Diệp Khôn thu tay lại, trên đầu đầu ngón tay rơi xuống lả tả vụn đá...

Miệng hắn nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười hết sức sung sướng.

Rốt cục thì Ngự Thú Tâm Kinh đã đạt tới tầng thứ ba. Cùng với đó, trải qua sự cải tạo của Hóa Huyết Trận, cường độ thân thể của hắn hiện giờ đã có thể so với tầng thứ năm của Thối Thể Thuật trong Ngự Thú Tâm Kinh!

Cảm nhận được lực lượng khủng bố bên trong cơ thể, Diệp Khôn chợt nắm chặt hai đấm.

- Diệp Ưng, ta đã rất nóng lòng muốn cùng ngươi giao đấu!

...

Mây đen phủ kín bầu trời, cho dù hiện tại đang là giữa trưa nhưng sắc trời vẫn âm u giống như lúc chạng vạng.

- Ầm ầm…

Tiếng sấm rền vang lên liên tục giữa những đám mây đen, giống như đang báo trước một cơn bão tố sắp sửa nổi lên.

Cho dù trời đất sắp nổi lên giông tố nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của dân chúng nước Vạn Trúc.

Cổng thành Trúc Hải đã sớm đứng kín người đến mức không còn một chỗ trống. Người bán hàng rong thu quán, thương gia đóng cửa, thậm chí ngay cả những người phụ nữ đang mang thai tháng thứ mười cũng được chồng dìu ra trước cửa.

Mà ở ngay trước mặt biển người kia lại chính là hai hàng đệ tử Diệp gia đang đứng nghiêm trang, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả toàn bộ Trưởng lão của Diệp gia cũng tự mình đến trước cửa thành nghênh đón.

Hôm nay chính là ngày đội ngũ đi sứ của nước Vạn Trúc trở về. Đồng thời, đây cũng là ngày Diệp Ưng trở về!

Nhưng, vẻ mặt của mọi người đang đứng ở đây dường như có chút gì đó khác lạ. Bởi vì năm nào Diệp gia cũng đều phái người đi sứ Đế quốc Vân Cảnh, lúc bọn họ trở về cũng không cần phải nghênh đón long trọng như vậy!

Toàn bộ chuyện này cũng chính bởi vì một tin tức: Trong lúc Diệp Ưng đang du ngoạn ở Đế đô của Đế quốc Vân Cảnh, gã đã được một tông phái trong Đế quốc Vân Cảnh coi trọng, sau đó được thu làm đệ tử!

Tin tức này đã được một gã đệ tử Diệp gia trong đoàn hộ tống đi sứ thúc ngựa trở về bẩm báo vài ngày trước. Sau khi Diệp Nam Thiên nhận được tin tức này, ông đã ngay lập tức thông báo cho cả nước. Toàn bộ hơn hai vạn dân chúng nước Vạn Trúc sau khi biết được tin tức này đều trở nên khiếp sợ!

Đây chính là một tông phái trong Đế quốc Vân Cảnh!

Đối với dân chúng của một quốc gia nhỏ bé, hẻo lánh như nước Vạn Trúc, Đế quốc Vân Cảnh trong tâm trí bọn họ giống như một con quái vật khổng lồ. Sự lớn mạnh cùng thần bí của Đế quốc Vân Cảnh đã được truyền tụng đời đời, khắc sâu vào tâm khảm mỗi người.

Vậy mà Diệp Ưng lại may mắn được trở thành đệ tử của một môn phái bên trong con quái vật khổng lồ này. Liệu rằng đây có phải chính là sự đại biểu cho việc nước Vạn Trúc từ nay về sau sẽ có thể nhận được sự ủng hộ của tông phái này? !

Không chỉ có dân chúng bình thường suy nghĩ như vậy mà ngay cả đám đệ tử Diệp gia cũng đều hiện lên ánh mắt mơ ước cùng vinh quang!

Cũng chính vì vậy, những tên đệ tử Diệp gia này đều chuyển ánh mắt của mình về hướng một người thanh niên đang mang vẻ mặt bình tĩnh đứng phía ngoài cùng bên phải đội ngũ. Trong ánh mắt bọn họ đều hiện lên một chút thương hại cùng châm chọc.

……o0o……

(1) thủ nhi đại chi: Dùng để chỉ người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. (Ở đây có nghĩa là lúc trước đã khác lúc này.)

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ":

Hạng Vũ còn gọi là Hạng Tịch, lãnh tụ nông dân khởi nghĩa nổi tiếng trong thời kỳ cuối triều nhà Tần. Hạng Vũ thời nhỏ không thích học hành và luyện tập võ nghệ, nên thường bị chú là Hạng Lương trách mắng, Hạng Vũ trả lời rằng: "Học hành thì chỉ cần biết viết tên mình là đủ rồi, còn luyện võ thì chẳng qua chỉ có thể đánh nổi một hai đối thủ, thật chẳng bõ chút nào, điều cháu muốn học là có thể đánh bại được hàng vạn kẻ địch kia". Hạng Lương thấy cháu là người có chí mới khuyên theo học binh pháp. Hạng Vũ nhận lời, nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ.

Về sau, Hạng Lương can tội giết người, nhằm tránh bị truy nã đã dắt theo Hạng Vũ trốn ra Hội Khế. Năm 210 công nguyên, Tần Thủy Hoàng đến tuân du ở Hội Khế, xa giá rầm rộ kéo dài đến mười dặm, hai chú cháu Hạng Lương cũng theo đoàn người ra xem. Hạng Vũ đứng nhìn hồi lâu rồi chỉ tay về phía Tần Thủy Hoàng nói với Hạng Lương rằng: "Cháu cũng có thể thay thế địa vị ông này". Hạng Lương thất kinh vội vàng dùng tay bịt miệng Hạng Vũ.

Hạng Vũ quả là người không tầm thường. Một năm sau, Hạng Vũ cùng chú khởi binh ở Ngô Địa, sau khi Hạng Lương tử trận, Hạng Vũ thay thế Hạng Lương thống lĩnh quân Sở đánh đông dẹp bắc, cuối cùng trở thành Tây Sở Bá Vương tiếng tăm lừng lẫy.


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status