Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 8: Hỏa Đề Hổ

/119


Trong lúc tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng.

Thu qua đông lại, cho dù Phong Tuyệt sơn mạch ở nơi cuối cùng phương Nam của Cảnh Châu nhưng lúc này bên trong sơn mạch cũng xuất hiện một chút cảm giác mát mẻ.

Trong nửa tháng này, thực lực Diệp Khôn tiến triển càng lúc càng nhanh, mười hai chính kinh đã đả thông được một nửa. Sau khi đả thông toàn bộ sáu đạo chính kinh cũng khiến cho thực lực của hắn tăng thêm chừng năm thành.

Nhưng không được hoàn mỹ chính là việc tu luyện Hỏa Hồ chiến kỹ. Tuy rằng nửa tháng trước Diệp Khôn đã cảm giác được cảnh giới Thú Ý chỉ cách một đường chỉ. Nhưng một đường này lại giống như rãnh trời, suốt nửa tháng này cho dù hắn đã đem Hỏa Hồ chiến kỹ hoàn toàn thấu hiểu nhưng vẫn như trước không chạm đến được.

...

Bên trong rừng rậm, Diệp Khôn hóa thành một vệt bóng mờ màu hồng bay nhanh đi. Nơi hắn đi qua, mặt đất đầy lá mục không một chút nhúc nhích.

Hỏa Hồ thân pháp đạt tới đỉnh làm cho thân hình hắn rất mạnh mẽ cùng nhạy cảm. Nửa tháng ở trong Phong Tuyệt sơn mạch đã khiến hắn đối với đám cây cối này vô cùng quen thuộc.

"Toa toa"

Nhánh cây bên phải lay động một hồi khiến cước bộ Diệp Khôn chợt dừng lại. Bỗng vào lúc này, một bóng đen đột nhiên từ bên phải hắn mạnh mẽ đánh tới.

"Hừ!" Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, hai chân di chuyển dễ dàng tránh khỏi cú đánh lén từ trong rừng.

Khi hắn dừng lại, phát hiện kẻ vừa đánh lén hắn là một đầu cự thử dài ba xích thì không khỏi thản nhiên cười một tiếng.

"Rống!" Con cự thử dường như cảm giác được sự châm chọc trong tiếng cười của Diệp Khôn. Nó liền phát ra một tiếng rống to giống như hổ gầm đánh thẳng tới hắn.

Con cự thử này tốc độ cực nhanh, thậm chí toàn thân còn có linh quang chớp động cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên nó chỉ còn kém nửa bước là có thể tấn cấp yêu thú.

Chẳng qua, dã thú cuối cùng vẫn chỉ là dã thú!

Dưới chân Diệp Khôn chợt lóe, một lần nữa né tránh một cú tấn công của cự thử. Lúc này, hắn đã không còn buôn tha cho sự khiêu khích của con cự thử nữa, hai tay chợt phát ra hồng quang mạnh mẽ chụp xuống!

"Hỏa Hồ Câu Trảo!"

"Vèo" một tiếng, cự thử ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra liền trực tiếp bị chặt đứt đầu, chỗ bị chặt là một mảnh cháy đen đến cả máu cũng không chảy ra!

Thân thể đã mất đầu liền đổ xuống mặt đất, Diệp Khôn đưa tay ra cầm lấy cái đuôi trên thi thể con cự thử. Con cự thử này chỉ kém nửa bước là tấn cấp yêu thú dĩ nhiên trong thịt sẽ có rất nhiều linh khí, chẳng qua Diệp Khôn lại khẽ cau mày.

Hắn lần này xâm nhập vào rừng không phải để săn bắn yêu thú cùng thu thập linh dược, mục đích của hắn chính là tăng lên thực lực.

Hỏa Hồ chiến kỹ bị vây ở bình cảnh đã lâu, hiển nhiên không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể đột phá. Diệp Khôn chính là nghĩ đến biện pháp thông qua thực chiến để gia tăng thực lực.

Thú Ý vốn chân chính là dã thú đi săn mồi, muốn hiểu được loại ý nghĩa chân chính này có lẽ phải cùng dã thú đối chiến mà lĩnh ngộ ra!

Tuy nhiên, sau khi cùng con cự thử này giao thủ, Diệp Khôn phát hiện được dã thú tầm thường vốn không phải là đối thủ của hắn. Muốn ở trong thực chiến đột phá cũng chỉ có đi tìm kiếm yêu thú thôi!

Chẳng qua, yêu thú có thể đối phó dễ dàng như vậy sao?

Yêu thú sỡ dĩ cường đại, ngoại trừ thân thể khủng bố thì mạnh nhất chính là kỹ xảo chiến đấu do huyết mạch truyền thừa. Những kỹ xảo chiến đấu này không sặc sỡ như kỹ xảo chiến đấu của con người nhưng đã trải qua ngàn vạn năm tích lũy, cho dù bên trong huyết mạch chỉ có một chút ký ức cũng đủ khiến chiến kỹ nó thi triển ra mạnh hơn tu sĩ rất nhiều.

Mà cấp bậc của yêu thú cũng chia làm cửu phẩm. Chính bởi vì có loại huyết mạch truyền thừa kỹ xảo chiến đấu này nên cho dù là nhất phẩm yêu thú thường thường cũng phải cần vài tên tu sĩ Tiên Thiên đệ lục tầng Thông Kinh Cảnh mới có thể đối phó. Trong đó, nhất phẩm yêu thú mạnh nhất lại có thể so với tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng Ngưng Thần Cảnh!

Diệp Khôn đã ở trong Phong Tuyệt sơn mạch nửa tháng nay cũng không phải là chưa gặp qua yêu thú. Chẳng qua hắn lần nào cũng đều phải chật vật chạy trốn, nếu như không có Hỏa Hồ Thân Pháp thì hắn thậm chĩ đã bị yêu thú giết chết rồi!

Đúng lúc Diệp Khôn suy tư, một tiếng rít gào thật lớn bỗng nhiên từ phía Nam truyền đến!

"Rống!"

Tiếng rống rung trời nhất thời làm cho chim chóc trong rừng rối rít kinh sợ bay loạn lên.

"Âm thanh này hình như là tiếng hổ gầm?" Trong lòng Diệp Khôn cả kinh, hắn cảm giác được bên trong âm thanh này có một cỗ khí tức hung ác, tiếng rống thật lớn này hiển nhiên là do một con yêu thú phát ra!

Diệp Khôn không nghĩ tới chính mình vừa muốn tìm yêu thú, yêu thú lại tự nhiên xuất hiện. Trong lòng chợt động, hắn dùng cước bộ cẩn thận hướng về phía thanh âm truyền đến. Trong chốc lát, một sơn cốc nhỏ hiện ra trong tầm mắt của hắn.

Khắp sơn cốc trải đầy lá đỏ, so sánh với xung quanh thì độ ấm rõ ràng cao hơn rất nhiều. Lúc Diệp Khôn đi vào sơn cốc, ánh mắt hắn lập tức bị con yêu thú khổng lồ bên trong hấp dẫn!

Đây là một con hổ cao chừng hai người, dài ba bốn trượng. Bộ lông trên người nó dường như bị máu tươi nhiễm hồng nhìn vô cùng chói mắt!

Bốn chân hổ lớn đều không phải là hổ trảo bình thường mà là bốn cái móng vuốt thật lớn xung quanh dường như còn có hỏa diễm lưu chuyển!

"Hỏa Đề Hổ!" Diệp Khôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhất thời nhận ra tên của yêu thú này!

Không sai, chính là Hỏa Đề Hổ nhất phẩm yêu thú, Diệp Khôn trước kia đã từng ở Tàng Thư Các của Diệp gia thấy qua nó trong một quyển sách, hắn khắc sâu ấn tượng với nó cũng vì một chuyện khác...

Lúc ca ca Diệp Kiền của hắn mười bảy tuổi, cùng với Diệp Nguyệt cũng mười bảy tuổi và Diệp Ưng mười sáu tuổi xưng là Diệp gia tam kiệt. Mà sự kiện khiến tam kiệt thành danh chính là vào lần tổ chức Thu Liệp liên thủ đánh chết một đầu Hỏa Đề Hổ!

Lúc ấy, ba người Diệp Kiền, Diệp Nguyệt cùng với Diệp Ưng đều chỉ có tu vi Tiên Thiên đệ lục tầng Thông Kinh Cảnh!

Ba người liên thủ cùng với trưởng lão Trúc Cơ ở một bên áp trận mới rất khó khăn đem Hỏa Đế Hổ đánh chết, đủ thấy Hỏa Đề Hổ ở trong số nhất phẩm yêu thú cũng không phải loại lương thiện. Trong nháy mắt nhìn thấy Hỏa Đề Hổ, trong lòng Diệp Khôn bắt đầu sinh ra ý rút lui.

Nhưng, ngay lúc Diệp Khôn đang chuẩn bị rời đi, hắn chợt phát hiện phía sau Hỏa Đề Hổ không xa có một gốc thảo dược màu trắng, linh thảo có hình dáng giống như xương cốt liền khắc sâu vào trong mắt hắn.

"Đây là... Luyện Cốt Thảo!"

Diệp Khôn kinh hãi hô lên một tiếng, hắn cũng không có cách nào để giữ được bình tĩnh!

Luyện Cốt Thảo chính là nhị phẩm linh dược có hiệu quả rõ rệt. Nếu như hoàn toàn hấp thu thì xương cốt sẽ được rèn luyện thêm lần nữa khiến xương cốt tăng lên rất nhiều. Đối với Diệp Khôn đang tu luyện mô phỏng thú chiến kỹ mà nói thì đây chính là linh thảo vô cùng tốt!

Diệp Khôn ánh mắt nhìn đến Luyện Cốt Thảo liền không dứt ra được, hắn theo bản năng kinh hãi hô lên đã khiến cho Hỏa Đề Hỏa trong cốc bị kinh động.

"Rống!"

Hỏa Đề Hổ phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, một đôi mắt màu đỏ tươi gắt gao tập trung lên người Diệp Khôn, bốn chân đạp xuống không khỏi liên tiếp hiện lên trên mặt mấy cái ấn ký cháy đen.

Chẳng qua Hỏa Đề Hổ tuy rằng vô cùng hung dữ nhưng cũng không có dấu hiệu xông tới Diệp Khôn.

"Xem ra Luyện Cốt Thảo đối với Hỏa Đề Hổ cũng cực kỳ trọng yếu."

Hai mắt Diệp Khôn hơi nheo lại, nếu đã trông thấy Luyện Cốt Thảo mà muốn hắn cứ như vậy buông tha thì không có khả năng. Hơn nữa, nhìn gốc Luyện Cốt Thảo này trên đỉnh còn có nụ hoa đang khẽ nở ra giống như bạch cốt xá lợi, đây rõ ràng chính là một gốc Luyện Cốt Thảo đã ngoài năm mươi năm!

"Ta đứng ở đây lâu như vậy mà Hỏa Đề Hổ cũng không có chút động tĩnh, rõ ràng là nó không muốn rời xa Luyện Cốt Thảo. Nếu như ta ra tay, cho dù không địch lại nó thì cũng có thể lợi dụng điểm này dễ dàng thoát đi!"

Diệp Khôn tâm tư chợt hiện, rốt cục hạ quyết tâm bước đến từng bước rồi trực tiếp nhảy xuống sơn cốc.

"Rống!"

Hỏa Đề Hổ nhìn thấy Diệp Khôn từ vách đá lao xuống không coi uy nghiêm của nó vào đâu liền phát ra một tiếng rít gào rung trời, trong mắt tràn ngập vẻ hung ác cùng bạo ngược. Hành động của Diệp Khôn đã hoàn toàn chọc giận vị bá chủ mười dặm xung quanh nơi này.

Mặc dù Diệp Khôn quyết tâm cùng Hỏa Đề Hổ giao thủ nhưng cũng không có gấp gáp, cẩn thận di chuyển bước chân, chậm rãi chạy vòng quanh dụ Hỏa Đề Hổ ly khai hang ổ.

Một vòng rồi lại một vòng, Diệp Khôn phát hiện ra Hỏa Đề Hổ tuy rằng không ngừng phát ra tiếng giống giận nhưng lại không chút nào ly khai Luyện Cốt Thảo trong vòng một trượng. Quả nhiên là đầu đại miêu này linh trí không thấp, mục đích chính của Diệp Khôn chính là Luyện Cốt Thảo sau lưng nó.

Một khi đã như vậy...

Diệp Khôn khóe miệng khẽ nhếch lên, cước bộ đạp một cái, trong nháy mắt đã phát huy Hỏa Hồ Thân Pháp đến cực hạn. Toàn thân quấn quanh một mảnh hồng quang nhàn nhạt giống như ảo ảnh màu đỏ nhanh chóng tới gần Luyện Cốt Thảo!

"Rống!"

Hổ khiếu rung trời, hai chân trước của Hỏa Đề Hổ giơ lên một cái, hai đạo hỏa diễm kinh khủng tụ thành hai cái hỏa trảo cao ba thước hung hung phóng tới Diệp Khôn!

"Hỏa Đề Ấn"

Trong đầu Diệp Khôn hiện ra nội dung ghi lại trong trang sách, tốc độ xông tới đột nhiên dừng lại, thế nhưng lấy lui làm tiến!

"Hỏa Hồ Câu Trảo!"

Hỏa diễm quấn quanh theo hai tay Diệp Khôn vũ động hóa thành hai đạo bán nguyệt màu hồng hung hăng nghênh đón hai cái Hỏa Đề Ấn!

"Ầm ầm!"

Một tiếng thật lớn vang lên, tại nơi hai chiêu giao hội, linh khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh cấp tốc lui về phía sau bảy tám bước!

Diệp Khôn ngẩng đầu, khóe miệng của hắn mang theo một vết máu. Diệp Khôn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đã bị cỗ năng lượng cuồng bạo này làm đảo lộn vị trí.

Nhưng không đợi hắn đứng vững, chỉ thấy Hỏa Đề Hổ cách đó không xa đã hoàn toàn bị hắn chọc giận đang tung người lên hung hăng đánh về phía hắn.

Cơ hội!

Diệp Khôn hai mắt sáng ngời, điều hắn chờ đợi chính là lúc này!

Dựa theo trong sách ghi lại, huyết mạch truyền thừa chiến kỹ của Hỏa Đề Hổ chỉ có hai chiêu: Hỏa Đề Ấn cùng Hỏa Đề Phác Sát!

Mặc dù chưa tận mặt thấy qua nhưng nghe nói Hỏa Đề Phác Sát có thể làm cho Hỏa Đề Hổ lăng không nhảy đến vài chục trượng. Mà mục đích của Diệp Khôn chính là đem Hỏa Đề Hổ dụ ra khỏi phạm vi Luyện Cốt Thảo, sau đó dựa vào sự linh hoạt của Hỏa Hồ Thân Pháp nháy mắt hái đi Luyện Cốt Thảo.

Hỏa Đề Hổ nhảy lên, hổ thú nhìn trời, hỏa diễm linh khí trên bốn chân như hóa thành thực chất. Trong nhất thời, một cỗ uy thế hung ác tới cực điểm nháy mắt bao phủ Diệp Khôn.

Diệp Khôn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ!

Ngay khi cỗ uy thế đó vừa dâng lên, hắn liền cảm thấy hai chân của mình nặng như chì không thể nào nhúc nhích được.

Sao lại thế này? !

Sự kinh khủng nháy mắt tràn ngập cơ thể. Lúc này, Hỏa Đề Hổ đang nhảy lên chợt cúi đầu xuống thật mạnh, hai mắt là một cặp huyết tinh hung ác rõ ràng hiện lên vẻ châm chọc!

Bất chợt, thân thể to lớn của Hỏa Đề Hổ liền giống như một tòa cự sơn hung hăng đánh tới Diệp Khôn!

"Hỏa Đề Phác Sát!"

Tiếng hổ gầm mang theo khí phách tuyệt luân trong lúc mơ hồ lại tạo thành bốn chữ quen thuộc rơi vào trong tai Diệp Khôn.

Mình vẫn quá ngây thơ rồi!

Diệp Khôn trong nháy mắt hiểu ra, bản thân mình đã quá coi thường yêu thú, coi thường đầu Hỏa Đề Hổ này!

Chẳng qua lúc này, bóng đen thật lớn kia đã đánh tới đỉnh đầu hắn.

Hắn không thể tránh đươc!

Trong mắt Diệp Khôn hiện lên vẻ kiên quyết, thân hình gấp khúc, mang tâm lý đập nồi đục thuyền (1), lực lượng cả người hắn liền tập trung vào hai cánh tay!

Tinh thần trong nháy mắt tập trung đến cực hạn!

Hai chân hắn đã khôi phục lại cử động nhưng Diệp Khôn cũng không bỏ chạy. Trong miệng phát ra một tiếng gào giống như dã thú, hắn không hề né tránh đón lấy thân hình khổng lồ của Hỏa Đề Hổ, hai tay như trảo tung người nhảy lên!

(1) câu thành ngữ ví với lòng quyết tâm chiến đếu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết một trận tử chiến.


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status