Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 9: Yêu Hồn xuất hiện!

/119


"Hỏa Hồ Phác Sát!"

Trong nháy mắt Diệp Khôn nhảy lên, một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn phát ra ngoài. Theo cỗ lực lượng này sản sinh ra, linh khí màu hồng quấn quanh hai bàn tay hắn trong nháy mắt hóa thành liệt diễm cháy hừng hực. Thân hình hắn giãn ra giống như hóa thành một con Hỏa Hồ đáng bổ xuống con mồi.

Hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ ở giữa không trung hăng hung đụng vào nhau.

"Ca sát!"

Xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang. Trong chớp mắt hai bên đụng nhau, xương cốt ở hai bàn tay Diệp Khôn đã hoàn toàn vỡ vụn. Mà hỏa diễm được ngưng tụ như thực chất trên hai trảo của Hỏa Đề Hổ cũng làm cho hắn cảm giác thấy như hai bàn tay mình bị ném vào chảo dầu trở nên cháy đen!

Nhưng hung quang trong mắt hắn không giảm, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn cong lại, dùng lực lượng khổng lồ nơi thắt lưng lăng không vặn vẹo một cái. Hai chân khép lại giống như hỏa diễm liêm đao, hung hăng quét về phía bụng Hỏa Đề Hổ.

"Hỏa Hồ Súy Vĩ!"

"Thình thịch!"

Một tiếng vang thật lớn!

Hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ đồng loạt bay ngược trở lại. Bụng Hỏa Đề Hổ lõm xuống, đôi mắt hổ tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên nó cũng không nghĩ ra, Diệp Khôn bị bức đến tuyệt cảnh mà vẫn có thể phát ra một chiêu phản kích kinh khủng như vậy!

"Oanh!"

Một tiếng động thật lớn, thân thể to lớn của Hỏa Đề Hổ đập một cái thật mạnh lên vách đá!

Mà bên kia, thân thể Diệp Khôn còn bay ra xa hơn. Chẳng qua phương hướng hắn bay đi lại chính là nơi cửa cốc, thân hình bay một đường hơn hai mươi trượng rồi mới nện mạnh lên cành của một cây cổ thụ.

"Oa!" Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Diệp Khôn chậm rãi trượt xuống, hắn dựa vào thân cây ngã ngồi trên mặt đất.

Hai bên cánh tay hắn tê liệt, xương bàn tay hoàn toàn gãy hết, bên dưới cánh tay là một mảnh cháy đen.

"Ha..." Diệp Khôn nhếch miệng muốn cười to. Nhưng vừa mở miệng thì nhất thời lại hít vào một hơi khí lạnh, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhức toàn thân từ não bộ truyền tới.

"Hắc hắc hắc... Mới vừa rồi thật là quá sức!"

Diệp Khôn cảm giác thấy ý thức của mình dần dần trở nên mơ hồ. Cách đó không xa, âm thanh hổ gầm phẫn nộ đến cực điểm cũng liên tiếp vang lên.

Hắn vừa mở miệng, lập tức phun ra một đống máu tươi. Trong đôi mắt Diệp Khôn tràn đầy vẻ hưng phấn cùng tiếc hận!

Ngay vừa rồi, đối diện với một chiêu Hỏa Đề Phác Sát kinh thiên động địa của Hỏa Đề Hổ, hắn tại thời điểm nguy hiểm đã lĩnh ngộ ra đệ nhị giai đoạn của Hỏa Hồ chiến kỹ - Thú Ý!

Cũng chính hai chiêu Hỏa Hồ Phác Sát cùng Hỏa Hồ Súy Vĩ ẩn chứa Thú Ý nên hắn mới có thể đả thương Hỏa Đề Hổ!

Chẳng qua đáng tiếc, nếu như hắn lĩnh ngộ ra sớm một chút thì có thể bằng vào Hỏa Hồ Thân Pháp tránh thoát chiêu Hỏa Đề Phác Sát của Hỏa Đề Hổ.

"Thình thịch!" "Thình thịch!" "Thình thịch!"

Tiếng bước chân thật lớn từ bên trong sơn cốc truyền đến. Một lát sau, thân ảnh khổng lồ của Hỏa Đề Hổ xuất hiện trong tầm mắt Diệp Khôn.

Ánh mắt Diệp Khôn trở nên ảm đạm: "Ta phải chết sao?"

Hắn không cam lòng!

Chẳng qua, không cam lòng thì có lợi ích gì?

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Một khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Diệp Khôn nhìn thấy thân thể to lớn của Hỏa Đề Hổ chi còn cách mình có mười trượng. Cặp mắt hổ kia hiện lên vẻ hung ác cùng điển cuồng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn...

Hỏa Đề Hổ bước đến trước người Diệp Khôn, trong cổ phát ra từng tiếng gầm thét trầm thấp. Nó đã mở ra linh trí nên bản thân cũng đã phát hiện người trước mặt này đã mất hết năng lực hành động!

Liếm liếm đôi môi, Hỏa Đề Hổ cúi đầu xuống dường như chuẩn bị cắn đứt cổ Diệp Khôn, nó muốn tặng cho người này một kích cuối cùng.

Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Khôn vốn đang hôn mê đột nhiên ngẩng đầu lên!

Đây là một đôi mắt lạnh như băng, bạo ngược cùng tham lam. Tròng mắt màu đen cùng với đồng tử màu máu, căn bản không phải là con người!

"Khặc khặc khặc! Bản tôn thật đói a!"

Khóe miệng "Diệp Khôn" hé ra, hắn cất lên một tiếng cười bén nhọn chói tai giống như hai lưỡi dao cứa vào nhau khiến người khác nghe xong cũng thấy không thoải mái. Hơn nữa, âm thanh này tang thương mà bén nhọn, căn bản không phải là thanh âm của Diệp Khôn!

Cùng lúc đó, một luồng uy áp dường như thành hình từ trên người "Diệp Khôn" phát ra!

"Ngô!"

Cảm nhận được luồng uy áp từ người này phát ra, Hỏa Đề Hổ đang chuẩn bị cắn đứt cổ Diệp Khôn trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi giống như một con mèo nhỏ bị dọa cho hoảng sợ. Song trảo mềm nhũn, nằm gục trước mặt "Diệp Khôn", cả người lạnh đến phát run!

"Diệp Khôn" quay đầu lại, khi nhìn thấy đầu Hỏa Đề Hổ thật lớn kia thì ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi: "Khặc khặc khặc, mặc dù chỉ là một tiểu tử nhưng vẫn đủ để đánh một bữa ngon rồi!"

Dường như hiểu được lời nói của Diệp Khôn, vẻ sợ hãi trong mắt Hỏa Đề Hổ càng tăng lên, toàn thân nó run run rẩy rẩy đã muốn đứng dậy chạy trốn!

"Diệp Khôn" nhe răng cười rồi vươn tay ra. Trên lòng bàn tay cháy đen, linh khí trực tiếp hóa thành hắc quang quấn quanh bàn tay. Theo một tiếng quát khẽ của hắn, hắc quang liền hợp thành một đầu yêu thú khổng lồ. Yêu thú này giống như cự hổ, nhưng nửa người trên lại giống nhân loại độc nhất vô nhị. Bộ lông trên người tung bay, cái bắt mắt nhất trên người yêu thú chính là cái miệng khổng lồ.

Nhìn từ đằng xa, đầu yêu thú do hắc quang tạo thành này làm cho người ta thấy được một loại khí chất hoang dã, bạo ngược cùng tham lam. Mà thân thể tuyệt luân kia lại làm cho Hỏa Đề Hổ cả người run lên, nằm xụi lơ trên mặt đất không dám nhúc nhích!

"Khặc khặc khặc, kế thừa một tia huyết mạch của bản tôn, cho dù cực kỳ mỏng manh nhưng đối với bản tôn hiện tại mà nói thì chính là thuốc bổ không tệ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bản tôn sao?"

"Diệp Khôn" cười ha hả nhìn về phía Hỏa Đề Hổ. Nhưng hắn rất nhanh nhíu nhíu mày, dường như cảm giác được trên cơ thể mình truyền đến đau nhức, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường: "Nhân loại hèn mọn, thân thể trước sau vẫn luôn luôn yếu đuối!"

Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn lướt qua hầu bao, từ bên trong lấy ra toàn bộ linh thảo.

Nhìn linh dược trong tay, "Diệp Khôn" bĩu môi, vẻ khinh thường trong mắt càng tăng lên: "Thật sự làm cho người ta khó có thể nuốt nổi, những thứ cỏ dại này cũng chỉ có mấy con kiến hôi nhân loại bình thường mới cho nó là bảo bối!"

Mặc dù nói vậy nhưng "Diệp Khôn" vẫn há miệng ra, đem toàn bộ linh thảo đang cầm trong tay nuốt hết!

Đây chính là hai mươi gốc linh dược a!

Cho dù trong đó không có một cây nhất phẩm linh dược nào, nhưng nếu cùng một lúc nuốt vào thì kể cả Trúc Cơ tu sĩ cũng sẽ bị đống linh thảo đấy làm cho vỡ bụng!

Nhưng "Diệp Khôn" chỉ khẽ cau mày, dạ dày chợt có hắc quang khởi động. Hắc quang khủng bố chậm rãi hóa thành một cái lốc xoáy thật lớn màu đen mang toàn bộ linh dược hút vào bên trong.

Ngay sau đó, một màn thần kỳ xảy ra. Hai tay vốn đã bị tàn phá của Diệp Khôn liền chậm rãi khôi phục lại như cũ!

"Diệp Khôn" bước từng bước về phía Hỏa Đề Hổ, trên hai tay là hắc quang lượn lờ.

"Ngô..." Sợ hãi trong mắt Hỏa Đề Hồ càng tăng lên, tràn đầy vẻ cầu xin tha thứ. Tuy nhiên điều này không thể làm dao động quyết định của "Diệp Khôn". Hắn đi đến bên cạnh cự hổ, bàn tay như đao trực tiếp cắm vào đầu Hỏa Đề Hổ!

Quang mang màu đen trong nháy mắt giết chết Hỏa Đề Hổ. Hai tay "Diệp Khôn" mò mò trong đầu Hỏa Đề Hổ rất nhanh liền rút ra. Lúc này, trong bàn tay đầy não cùng máu chính là một viên tinh hạch lớn như hạt đậu!

Yêu hạch! Chỉ yêu thú mới có thể tạo thành bên trong cơ thể, chính là nơi chứa đựng tinh hoa của yêu thú.

Chẳng qua, không phải con yêu thú nào cũng sẽ có được yêu hạch. Yêu thú phẩm chất càng cao thì càng dễ dàng có cơ hội tạo thành yêu hạch!

"Vận khí cũng không tệ. Tuy rằng chỉ là yêu hạch cấp thấp nhưng cũng đủ cho bản tôn bổ sung một tia linh hồn lực." "Diệp Khôn" nhếch miệng cười, tham lam nhìn yêu hạch trong tay, miệng há ra trực tiếp nuốt xuống.

Nếu có người nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức cằm rơi xuống đất.

Phải biết rằng yêu hạch chính là một thân tinh hoa của yêu thú, linh khí trong đó tự nhiên vô cùng bạo ngược, nhân loại căn bản không thể trực tiếp sử dụng. Bình thường cần phải dùng linh thạch bày trận, sau đó dùng yêu hạch làm tài liệu luyện chế linh đan hoặc luyện chế linh khí. Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho chính mình sử dụng được linh khí bạo ngược này.

Nhưng lúc này, Diệp Khôn lại trực tiếp một hơi nuốt vào!

Hắc quang trong dạ dày lại bắt đầu khởi động. Rất nhanh, lực lượng cuồng bạo trong yêu hạch hoàn toàn bị hấp thu. "Diệp Khôn" dường như chưa hài lòng, lè lưỡi liếm liếm não cùng máu trên bàn tay.

Bỗng nhiên, vẻ mặt hưởng thụ của "Diệp Khôn" liền biến đổi, hung hăng đánh một chưởng lên mặt thi thể Hỏa Đề Hổ!

"Nếu không phải do con kiến hôi này thân thể yếu đuối, bản tôn làm sao phải nuốt mấy viên yêu hạch bẩn thỉu này!"

Vẻ bạo ngược trong mắt chợt hiện, cuối cùng dần dần chuyển thành bất đắc dĩ, "Diệp Khôn" thở dài.

Có lẽ, đây chính là trừng phạt mà ông trời dành cho hắn!

"Diệp Khôn" hiện tại không phải là Diệp Khôn, nó vốn là yêu thú khủng bố số một số hai trong thiên địa - Thao Thiết!

Tung hoành thời viễn cổ, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, có thể nói là bá chủ của thượng cổ yêu tộc.

Chẳng qua, Thao Thiết đến chết cũng không nghĩ đến. Nó cuối cùng lại bị nhân loại đáng khinh đánh bại, mà tên của kẻ đánh bại nó đến chết nó cũng không quên - Thiên Vô Nhai!

Càng khiến Thao Thiết không thể tin được chính là người này mới chỉ tu luyện hơn ba trăm năm. Mà nó lại là thượng cổ yêu thú, tồn tại không dưới vạn năm, lúc nó tung hoành thiên địa thì nhân loại trên thế giới này cũng chỉ là những tồn tại hèn mọn!

Tại sao? !

Có lẽ do nó không thể tin được, hoặc bởi vì sợ hãi cái chết, có lẽ... Nguyên nhân trong đó, trước lúc bị Thiên Vô Nhai giết chết, Thao Thiết thi triển ra một loại bí thuật tự bạo. Sau đó, yêu hồn mượn cỗ lực lượng kinh khủng này đem toàn bộ không giai chiến trường xung quanh hủy diệt, chạy trốn vào hư không. Cuối cùng thông qua một khe hở trong hư không đi tới Nam bộ Cảnh Châu, nơi xa xôi mà bình thường nó cũng không thèm liếc mắt.

Nếu để yêu hồn lực hao hết thì nó sẽ hoàn toàn tan biến trong thiên địa. Bất đắc dĩ, Thao Thiết đành phải phụ thân vào một đầu cự hổ ngay cả yêu thú còn chưa đến.

Họa vô đơn chí, Thao Thiết vốn tưởng rằng bằng vào uy thế của yêu hồn lực còn sót lại, cho dù lực lượng sắp hao hết nhưng nếu muốn chiếm cứ một đầu cự hổ không phải là yêu thú cũng là một việc dễ dàng. Nhưng không ngờ, đầu cự hổ này lại là thiên địa dị chủng, nhất thể song hồn. Sau khi thôn phệ một linh hồn, Thao Thiết căn bản vô lực đối kháng với linh hồn còn lại trong cơ thể cự hổ. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, Thao Thiết đến chết cũng không nghĩ ra chính mình lại bị một đầu cự hổ bức ra khỏi cơ thể, có thể nói là đen đủi vô cùng!

Trong lúc lực lượng của nó sắp hao hết, linh hồn nó buộc phải tiến vào cơ thể Diệp Khôn đang đứng gần nó trong gang tấc, cơ thể nhân loại mà nó vô cùng chán ghét, oán hận cùng khinh thường!

Lúc trước Diệp Khôn chiến đấu, linh hồn đã bị trọng thương mà ngủ say, việc này cũng đã tạo cơ hội cho nó. Nhưng Thao Thiết lại khinh thường chiếm cứ thân thể nhân loại mà nó vô cùng chán ghét cùng oán hận này.

Trong mắt Thao Thiết, thân thể của tên nhân loại này quả thực yếu đuối vô cùng!

Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là...

Lúc trước Thao Thiết vì sinh tồn nên mới tiến vào trong cơ thể Diệp Khôn. Sau khi tiến vào, bởi vì lực lượng trong người đã hết nên nó mới lặng lẽ thi triển một loại bí thuật khiến linh hồn mình cùng linh hồn Diệp Khôn sinh ra một loại thiên địa khế ước thắt chặt với nhau. Nó có thể từ linh hồn Diệp Khôn lấy được linh hồn lực cần thiết, nhưng nếu Diệp Khôn chết thì linh hồn của nó cũng đồng thời tan biến.

Đây chính là một loại khế ước ký sinh, cũng là khế ước duy nhất mà lúc ấy Thao Thiết có thể thi triển mà không kinh động đến Diệp Khôn. Nhưng đối với Thao Thiết thì cũng giống như đại biểu cho nỗi nhục nhã rất lớn!

Bởi vì từ nay về sau, nó chỉ có thể sống trong cơ thể Diệp Khôn, dựa vào một tên nhân loại ngu xuẩn, hèn mọn mà sống!

Mà hiện tại, Diệp Khôn đã bị hôn mê, nguy hiểm vô cùng. Lúc này nó mới không thể không ra tay trợ giúp tên nhân loại mà mình căm hận!

Nếu không phải lúc trước, trong người nó chỉ còn một tia lực lượng lại còn phải ở trong cơ thể đầu thiên địa dị chủng cự hổ kia đánh giết một trận thì nó đã có thể thi triển ra khế ước chủ tớ rồi. Nó hoàn toàn có thể nhờ vào khế ước làm cho Diệp Khôn trở thành nô lệ cùng con rối của mình.

Có lẽ trong cõi hư vô đã an bài, bắt nó phải rơi vào cục diện thế này!

Tuy nhiên, có lẽ đây là một cơ hội.

Nhân loại, vì cái gì mà có thể trong hai trăm năm ngắn ngủi đánh bại được nó?

Thời viễn cổ, nhân loại chỉ là chủng tộc thấp kém nhất, vì cái gì mà mấy vạn năm sau lại có thể trở thành bá chủ thế giới này?

Những nguyên nhân này, nó nghĩ mãi mà không có lời giải đáp. Tuy rằng khinh thường nhân loại nhưng Thao Thiết vẫn không thể không thừa nhận đây là sự thật!

Cho dù nó phụ thân vào cự hổ, dựa vào công pháp yêu tộc tu luyện thì nó có năng lực thế nào? Lúc trước tu luyện vạn năm, nó cũng bị Thiên Vô Nhai đánh bại, bắt buộc phải tự bạo. Cho dù hiện tại có tu luyện thêm vạn năm, kết quả vẫn chỉ như vậy mà thôi!

Nhưng, hiện giờ nó đang phụ thân trên người một tên nhân loại, nhất cử nhất động đều nắm giữ trong tay. Có lẽ, cơ hội này có thể trợ giúp nó phát hiện ra đáp án mà nó tìm kiếm bấy lâu!

Trong mắt Thao Thiết chớp chớp tia sáng. Cuối cùng, ánh mắt màu đỏ tươi của Diệp Khôn dần dần nhạt đi.

"Nhân loại, hy vọng ngươi sẽ không làm cho bản tôn thất vọng..."


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status