Phía sau Tử Cấm thành

Chương 1: Mở đầu

/4


Mở đầu

Đó là một tòa nhà rộng lớn, kiến trúc mang đậm hơi thở của triều đại mà nó thuộc về. Tòa nhà tuy rộng, bày trí lại không hề xa hoa diêm dúa, bên trong chẳng dát vàng cẩn ngọc, trên vách cũng chỉ treo vài bức họa sơn thủy, mấy chữ thư pháp, cùng với một số thơ văn, câu đối của tiền nhân, từng ngóc ngách đều toát lên vẻ giản dị, thanh nhã.

Ngoài vườn có một gốc mai trắng, đương độ nở hoa, mỗi đợt gió thổi qua, vô số cánh trắng la đà gieo mình xuống đất, cả một khoảng sân đượm đầy hương mai thanh khiết, cực kỳ nên thơ.

Bấy giờ đương tiết Đại Hàn, tuyết phủ trắng lối đi, đọng một lớp dày trên mái ngói xanh. Tuyết làm cảnh vật thêm vẻ hiu quạnh, tiêu điều, mọi thứ đều trở nên trơ trọi đến lạ. Ngoại trừ gốc mai khẳng khiu ở một khoảng sân kia, vẫn khoe sắc kể cả khi trăm hoa đã tàn. Trên cành cao nhất của cây mai, chẳng rõ ai đã treo lên một chiếc phong linh. Phong linh ngoài mấy chiếc chuông bạc nhỏ, còn có hai mảnh ngọc, một trắng, một tím. Chúng lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, dù gió có thổi cũng không tách rời.

Dưới gốc mai, có hai bóng người đang lẳng lặng tựa vào nhau. Người đàn ông vận trường bào màu trắng bạc, thắt lưng bằng gấm, trên đeo hai dây ngọc bội, không thể trông rõ mặt, chỉ thấy tóc đã lốm đốm bạc, đoán chừng cũng đã luống tuổi. Có điều, từ người này toát lên một khí chất rất lạ, khiến người ta cảm thấy dịu dàng và ấm áp như đang đứng trước một dòng suối ngày xuân.

Thiếu phụ đang rúc vào lòng y lại khác hẳn. Nàng ta  mặc một bộ Kỳ bào (1) màu tím nhạt, tay giấu dưới một lớp vải lông khá dày để tránh bị cóng. Tóc nàng vấn theo kiểu dành riêng cho phụ nữ hoàng tộc Mãn Thanh, cứ nhìn cái độ cao và to của chiếc mão  trên tóc nàng, thì hẳn thân phận không phải cách cách cũng là phúc tấn cao quý. Màu tím là màu của buồn thương, nhưng khoác lên người thiếu phụ này lại bỗng hóa tươi tắn. Mắt nàng rất sáng, cho dù đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim, nàng vẫn hãy còn đẹp. Cái đẹp ấy không phải xiêu thành đổ nước, hay mềm mại yểu điệu, đó là vẻ đẹp toát lên từ cốt cách sang trọng, thần thái trong trẻo mà kiên cường.

Thiếu phụ chú tâm vẽ cái gì đó trên giấy, một lúc sau thì vui vẻ gác bút xuống, chưa đợi mực khô hẳn đã nôn nóng cầm lên khoe với người đàn ông kia. Người đàn ông vận trường bào màu trắng bạc đang đọc sách, cũng chiều ý nàng buông sách xuống, nhìn ngắm một chốc, rồi khẽ mỉm cười vuốt tóc nàng, cho dù trông không thấy được rõ mặt của y, nhưng chỉ cần nhìn thiếu phụ cười vui sướng đến độ hai lúm đồng tiền bên má hiện lên thật sâu, cũng có thể tưởng tượng ra thần sắc ấy dịu dàng đến nhường nào, tràn ngập yêu chiều ra sao.

Một vài cánh mai trắng muốt rơi xuống, đáp xuống trang giấy, sắc hoa hãy còn tươi. Hoa thường lìa cành khi đương kỳ đẹp nhất. Cũng như ông trời thường bắt người ta ly tán khi hạnh phúc đang mỹ mãn tột cùng.

Cảnh vật bỗng chợt nhòe đi, chớp mắt một cái, gốc mai vẫn an vị nơi góc sân, hai bóng người dưới gốc mai ấy đã chỉ còn lại một. Đó là người đàn ông vận trường bào màu trắng vừa nãy. Có điều, giờ đây y chỉ còn một mình. Cô độc. Trơ trọi. Tóc y bạc đi rất nhiều, cứ như một ông lão năm, sáu mươi tuổi. Dáng vẻ của y trở nên tiều tụy đến không thể ngờ được, người y gầy rộp đi, khí chất ôn hòa tựa gió xuân kia đã biến mất tung, chỉ còn lại tang thương và cô quạnh. Người đàn ông lặng lẽ ngồi dưới gốc mai, lặng lẽ trút vò rượu vào miệng. Y uống không ngừng, nhoáng cái đã hết nhẵn mười vò to. Y lại phảng phất chẳng ý thức được bản thân đã uống bao nhiêu. Mà có lẽ, kể cả bản thân đang làm gì, đang ở đâu, y cũng chẳng ý thức được. Y uống rượu một cách vô thức, trong không gian tuyết phủ trắng xóa, bốn bề vắng lặng. Chỉ có gốc mai làm bạn cùng y, nhưng mai vô tri vô giác, mặc cho y buồn đau bao nhiêu, nó vẫn nở hoa tươi thắm. Trên cành cao nhất của cây mai, chiếc phong linh chỉ còn lại độc một mảnh ngọc trắng. Mảnh ngọc lặng lẽ treo lơ lửng giữa không trung, chất ngọc chẳng còn sáng bóng mượt mà, ảm đạm u ám như mất hết sinh khí.

   Người đàn ông vẫn ngồi đấy, bóng lưng mảnh khảnh, gầy yếu, cô độc. Đã từng phong hoa mấy độ, đã từng phong vân mấy kỳ, kết quả còn lại là đây. Một mình. Một bóng. Với rượu. Và sầu.

Cảnh vật lại hoán chuyển. Phảng phất đã qua rất nhiều, rất nhiều năm. Xuân thu nối tiếp trôi đi. Người đàn ông biến mất, tòa nhà bị niêm phong, khắp nơi giăng đầy bụi, rêu xanh phủ kín những lối đi từ lâu vắng người lại qua. Thứ duy nhất không đổi khác, có lẽ là gốc mai trong sân. Nó vẫn đều đặn nở hoa, rồi tàn, mùa sau lại vẫn nở, mặc kệ nhân thế có đổi thay bao nhiêu, chẳng quản trần gian mấy độ dâu bể.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn tung tuyết trắng. Một vài thanh âm rất khẽ vang lên, xướng nên bài ca xuân thu ảo mộng, túê nguyệt thăng trầm.

Rốt cục, là đời ta đi qua xuân thu, hay xuân thu đi qua đời ta?

Không có người đáp.

Ngoài kia, nước vẫn chảy về đông, tháng năm vẫn trôi, hưng thịnh hóa điêu tàn, lộng lẫy hóa u ám, nguy nga hóa đổ nát. Chẳng có thứ gì nằm ngoài quy luật của thời gian.

Chỉ có gốc mai kia vẫn đều đặn ra hoa mỗi kỳ giá lạnh, dù chẳng ai ngắm thưởng. Trên cành cây cao nhất, chiếc phong linh đã rơi rụng hết, chẳng thấy ngọc, mà chuông cũng mất bóng, chỉ còn lại cái cán bằng gỗ đã mục quá nửa đung đưa trong gió. Hoa mỗi mùa vẫn tươi, người mỗi năm một vắng.

Xa xa, trên hí đài gần đó, có giọng ca vút lên, nghe sầu não nuột.

"Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng." (2)

--- ----••••--- ------ -----

Hết chương Mở đầu.

*Chú thích:

(1) Kỳ bào là trang phục truyền thống của người Kỳ, tức người Mãn Châu. Sau khi người Mãn giành được toàn cõi Trung Hoa, Kỳ bào trở thành quốc phục của nước này trong suốt mấy thế kỷ, trước khi triều Mãn Thanh sụp đổ. Chiếc Kỳ bào của phụ nữ Mãn Thanh là tiền thân của sườn xám (trường sam - áo dài) Thượng Hải sau này. Các bạn nhìn ảnh để biết thêm chi tiết nha. Tiện thể thì Giao nói luôn về cái mão đội đầu của phụ nữ quyền quý thời Thanh. Ai xem những phim về thời ấy như "Hậu cung Chân Hoàn", "Hoàn Châu cách cách", "Thâm cung nội chiến",... thì hẳn đều biết cái mão to mà phụ nữ hoàng tộc hay đội trên đầu, địa vị càng cao thì cái mão này sẽ càng lớn, các trang sức trên mũ càng phức tạp hơn. Quách Lạc La thị bản thân là cách cách, sau này là Bát phúc tấn, Liêm Thân vương phi, thế nên hẳn là cái mão của bà ý rất là to và nặng. ^^

images
images


(2)Hai câu trong bài "Đại bi bạch đầu ông" của Lưu Hi Di, tạm dịch: Năm năm tháng tháng hoa vẫn thế, Tháng tháng năm năm người khác xưa.

------

@ngocquynh93: Welcome nàng nhảy hố nha! ^▽^ Tuy Giao không thuộc Tứ gia đảng nhưng cũng đọc truyện nàng nói rồi, thấy nó ngọt ngào thật. ^^ Tìm truyện Thanh xuyên mà không ngược, rau sạch thật là khó khăn, thời buổi ô nhiễm đầy đường nên "tự trồng" cho bảo đảm sạch. :v

@Chilly Soul: Giao hồi đó thích Thập Tứ cơ, bây chừ mới chuyển hộ tịch qua phủ Bát bối lặc vì tự dưng thấy thích cái kiểu ngoài ôn nhu, trong âm hiểm của Bát gia. ^___^ Giao cũng nghĩ là cái vẻ ôn nhu ấm áp bên ngoài của Bát Bát rất là dễ đốn tim, nhất là mấy cô xuyên không đang lạ lẫm với mọi thứ, gặp anh được chăm sóc chu đáo tỉ mỉ mấy hôm là đổ liền. :))) Điểm cộng là ôn nhu nhưng không đa tình, ban phát tình yêu khắp nơi, nhất là sau khi đọc về cái sự tích "sợ vợ" đến bị bố và ông anh chửi trước bàn dân thiên hạ, Giao đã quyết định, my destiny đây rồi. ^3^


/4