Phía sau Tử Cấm thành

Chương 1: Một giấc mộng hão

/4


----••••--- ------

"Doãn Tự phải bị trị tội, vợ hắn cũng không thể làm dâu nhà Ái Tân Giác La nữa. Nay lệnh cho các ngươi truyền dụ của trẫm đến vợ Doãn Tự, truất địa vị phúc tấn, đuổi về nhà ngoại. Phải làm gian nhà riêng biệt cho thị ở, gia đình không được đi lại. Kẻ nào dám thư từ sẽ bị xử tội, cả nhà cũng chịu vạ lây. Sức cho Doãn Tự, từ rày nếu hối cải, trẫm sẽ gia ân. Nếu vì việc vợ bị đuổi đi mà nuôi hờn nuôi oán, cố ý thác bệnh không lên triều, thì sẽ xử tội chết vợ hắn, con cái cũng bị phạt vạ.”

...

"Gia, Mẫn Tụê vốn chỉ là người tham sống sợ chết. Cây đổ uyên ương mạnh ai nấy bay, thuyền chìm phu thê tự thân thoát chạy, nay Mẫn Tụê kính mong gia điểm chỉ đóng ấn vào tờ thư từ vợ này, trả lại tự do cho Mẫn Tụê, từ đây dân phụ không còn là Bát phúc tấn nữa."
...

"Dân phụ cúi đầu tạ ơn Vương gia đã thành toàn. Cầu chúc cho Vương gia, kiếp sau, không lại gặp phải loại người vong ân phụ nghĩa như dân phụ thế này."

...

"Xin bệ hạ hãy ban cho dân phụ được chết! Quách Lạc La Mẫn Tụê tuy không còn là Bát phúc tấn, không còn là Liêm Thân Vương phi, nhưng mãi mãi vẫn là thê tử của Ái Tân Giác La Dận Tự. Mẫn Tụê  có thể chết, nhưng quyết không để bất kỳ ai sỉ nhục phu quân của mình!"

...


"Trong tháng này, lệnh cho vợ tên Doãn Tự tự kết liễu, thiêu xác ném tro."

...

"Dân phụ Quách Lạc La thị xin cúi đầu lĩnh chỉ. Quỳ chúc hoàng thượng hồng phúc tề thiên, nguyện thiên hạ Đại Thanh đời đời hưng thịnh,  vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"


...

"Sau khi ta đi rồi, hãy chuyển lời với Bát gia rằng: đừng đau buồn, cũng đừng oán hận. Mẫn Tụê đã sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ, và hiện giờ cũng đang rất vui vẻ, hạnh phúc mà ra đi."

...


Chương 1: Một giấc mộng hão
Người viết: Ngọc Giao


...

"Mẫn! Mẫn à! Thức dậy đi! Dậy nhanh lên!"

Tụê Mẫn nghe tiếng ai đó gọi mình trong mông lung, cô khó nhọc mở mắt dậy. Vẫn còn mơ màng, Tụê Mẫn chỉ thấy trước mắt là một mảng sáng nhòe nhòe, cảnh vật nhạt nhòa, không thể nhìn rõ.

Mất một lúc, cô nàng mới xác định được trước mặt là dung nhan yêu kiều của chị hai nhà mình. Cô dụi dụi mắt, xoa xoa đầu, hỏi:
- Hai à, đã tới rồi sao?

Linh Lan cười cười, cốc nhẹ vào đầu của cô em gái, mắng yêu:
- Vâng! Thưa tiểu thư, máy bay đã hạ cánh, tiểu thư có thể lau đi nước mắt trên mặt, sau đó di giá xuống được không?"

Tụê Mẫn giật mình sờ lên mặt mình, phát hiện gò má còn vương lại vết ươn ướt, kinh ngạc hỏi:
-Em đã khóc sao? Sao em chẳng có cảm giác gì cả?

Linh Lan không nói không rằng, kéo cô bé đi làm thủ tục nhận hành lý, trong lúc chờ đợi mới lên tiếng hỏi:
- Mẫn, khi nãy em mơ thấy gì? Sao lại khóc rấm rức cứ như thất tình thế kia?

Tụê Mẫn xoa xoa trán, cố hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, nhưng tất cả dường như đã trở thành một ký ức rất đỗi xa xôi. Cô vò đầu bứt tóc một lúc, mới nhớ được một vài cái tên, thì thầm đọc lên:
- Bát bối lặc ... Ái Tân Giác La Dận Tự ... Liêm Thân vương phủ ...

Linh Lan nghe thấy em gái lẩm nhẩm thế, bật cười vỗ vỗ đầu cô bé, bảo:
- Đừng nói với Hai là em của chị mơ thấy làm phúc tấn của Bát a ca đấy nhé!

- Phúc tấn? Phải rồi! Hình như trong mơ em cũng có nghe tới từ này! - Tụê Mẫn reo lên, như sực nhớ ra gì đó, lại không tài nào gọi tên nó.

Linh Lan thở dài, lấy ra một cuốn sách trong giỏ xách trên vai, giơ lên trước mặt em gái, tủm tỉm hỏi:
- Thủ phạm là đây phải không? Đã nhớ ra chưa, lúc lên máy bay, là ai mượn chị cuốn sách này, bảo rằng sắp đến Bắc Kinh nên muốn đọc một chút về phong kiến Mãn Thanh? Lúc nãy khi chị đến gọi em dậy, thấy tiểu thư nhà ta còn đang ôm khư khư nó mà ngủ, vừa ngủ vừa chảy nước mắt! Có phải em đọc đến hoang tưởng rồi không?

Tụê Mẫn nhìn quyển sách màu vàng, trên bìa đề bốn chữ thật to: Vương triều Ung Chính. Trong lòng cô bỗng thấy nôn nao, một cảm giác bất an kỳ lạ. Tụê Mẫn nhìn chị, gặng hỏi lại:
- Ung Chính? Giấc mơ của em thì liên quan gì tới Ung Chính?

Vừa đúng lúc hành lý của hai người cũng đến, Linh Lan không vội trả lời em, cô đỡ lấy cái va li, ra hiệu cho Tụê Mẫn kéo cái còn lại đi. Hai chị em đẩy hành lý ra bên ngoài, theo giờ Bắc Kinh, hiện đã là tám giờ tối, đường phố đều lên đèn cả. Hai cô gái bắt một chiếc taxi.

Linh Lan học chuyên ngành Trung Quốc học, giao tiếp tiếng Trung bình thường khá ổn, cô nói chuyện với tài xế, đưa địa chỉ khách sạn cho anh ta. Tụê Mẫn vừa tốt nghiệp cấp ba, cô học chuyên Văn, chẳng biết gì về Trung văn, nghe hai người trò chuyện với nhau cứ như vịt nghe sấm, đành buồn chán quay mặt đi, ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm qua cửa kính xe.

Đây là lần đầu Tụê Mẫn đến Bắc Kinh. Ban đêm, thành phố phồn hoa đô hội này thật đẹp, thật nhộn nhịp. Nhưng chẳng rõ vì sao, từ khi đặt chân đến đây, trong lòng cô cứ mơ hồ buồn. Buồn mà không hiểu vì sao.

- Bát Hiền vương Dận Tự là em ruột của Ung Chính hoàng đế. - Bên tai thình lình vang lên giọng của chị, Tụê Mẫn giật mình quay lại.

Linh Lan trò chuyện mấy câu với tài xế, để ý thấy vẻ buồn chán của em gái, liền mỉm cười nói tiếp chủ đề lúc trước với Tụê Mẫn. Lại thấy Tụê Mẫn nom rất ngạc nhiên, cô bèn hỏi:

- Em không biết điều đó sao?

Tụê Mẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Đến Bát Hiền vương là ai em cũng không biết cơ mà!

Bấy giờ đến lượt Linh Lan kinh ngạc:
- Em không biết Bát a ca là ai, tại sao lại mơ về ông ta? Không phải em đã đọc về ông ấy trong quyển sách kia sao?

Cô vẫn nghĩ em gái mình đọc sách rồi sinh ra ám ảnh mới nằm mơ vẩn vơ, nếu như không phải, vậy là cớ làm sao?

Tụê Mẫn lại lắc đầu, đáp:
- Em mới giở ra đọc mấy trang thì mắt đã díp lại, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi thức dậy, thì quyển sách đã bị Hai cất đi rồi!

Linh Lan xoa xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói:
- Có thể em đã từng nghe về ông ấy ở đâu đó mà quên mất, trong giấc ngủ chập chờn tình cờ nhớ lại đó thôi! Đừng nghĩ nhiều quá.

Tụê Mẫn gật gật đầu, trong dạ lại không tài nào yên ổn cho được.

Cô gái đưa mắt dõi nhìn đường phố Bắc Kinh. Người xe vẫn tấp nập, đèn điện rực rỡ khắp nơi, những bảng hiệu lấp lánh, những con đường cao tốc, những tòa nhà chọc trời, chúng đua nhau phô diễn cái phồn hoa hiện đại của đất thủ đô kinh kỳ. Tất cả mọi dấu vết thuộc về một thời phong kiến hoàng quyền dường như đã bị xóa nhòa gần hết, người ta không thể nào mường tượng ra cái cuộc sống của những con người thuộc về thủơ áo mũ cân đai, lều chõng thi cử, cũng chẳng tài nào hình dung được những phúc tấn, cách cách, với bộ Kỳ bào kín cổng cao tường, với chiếc giày chậu cao khệnh khạng, cả đời giam mình trong cái lồng giam khổng lồ ngói xanh tường đỏ kia ... Mọi thứ đã đổi thay, đổi thay quá nhiều. Dòng thời gian cuồn cuộn vùi những thứ đã cũ vào hố sâu quên lãng, để rồi những cái mới mọc lên thế chỗ. Tất cả những  gì còn sót lại của một vương triều từng huy hoàng hưng thịnh, chỉ là một Tử Cấm thành có xác không hồn, một Di Hòa viên đã thành chứng nhân của quá vãng, một vài ngóc ngách còn vương lại chút tàn tích xưa kia ...

Tụê Mẫn không khỏi nhẹ thở dài một cái, bất giác chờ mong chuyến tham quan Cố cung ngày mai.

Vào lúc bấy giờ, cô gái nhỏ không thể nào biết rằng, có một vận mệnh khác đã được an bài sẵn cho mình. Bánh xe số phận vẫn đang quay, mỗi lúc một gần hơn, gần hơn nữa ...

Cố cung càng gần, đường về càng xa ...

Hết chương 1.

@ngocquynh93: Ôi thanks bạn đã ủng hộ Giao nha. Giao sẽ cố gắng hơn nữa. ^^ Thật ra thì cuộc đời của Bát a ca và Bát phúc tấn vốn đã bi kịch rồi, Giao phải cố lắm để truyện không bị rơi vào u sầu ảm đạm đấy. =___= Túm lại là anh chị không ngược nhau, nhưng số mệnh nó ngược anh chị. ^^

@Chilly Soul: Cảm ơn nàng ghé ủng hộ Giao nhé. :3 Đoạn mở đầu chỉ là giấc mơ/ điềm báo của nữ chính thôi nàng ợ, chứ không phải chính văn đâu, nàng đừng lo. Chính văn vẫn sủng ngọt là chính. Thật ra cái truyện này vốn được viết là để kể về quá trình tung hường tú ân ái của Bát gia - Bát phúc tấn trong Tử Cấm thành làm chướng mắt thanh niên FA Tứ Tứ nên ảnh quyết tâm chia rẽ. :v Nếu có ngược, thì cũng do số phận, yếu tố bên ngoài tác động, chứ anh chị thì lúc nào cũng ngọt với nhau. ^^ Mà với tính tình hiền phu lương phụ của Bát a ca thì chắc chỉ có nữ chính bắt nạt thôi, chứ ảnh không ngược nổi nữ chính rồi. :v

@lê hoa: Bạn yên tâm là Giao bảo chứng về độ sủng nha. :3 Vì nam choánh là Bát gia chứ không phải Ung Chính nên tha hồ YY không sợ ai bảo xuyên tạc lịch sử. Thật ra, Giao tiếc cho Bát không có duyên với ngai đế vương thực, nhưng cũng may là thế, chứ nếu anh là hoàng đế, tam cung lục viện là khó tránh, lúc ấy chắc đã không có cái truyện YY này rồi. :v


/4