Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 24: Kẻ ti tiện mới là vô địch

/93


Nàng liền quay sang ghế sa lon rồi ngồi xuống, rất chuyên nghiệp duỗi ra cánh tay nói:

-Tôi chính là chủ tịch của Quốc Tế Tuyền Diệp, Bạch Diệp Tuyền.

Nguyên lai mỹ nữ này gọi là Bạch Diệp Tuyền à. Đúng là người đẹp tên cũng đẹp.

Trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Đồng thời, Thiên Lộc Tử vươn tay ra nắm lấy tay của Bạch Diệp Tuyền. Hắn cũng biết rõ lúc này phải nói chuyện chính sự. Hắn cũng không đến độ nghĩ rằng người ta mời tới đây uống trà chơi rồi về.

-Tôi muốn cùng anh nói chuyện làm ăn!

Bạch Diệp Tuyền đột nhiên nói.

Nghe được hai chữ “làm ăn”, Thiên Lộc Tử liền tránh không được nghĩ sai: “Nói chuyện làm ăn? Chẳng lẽ Bạch mỹ nữ này muốn bao nuôi ta hay sao? Nếu thật là như vậy mà nói, ta cũng liền cố gắng đáp ứng à.”

Trong lòng nghĩ một đằng, Thiên Lộc Tử miệng lại nói một nẻo:

-Bạch tổng! Cô xác định không có lầm chứ? Tôi chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, lấy cái gì mà nói chuyện làm ăn với cô đây? Ah tôi hiểu rồi, cô đang nói đùa đúng không?

-Tôi không có nói đùa!

Bạch Diệp Tuyền nghiêm mặt lại, nói:

-Tôi nghĩ tôi muốn dược hoàn của anh. Anh cho cái giá đi. Đương niên nếu như phương thuốc bán ra có lời mà nói. Tôi sẽ trả thêm cho anh.

Thiên Lộc Tử cũng không ngạc nhiên. Hoặc là có thể nói, hắn đã sớm đoán ra được chủ ý của nàng. Vì vậy hắn mỉm cười nói:

-Trước khi tôi gặp cô. Cũng có một người muốn mua Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan trong tay tôi, hoặc là muốn mua phương thuốc của tôi tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng mà tôi đã cự tuyệt.

Đậy là từ chối trá hình. Bạch Diệp Tuyền là nữ cường nhân xinh đẹp động lòng người, tự nhiên là hiểu được. Nhưng nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Nàng cho tới nay cũng không phải là người dễ buông tha cho vật mình muốn. Nếu không nàng cũng không có thành tựu như ngày hôm nay.

-Anh chưa nghe tôi đưa ra giá cả mà đã vội cự tuyệt?

-Không cần nghe, tôi tuy rằng không phải là kẻ thông minh, nhưng còn chưa đến mức bị cho là kẻ ngốc đến mức không biết sự vô giá của Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan. Dùng tiền tài để mà đem nó ra so quả là một loại vũ nhục.

- Nếu như tôi ra giá 5 triệu thì sao?

-Cô nói, nếu như tôi mang phương thuốc này đến mấy nhà chế dược lớn. Họ sẽ trả cho tôi bao nhiêu? 5 tỷ? 10 tỷ?

Bạch Diệp Tuyền mắt chợt hiện lên tinh quang, Thiên Lộc Tử cũng không như nàng tưởng tưởng là người dễ gạt. Vì vậy nàng nói:

- Tôi hiểu được! Chúng ta bây giờ đổi loại phương thức hợp tác khác. Anh lấy phương thuốc nhập cổ phần của tôi. Quốc Tế Tuyền Diệp của tôi sẽ phụ trách nguyên liệu, sản xuất, mở rộng thì trường. Chúng ta chia 3:7 được hay không?

-Tôi 7, cô 3?

Thiên Lộc Tử mắt sáng rực.

Hắn phải lấy được thật nhiều tài phú cùng quyền lực. Đây chính là cơ hội của hắn, hoặc có thể nói đây chính là kỳ ngộ. Nếu muốn thành công, phải nắm chắc kỳ ngộ của mình.

-Không! Anh 3 còn tôi 7

Bạch Diệp Tuyền cải chính.

-Ai, con người của tôi ngoài 'cái đó' dài một chút so với người thường, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Tôi còn trông cậy vào phương thuốc để sống nửa đời còn lại đây này.

-6:4, tôi 6 anh 4!

-Nam nhân mà, cũng nên lấy vợ sinh con. Tính ra thì đây cũng không phải là một khoảng tiền nhỏ đâu nhỉ.

-Chia 5:5. Đây là giới hạn của tôi.

-Vậy được rồi, tôi đi tìm người khác hợp tác, tin tưởng có không ít người muốn cùng tôi hợp tác.

-Móa! 6:4, anh 6 tôi 4!

-…

Thiên Lộc Tử lần này không nói gì thêm, trực tiếp đứng lên chuẩn bị rời đi.

Bời vậy, Bạch Diệp Tuyền liền sắc mặc tái xanh đứng lên, nhịn không được lỡ lời nói:

-Khốn kiếp! Cứ theo ngươi là được chứ gì! Thành giao!

Nàng giận đến mức muốn điên. Bạch Diệp Tuyền mặc dù không thể nói là tung hoành trong giới thương nghiệp vài thập niên, thế nhưng cũng không thể nói là ăn may. Có được như ngày hôm nay, nàng phải đấu tranh khổ cực mới kiếm được. Thế nhưng sự tình quá quắt như hôm nay, nàng lần đầu tiên mới gặp.

Thiên Lộc Tử trong mắt nàng là một tên ác bá khốn kiếp! Thương nhân tầm đó còn muốn cò kè mặc cả. Có người nào ấn định một cái giá rồi không thèm quan tâm đến đối phương, không được liền phủi đít bỏ đi.

Thiên Lộc Tử nghe được, lúc này mới dừng bước, mặt mũi tràn đầy vẻ hài lòng. Quay người lại, mặt lộ vẻ mỉm cười, duỗi tay ra rồi nói:

-Hợp tác!

Khuôn mặt của Bạch Diệp Tuyền trở nên vặn vẹo, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay của Thiên Lộc Tử:

-Anh là đồ ti tiện!

-Như nhau cả thôi!

Thiên Lộc Tử cười hì hì trả lời:

-Nước quá trong ắt không có cá. Kẻ ti tiện mới là vô địch.

Tuy rằng Thiên Lộc Tử không hiểu lắm về buôn bán, nhưng hắn cũng không phải đồ ngu. Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan nếu như thật sự được niêm yết giá. Lợi nhuận sẽ rất dọa người.

Trên đời không có người nào không yêu cái đẹp, nhưng không phải mỗi người đều được trời thương, có được một khuôn mặt xinh đẹp. Vẻn vẹn tính toán số người vì nặn mụn mà để lại sẹo thì đếm không bao giờ hết.

Không ai không muốn mình đẹp hơn một chút, chỉ cần có thể đẹp hơn, bọn họ có hao phí nhiều tiền của hơn nữa cũng nguyện ý.

Bởi vậy, cho dù chỉ có 3 thành lợi nhuận. Đó cũng là một khoản tiền có thể làm cho người muốn phát điên. Bạch Diệp Tuyền không ngốc. Ngược lại, nàng còn rất thông minh. Nàng luôn biết rõ chỗ tốt ở trong đó cho nên mới đáp ứng việc hợp tác hà khắc như thế này.

-Kỳ thật, lúc tôi tỉnh lại thấy vết thương trên đầu gối mình đã lành lại không hề có vết sẹo. Tôi liền nghĩ muốn hợp tác với anh.

Bạch Diệp Tuyền vuốt ve chỗ đầu gối của mình nói.

Đối với điểm này. Thiên Lộc Tử tuyệt đối không ngoài ý muốn. Thương nhân thích nhất là kiếm thật nhiều tiền, gặp được kỳ ngộ thì ắt sẽ không thể bỏ qua. Hắn không có trả lời, bởi vì hắn biết rõ Bạch Diệp Tuyền muốn nói tiếp.

-Hiện nay, thị trường làm đẹp đang phi thường lớn. Chỉ mỗi một thị trường Hoa Hạ của chúng ta cũng đã vượt qua 4000 tỷ. Lấy sản phẩm của chúng ta ra bán, nếu như niêm yết mà nói. Tôi có thể nắm chắc trong thời gian ngắn chiếm khoản 5% thị trường trở lên. Có khi còn nhiều hơn. Sau này khi đã có được danh tiếng, chúng ta có thể chiếm trên 20% thị trường cũng không phải là chuyện không thể.

Thấy Bạch Diệp Tuyền vừa nói vừa lộ ra chút kích động. Thiên Lộc Tử mỉm cười, móc ra một chai thuốc màu đen. Có thể khẳng định, đây không phải là chai Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan.

Nắp bình được mở ra. Một cỗ mùi thơm xuyên thấu nội tâm truyền ra. Không giống với mùi hương của Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan. Mùi hương này càng muốn làm cho người khác trở nên mê muội.

“Cái này là cái gì?”

Bạch Diệp Tuyền trong lòng mơ hồ, thoáng qua trong đầu một cái ý niệm.

-Đem rửa qua một chút nước sôi, là được!

Thiên Lộc Tử không có trả lời, ngược lại còn sai sử Bạch Diệp Tuyền. Ở Quốc Tế Tuyền Diệp, dám sai sử Bạch tổng cũng chỉ có mình hắn a.

Bạch Diệp cũng không hề vì thế mà giận, liền lưu loát mang nước trà rửa qua, sau đó thay vào bằng nước nóng. Làm xong hết thảy, nàng liền trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm xem Thiên Lộc Tử động tác, giống như một tiểu cô nương đang tò mò xem vật gì đó, không có một chút khí độ chủ tịch chút nào.

Thiên Lộc Tử mang bình màu đen đổ ra một viên đan dược cỡ nhỏ có màu vàng. Sau đó hắn dùng con dao nhẹ nhàng chà xát viên đan dược rồi cho một phần vụn lên cái ly.

-Đưa tay ra đây!

Thiên Lộc Tử nói, một tay đem viên đan dược màu vàng thả lại vào trong cái chai, tay còn lại thì chìa ngón tay ra khuấy đều vào trong chén.

-Ngươi muốn làm gì?

Bạch Diệp Tuyền liền cảnh giác nói. Giọng nói mang theo sắc thái đề phòng mấy tên có máu D.

- Nơi đây là Quốc Tế Tuyền Diệp, chính là địa bàn của cô đó nha. Cô nghĩ xem, tôi không ngu đến độ lộ ra ý đồ bất chính với cô chứ. Đưa tay ra đây mau lên.

Thiên Lộc Tử khổ sở nói, trong nội tâm thì lại thầm than: “Ta thiệt đáng sợ như vậy sao? Ta như thế nào lại trở thành sắc lang đây này.”

Bạch Diệp Tuyền ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, liền dứt khoát đứng lên đi tới ngồi bên cạnh Thiên Lộc Tử. Sau đó đem bàn tay trắng nõn như ngọc chìa ra.

Lập tức, Thiên Lộc Tử ngửi được một cỗ mùi hương từ cơ thể nàng, làm hắn thất hồn như người say. Đầu ngón tay như ngọc của nàng làm cho hắn mê luyến không thôi.

Hít sâu, hắn loại bỏ tạp niệm trong đầu mình ra. Thiên Lộc Tử lúc này mới nắm lấy đầu ngón tay của Bạch mỹ nhân vào trong bàn tay của mình, cảm giác mềm mại dị thường.

Tay của nàng bị một nam tử chạm vào, liền truyền tới cảm giác khác thường khiến cho Bạch Diệp Tuyền theo bản năng tính rụt tay về. Thế nhưng không biết làm sao, tay của nàng bị Thiên Lộc Tử nắm chặc, cơ bản là không thể rút về được.

Thiên Lộc Tử cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Bạch Diệp Tuyền. Hắn liền lấy ngón tay của mình, lúc này đã biến thành màu vàng nhạt sau khi ngâm trong chén, bôi lên tay nàng. Xoa xoa trên bàn tay của người đẹp.

Chỉ sau thời gian một chung trà, đợi đến khi Bạch Diệp Tuyền quan sát tay của mình, nàng mới kinh hãi. Da chỗ bị bôi lên thế mà trở nên trắng nõn hơn nhiều so với máy chỗ khác.

Làn da của Bạch Diệp Tuyền vốn đã trắng như Ngọc Trinh, có thể làm cho khối nam nhân thèm thuồng, làm cho vô số nữ nhân ghen ghét. Thế nhưng hôm nay, chỗ làn da vừa bị bôi lên thứ nước màu vàng nhạt đó thế mà trở nên non mềm hơn một bậc.

-Anh…anh…làm như thế nào?

Bạch Diệp Tuyền nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Bởi vì kích động, thanh âm nàng trở nên run run.

-Đan dược tôi mới sử dụng gọi là Chính Khí Trúc Cơ Đan, uống thuốc có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Đương nhiên là da tự nhiên cũng sẽ trở nên đẹp hơn rồi.

Thiên Lộc Tử nhún vai nói.

-Ý của anh là...?

-Tôi cung cấp phương thuốc của cả hai loại đan dược, Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan cùng với Chính Khí Trúc Cơ Đan cho cô.

Bạch Diệp Tuyền kinh hỉ. Nàng kích động lấy tay choàng lên cổ Thiên Lộc Tử, ôm hôn hắn một cái. Đợi đến lúc nàng kịp phản ứng, khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng.

-Không có ý tứ, tôi không phải cố ý, chẳng qua tôi quá kích động mà thôi…

Bạch Diệp Tuyền khuôn mặt đỏ bừng, nũng nịu như một tiểu cô nương.

Nàng làm sao có thể không kích động được. Chính Khí Trúc Cơ Đan đem đi làm mỹ phẩm mà nói là vật vô giá. Rõ ràng nếu đem nó so với Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan giá trị còn cao hơn nữa. Nàng thậm chí còn nắm chắc mười phần, thị trường mỹ phẩm và làm đẹp sau này chắc chắn sẽ hoàn toàn thuộc về Quốc Tế Tuyền Diệp.

-Tôi không có ngại đâu. Nếu như cô nguyện ý, có thể làm lại bao nhiêu lần cũng được!

Thiên Lộc Tử sờ sờ cái chỗ vừa mới được hôn trên mặt mình. Hắn ưa thich cái cảm giác được cặp môi thơm mềm của nàng hôn lên trên mặt hắn.

-Xí. Anh nghĩ hay quá nhỉ!

Bạch Diệp Tuyền mặt tươi cười, giờ khắc này nàng không còn là chủ tịch gì nữa, cũng chẳng phải là nữ cường nhân, chỉ còn lại một Bạch Diệp Tuyền mười phần xấu hổ tiểu mỹ nhân ở đây thôi.

Thiên Lộc Tử lắc đầu. Móc ra hai miếng da thú đã cũ để lên trên bàn trà:

-Đây là cách luyện chế hai loại đan dược này. Bên trong có sẵn tên của các loại dược liệu. Thế nhưng tôi nghĩ sẽ có một số loại dược vật cô sẽ không tìm thấy. Thế nên cô có thể tìm người các loại dược liệu có thể thay thế. Chất lượng mặc dù có thể kém hơn một chút, nhưng mà hiệu quả cũng không sai biệt bao nhiêu. Chỉ là thời gian để thấy được hiệu quả có thể là hơi lâu một chút.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status