Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 25: Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu?

/93


Tầng thứ sáu của Quốc Tế Tuyền Diệp, Bạch Diệp Tuyền nhìn chằm chằm hai mảnh da thú đang nằm trên mặt bàn. Ánh mắt nàng chợt lóe lên nhưng lại không cầm nó lên ngay lập tức.

Hai mảnh da thú trước mặt mình vậy mà lại có giá trị liên thành. Đầu óc nàng ong ong, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Thật lâu sau đó, Bạch Diệp Tuyền mới mở lời, hỏi:

- Phương thuốc này anh cứ vậy đưa cho tôi mà không cần chờ đến sau khi ký kết hợp đồng xong à?

- Không cần ký hợp đồng. Phương thuốc này cô cứ cầm đi.

Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.

- Không ký hợp đồng? Anh không sợ tôi ôm hai mảnh da thú này chạy mất tăm sao?

Vẻ mặt của Bạch Diệp Tuyền trở nên quái dị, mắt nhìn Thiên Lộc Tử thật lâu. Trong nội tâm nàng lúc này thì lại đang nghĩ: “Người này một là có bệnh, hai là chắc hồi nhỏ đập đầu vào tường nhiều quá nên giờ thần kinh không được ổn định.”

- Sợ? Tôi vì cái gì phải sợ?

Thiên Lộc Tử không trực tiếp trả lời nàng mà hỏi ngược lại. Phảng phất giống như chuyện không cần phải ký hợp đồng là chuyện đương nhiên vậy.

- Anh tin tưởng người chỉ mới gặp có hai lần như vậy sao?

Mắt nàng bỗng nhiên chớp chớp, quyến rũ động lòng người.

- Không tin!

Thiên Lộc Tử phán một câu làm cho nàng ngây người.

- Vậy anh...

- Tôi chính là cảm thấy cho dù cô có ôm của chạy lấy người. Vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của tôi mà thôi.

- Anh có thể giải thích rõ hơn được không?

- Bởi vì tôi có cách để tìm được cô. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ rơi vào tay tôi… nếu như cô dám bỏ trốn.

Lời nói của Thiên Lộc Tử nghe rất bình thường, giống như là chuyện này không quan trọng đối với hắn. Nhưng mà lời nói bình thản như vậy lại lộ ra vô cùng tự kiêu. Có thể miêu tả như là tất cả đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Bạch Diệp Tuyền tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng nàng cũng tuyệt đối không hoài nghi với lời nói vừa rồi của Thiên Lộc Tử. Có thể nói, thậm chí nội tâm của nàng không sinh ra nổi chút phản kháng nào với khí thế của hắn.

“Hắn nhìn như vô hại thế nhưng chắc chắn không phải là người lương thiện!” Đó chính là đánh giá của Bạch Diệp Tuyền đối với Thiên Lộc Tử ngay lúc này.

- Nếu như anh không muốn ký hợp đồng vậy thì không cần ký. Cũng chẳng ảnh hưởng đến bát cơm của tôi.

Trong lúc nói chuyện, Bạch Diệp Tuyền duỗi tay mở hai tấm da thú ra xem.

- Tôi có một ít đề nghị về sản phẩm chúng ta sắp tung ra thị trường lần này.

Thiên Lộc Tử đột nhiên mở lời.

- Hả? Ông chủ lớn có đề nghị gì à?

Bạch Diệp Tuyền trên mặt không giấu được vẻ tò mò.

- Thứ nhất. Việc luyện chế Hạo Nhiên Sinh Cơ Đan và Chính Khí Trúc Cơ Đan phải được nghiền thành bột chứ không ở dạng viên trước khi bán ra thị trường.

- Thứ hai, mỗi khối đan dược nghiền rát phải chia ra làm 100 phần, trộn với những thành phần phụ bên trong lúc đem ra bán.

- Thứ ba, Chính Khí Trúc Cơ Đan phải dán nhãn là không thể uống. Chỉ cần dán nhãn phần lưu ý chỉ cho phép thoa trên da là được.

Thiên Lộc Tử liền nói ra ba cái đề nghị này. Không, phải nói là mệnh lệnh mới đúng. Bạch Diệp Tuyền ngồi bên cạnh nghe hắn nói như vậy, liền trợn mắt hốc mồm thật lâu mới kịp phản ứng. Người này là sinh viên đại học năm nhất sao?

- Đề nghị thứ nhất là vì muốn người sử dụng có thể trở nên thuận tiên hơn. Đề nghị thứ hai là vì muốn gia tăng lợi nhuận, tôi cũng có cùng suy nghĩ. Thế nhưng điều kiện thứ ba, anh có thể giải thích tại sao hay không?

Bạch Diệp Tuyền nghi ngờ hỏi.

- Chính Khí Trúc Cơ Đan mà đem đi uống, dược lực sẽ tích tụ trong cơ thể trong khoản thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, tạp chất trong cơ thể tất cả sẽ bị thanh trừ. Thoa bên ngoài sẽ không thấy được bao nhiêu biến hóa, phần lớn hiệu quả sẽ mất đi.

Thiên Lộc Tử giải thích.

Bạch Diệp Tuyền nghe vậy, hai con mắt liền sáng trưng:

- Tôi hiểu rồi. Thoa ngoài da thì đúng là trị ngọn chứ chưa tới gốc. Người tiêu dùng sẽ duy trì mua sản phẩm của chúng ta. Kể từ đó, chúng ta sẽ có thể có một lượng lớn khách hàng quen thuộc!

- Không tệ! Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, Chính Khí Trúc Cơ Đan mà đem đi uống có thể sẽ có nguy hiểm nhất định.

- Anh nói thật cho tôi biết đi, anh có phải chỉ là sinh viên năm nhất không vậy? Không phải là xuất thân từ gian thương chứ?

- Trong việc buôn bán mà không trở thành gian thương thì làm sao kiếm được tiền cưới vợ. Haizzz. Chuyện này cũng không còn cách nào khác.

Thiên Lộc Tử dừng một lát rồi nói tiếp:

- Kỳ thật tôi so với gian thương còn tốt hơn nhiều, ít ra tôi còn bán hàng thật giá thật.

- Cũng đúng!

Bạch Diệp Tuyền gật đầu đồng ý.

- Tốt rồi. Việc hợp tác coi như đã tạm ổn. Tôi đi trước. Mấy việc khác liền nhờ cô rồi! Ah, đúng rồi, tôi mới có số điện thoại ngày hôm qua.

Thiên Lộc Tử viết xuống số điện thoại của mình, sau đó liền quay người ly khai.

- Chờ một chút!

Thiên Lộc Tử mới đi được vài bước, phía sau liền truyền đến thanh âm của Bạch Diệp Tuyền.

- Làm sao vậy?

Thiên Lộc Tử dừng lại, không rõ chuyện gì, hỏi:

- Thứ…trong túi quần của anh, anh có thể cho tôi một viên Chính Khí Trúc Cơ Đan được không?

Bạch Diệp Tuyền ngượng ngùng nói. Nàng cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân, thiên tính bẩm sinh mà. Nàng chỉ chỉ vào Chính Khí Trúc Cơ Đan đang nằm trong túi quần của Thiên Lộc Tử.

Thiên Lộc Tử sững sờ, sau đó mặt liền hiện ra nụ cười gian:

- Có thể, đương nhiên là có thể. Bất quá, viên Chính Khí Trúc Cơ Đan này là dành cho vợ tôi, cô nhất định muốn nó sao? Cô nói như vậy, tôi ngược lại cmả thấy phi thường hài lòng.

Bạch Diệp Tuyền trở nên luýnh quýnh. Khuôn mặt chợt đỏ bừng, sẵng giọng nói:

- Ai mà thèm đan dược của anh chứ. Đồ không biết xấu hổ!

- Cô nói đó nha. Là cô không muốn chứ không phải là tôi không cho cô.

Thiên Lộc Tử tếu tếu nói, tính quay lưng ly khai.

Cái này, có thể muốn là được sao. Muốn thì chẳng khác nào nói rằng nàng muốn làm vợ của hắn. Bạch Diệp Tuyền thất thố, hận không thể một đạp đạp chết hắn. Lại nói, trong cái chai kia không phải chỉ có một viên Chính Khí Trúc Cơ Đan. Hắn đến cúng muốn lấy mấy vợ đây trời.

Tầng thứ nhất Quốc Tế Tuyền Diệp, Bạch Diệp Tuyền tiễn Thiên Lộc Tử, lúc đi qua cửa chính. Hai nữ nhân viên bảo an lần nữa trợn mắt hốc mồm. Các nàng làm tại Quốc Tế Tuyền Diệp không biết bao nhiêu năm rồi. Chưa từng thấy Bạch Diệp Tuyền tiễn người tới cửa bao giờ, nam nhân thì càng không có.

- Diệp Tuyền!

Hai người vừa bước tới cửa, một giọng nam nhân chợt vang lên.

Thiên Lộc Tử nhìn sang hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc xe không biết tên là gì. Thế nhưng có thể thấy là người bình thường không thể có được.

Sở dĩ nói không biết tên, cơ bản là bởi vì hắn đối với xe là dốt đặc cán mai.

Một nam nhân từ trên xe bước xuống. Trên người mặc Âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng rất chi là phong lưu. Dung mạo so với Bạch Diệp Tuyền có mấy phần tương tự, thế nhưng không biết tại sao làm cho người ta có cảm giác hắn là người “thành hư” nhiều hơn là “thành công.”

Thấy nam tử nháy mắt với mình, mặt của Bạch Diệp Tuyền chợt trở nên trầm xuống:

- Cậu tới đây làm gì? Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi sẽ không trở về.

Hiển nhiên, nam tử nhìn giống Bạch Diệp Tuyền này chắc chắn là người thân của nàng. Thiên Lộc Tử trong nội tâm suy đoán, nếu là việc nhà của người ta thì mình không nên chĩa mũi vào. Vừa định đón xe về trường, mới phát hiện mình không còn một xu.

Vì vậy hắn đành phải quay lại, đi đến bên cạnh Bạch Diệp Tuyền:

- Thật không có ý tứ. Hai vị có thể dừng lại một chút được không?

- Anh tại sao còn chưa đi? Ở lại chế giễu tôi hả?

Có lẽ bởi vì đang cãi nhau, giọng của Bạch Diệp Tuyền trở nên cáu gát, cơ hồ là quát lên với hắn.

Thiên Lộc Tử cũng không thèm để ý, liền cười khổ nói:

- Trên người của tôi không còn một xu, không có tiền đi xe về! Có thể cho tôi ứng trước một ít được không?

Thiên Lộc Tử thế mà lại đi mượn tiền của nữ nhân, không có nửa điểm hỗ thẹn, phảng phất như đây là chuyện không thể bình thường hơn.

Bạch Diệp Tuyền sững sốt một chút, ánh mắt nhìn hắn đầy cổ quái. Một lúc sau mới nói:

- Cứ như vậy đi, tôi lái xe đưa anh về.

- Không cần, không cần đâu. Bạch tổng bề bộn nhiều việc, sao có thể chở tôi về được.

Thiên Lộc Tử nói xong liền chìa tay ra, bộ dáng nhìn như lưu manh đi đòi tiền.

- Tôi không có mang tiền trên người. Anh ở đây đợi một tý, tôi đi lấy.

Bạch Diệp Tuyền buồn bực nói, trong lòng thì âm thầm nghĩ: “Người vô sỉ cỡ này coi bộ cũng là nằm trong sách đỏ.”

Vừa rồi đi ra tiễn Thiên Lộc Tử, nàng cũng chưa kịp cầm theo bất kỳ vật gì.

- Không cần phiền như vậy!

Nam tử đứng bên cạnh nãy giờ chợt đưa ra một xấp tiền mệnh giá lớn, đưa đến trước mặt Thiên Lộc Tử, nói:

- Anh đã là bạn của chị tôi, thì cũng là bạn của tôi. Cầm đi.

- Nguyên lai cậu là em trai của Bạch tổng à! Thật sự thất kính, thất kính! Cậu nhìn xem, tôi làm sao không biết xấu hổ mà đi cầm tiền của cậu đây?

Thiên Lộc Tử miệng tuy nói như vậy, nhưng tay liền đem cái xấp tiền kia thu lại.

Có người đưa tiền, ngu sao không cầm. Cái này là cho không đó nha. Hắn không nói cho ta mượn mà cho không đó nha.

Thiên Lộc Tử cảm thấy vô cùng thoải mái thoải mái, còn nói với Bạch Diệp Tuyền:

- Bạch tổng, cô xem lúc nào đem tiền trả lại cho em trai cô, cứ như vậy đi!

Thiên Lộc Tử đón xe rời đi. Mặt của Bạch Diệp Tuyền lúc này cũng đã trở nên lãnh khốc quay trở vào Quốc Tế Tuyền Diệp. Ngược lại, nam tử kia lại vẫn nhìn bóng xe taxi đã đi xa, mặt lộ ra vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ.

Ly khai Quốc Tế Tuyền Diệp, Thiên Lộc Tử cũng không trở về Dương Đại ngay lập tức mà nói lái xe mang hắn đi qua sông Vương Chu.

Lúc này, Thiên Lộc Tử một mình đi bộ trên bờ sông, không có mục đích, không có phương hướng. Hắn chỉ là muốn tìm một khoảng không gian yên lặng, nhớ lại chuyện xảy ra tám trăm năm về trước.

Hắn quả thật không phải là người của thời đại này. Mặc dù hắn đã cố hết sức hòa nhập, thế nhưng vẫn có cảm giác không hợp.

Thậm chí, hắn còn không biết mình còn có thể hay không trở lại tám trăm năm trước, trở lại núi Võ Đang. Hắn giống như là lục bình, trôi nổi trên dòng nước.

Sự ồn ào của phồn hoa đô thị dần thay thế bởi sự yên tĩnh. Bất tri bất giác, hắn đã đi tới một đoạn đường vắng người.

Phía trước không xa, dưới bóng cây, một bộ bàn đá được đặt trên thềm cỏ. Trên bàn, có một chiếc lư đồng đặt bên cạnh một cây đàn cổ. Xung quanh không một bóng người.

Thấy đàn cổ, mắt Thiên Lộc Tử bỗng sáng rực, không che giấu được vẻ kích động. Nhìn chung quanh không một bóng người. Hắn lấy nước sông rửa tay, sau đó ngồi xuống trên mặt ghế đá, hai tay đặt nhẹ lên dây đàn.

Thiên Lộc Tử bắt đầu xuất thủ. Tiếng đàn vang vọng. Khúc nhạc này là do Thiên Lộc Tử tự sáng tác, một khúc nhạc không tên, tuy rằng là không tên nhưng lại không kém bất kì một khúc nhạc cổ nào cả. Tiếng đàn réo rắt, nước sông Vương Chu quay cuồng, ..........

Hỏi quân tử có thể có bao nhiêu sầu. Giống như dòng sông mùa xuân chảy về hướng Đông! Buồn!! Đúng là nỗi buồn của lục bình phiêu dạt trôi nổi!

Tinh thông Bát Pháp âm luật. Không sai, Thiên Lộc Tử không chỉ biết đàn mà còn cực kỳ tinh thông.

Chuyên tâm đánh đàn, Thiên Lộc Tử không hề phát hiện. Khoảng 10m phía sau lưng hắn, không biết tự lúc nào đã xuất hiện một ông lão.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status