Phu Quân Hữu Độc

Chương 16 - Gặp Lại Dung Nhan Quân​

/70


Vòng qua bức tường đi ra phía cổng chính, bốn gia đinh và hai thư đồng đã đứng chờ đợi . Nhìn thấy khách quý trong phủ và đại lão gia, tứ thiếu gia cũng ra cùng, bọn họ vội vàng chạy tới khom lưng thối lui qua hai bên.

Ôn bá phụ, cháu đã quấy rầy người lâu rồi, xin người hãy trở về đi thôi. Có tứ công tử của quý phủ đi cùng rồi, cháu ở Ninh Dương thành nhất định có thể tận tâm mà du ngoạn. Vân Trạm mỉm cười nói , đưa tay ý bảo Ôn đại lão gia không cần tiễn xa.

Ôn đại lão gia cười hớ hớ dừng chân, dặn dò nói: Chiến công tử, Ninh Dương là địa phương nhỏ, không náo nhiệt được như kinh thành. Nếu như cháu cảm thấy ở khách điếm buồn bực, có thể vào trong phủ ở tạm.

Vân Trạm chắp tay nói lời cảm tạ.

Chủ nhân. Sáu hộ vệ của Vân Trạm mang đến đã dắt ngựa tới

Nhìn đến thấy huynh muội Ôn gia ra ngoài không có chuẩn bị ngựa, Vân Trạm lập tức hiểu ý nói: Các ngươi đi theo phía sau đi. Thị vệ tự nhiên nghe theo.

Từ cửa chính Ôn phủ đi qua bên trái chính là con phố lớn náo nhiệt.

Vân Trạm cùng Ôn tứ vai sóng vai đi ở phía trước nói chuyện phiếm, trên cơ bản là hắn hỏi, Ôn tứ trả lời.

Mà theo ở phía sau Ôn lục Ôn thất mười phân không được tự nhiên, phi thường hối hận tại sao hôm nay lại đi ra ngoài, cho dù có muốn đi , cũng không chọn thời cơ tốt.

Ôn Noãn Noãn đi theo phía sau Ôn lục Ôn thất hối hận đến xanh cả ruột .

Các tiểu chủ nhân đều có tâm tư suy nghĩ, thư đồng và gia đinh lại càng câm như hến.

Tiểu lục, tiểu thất, tiểu cửu, bọn đệ đinh đi đến đâu chơi? Vân Trạm quay đầu lại hỏi bọn họ, giọng nói rất hoà nhã thân thiết, làm cho người ta như được tắm gió xuân, hoàn toàn không có nửa điểm tự cao.

Ôn thất dùng cánh tay đụng đụng Ôn lục, Ôn lục kiên trì nói: Chiến công tử, chúng ta chỉ là muốn đi dạo quanh ngã tư đường mà thôi, thích cài gì , thì mua về chơi. các thiếu gia ,tiểu thư Ôn phủ cho tới bây giờ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, bọn họ cũng không thứ gì muốn mua , hơn phân nửa chính là một số thứ kỳ lạ về chơi đùa hai ba ngày.

Ta và tứ ca nhà các ngươi đã xưng huynh gọi đệ, ta cũng chỉ lớn hơn các ngươi có mấy tuổi thôi, các ngươi có thể gọi ta là Chiến huynh Tiểu cửu, muội thì sao? Vân Trạm đặc biệt dò hỏi.

Ôn Noãn Noãn giật thót, liên tục lắc đầu, nói: Chiến công tử, ta chỉ là muốn đi ra hít thở không khí, không cần mua cái gì hết.

Khi nàng nói chuyện , ánh mắt Vân Trạm dừng ở khuôn mặt hơi nâng lên của nàng, làn da nõn nà,vầng trán no đủ, lông mi nhỏ dài dầy như quạt, mặc dù không phải là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng toàn bộ khuôn mặt có vẻ dị thường đáng yêu.

Phát hiện đầu mình ngẩng hơi cao, Ôn Noãn Noãn vội vàng cúi đầu.

Nàng vừa cúi đầu, Vân Trạm càng xác định ngờ vực vô căn cứ trong lòng: một nữ nhi thường xuyên cải nam trang ra ngoài tính cách chắc chắn không phải là một người nhút nhát như chuột, cho nên, sự khiếp đảm và tránh né của nàng là vì hắn?

Nàng vì sao lại sợ hãi hắn như thế? Đứa bé này, quả nhiên rất có ý tứ!

Vân Trạm ánh mắt thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm thúy đảo qua Ôn Noãn Noãn, trong lòng chợt có một ý nghĩ muôn tóm nàng kéo đến trước mặt, để nghiên cứu thỏa thích.

Loại cảm xúc này thật không tầm thường chút nào, Vân Trạm có chút nghi hoặc, nhưng đây chỉ là một thiếu nữ kỳ quái mà thôi.

Lúc này Ôn tứ có vẻ rối rắm, hắn là thương nhân, am hiểu nhìn người qua khuôn mặt, tuy rằng biểu hiện của Chiến Vân không hiện rõ, nhưng mà cũng đủ để nhìn ra,hắn có hứng thú với muội muội nhà mình .

Hắn không nói thật với người nhà, vị Chiến Vân kỳ lạ này chính là song vương Vân Trạm của thiên triều, bởi vì hắn ra ngoài lại dùng tên giả Chiến Vân.

Lúc ấy hắn giúp người qua đường chính là nhấc tay chi lao, không nghĩ tới mình lại giúp một vị Vương gia tôn quý, càng không nghĩ tới vị Vương gia này đột nhiên tự mình chạy tới đây cảm tạ ý tốt ngày hôm đó. Tâm tình hắn khẩn trương lúc lâu, cho nên vẫn không có phát hiện ra hôm nay muội muội mình có biểu hiện khác lạ, với lại Vương gia vẫn không dấu vết mà hỏi thăm về muội muội mình. Lại nhìn phản ứng muội muội, e lệ khác thường (?), hắn mới bất tri bất giác nghĩ hôm bản thân mình đã làm chuyện xấu. Vương gia có hứng thú với muội muội nhà hắn, hơn nữa hắn hình như cũng thành mối tình đầu của muội muội . Bây giờ hắn phải đối mặt với trưởng bối và các huynh đệ trong nhà thế nào đây!

Một nam tử trẻ tuổi sinh ra hưng thú với một tiểu cô nương, chuyện sau này xảy ra thế nào còn phải nói nữa sao? !

Ôn tứ qua năm nay là được hai mươi tuổi cũng đã hiểu chuyện rồi.

Ôn gia là thương hộ, trong mắt thế gia quý tộc cùng với người đọc sách tự nhiên thân phận thập phần ti tiện. Có người sẽ nói, cô nãi nãi Ôn gia không phải quý thái phi sao? Nhưng bọn họ đã quên một việc: cô nãi nãi Ôn gia khi còn trong tã lót đã bị Lão Vương Phi mẫu thân của Phượng Linh quận chúa đem đi nuôi dưỡng ——.

Vị này cô nãi nãi Ôn phủ này chưa bao giờ tới Ôn phủ, sau khi nhân được sắc phong của tiên hoàng cũng xuất giá từ Hà Âm vương phủ vào hoàng cung , nàng trong hậu cung từng bước thăng chức, sắc phong phi, quý phi, nhận được khao thưởng của thế tông cũng là Hà Âm vương phủ,Ôn thị ở Ninh Dương thành ngàn dặm xa xôi coi như không có quan hệ gì tới nàng , trừ bỏ khi nhà nàng được biết nàng gả vào cung gửi đi đồ cưới phong phú, còn có hàng năm Hiếu kính đặc thù.

Kinh thành là địa phương tranh quyền đoạt lợi, Tiêu Dao vương thân phận rất mẫn cảm, trong phủ cũng tất nhiên không thiếu mỹ nữ, điều này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu chọn rể cho Noãn Noãn. Ôn gia là thương nhân trục lợi, nhưng sẽ không lợi dụng hạnh phúc nữ nhi để đầu tư.

Cảm giác được nguy hiểm, Ôn tứ đánh bạo hướng tới Vân Trạm chắp tay, nói: Chiến huynh, tiểu lục, tiểu thất, tiểu cửu vẫn là trẻ con, nơi bọn chúng thích đi chưa chắc đã là nơi chúng ta muốn đi, chúng ta vẫn là cùng bọn họ tách ra thôi, đỡ phải bọn chúng không được tự nhiên.

A. Vân Trạm dừng chân quay người lại, đối với tiểu lục tiểu thất nói, Tri Trí huynh, huynh không phải nói ngũ đệ, lục đệ, thất đệ nhà huynh muốn khảo công danh, nhập con đường làm quan sao? Ta chỉ là một người đến từ trong kinh cũng khiến cho chúng cảm thấy khiếp sợ, trong tương lai nếu vào thi Đình, sao có thể gặp mặt thánh thượng và các vị chủ khảo?

Vân Trạm thấy vẫn chưa đủ, mở miệng cười, Tiểu lục tiểu thất, các đệ cảm thấy đúng không?

Ôn lục Ôn thất cũng hiểu được biểu hiện hôm nay của mình có chút thất thường, không hẹn mà cùng gật đầu nói: Chiến huynh nói phải. Bọn họ đại khái là đã bị Noãn Noãn ảnh hưởng thôi . Thật là kỳ quái, Noãn Noãn sao lại sợ Chiến Vân huynh làm cái gì?

Ôn thất bị kích động nói: Tứ ca, huynh hôm nay mang Chiến huynh đi chỗ nào chơi, cũng phải mang theo bọn đệ . Bọn họ còn là vị thành niên, ngày thường người trưởng thành sẽ đi những nơi dành cho người trưởng thành còn bọn họ thì cuốn xéo . Khi ra cửa không thể không đem theo gia đinh, có gia đinh trong nhà đi theo, bọn họ cũng không dám chuồn êm đi những chỗ không nên tới.

Chiến huynh các đệ đang gọi bừa gì thế? Hắn không phải là một công tử bình thường nha!

Ôn tứ nhất thời thầm hận Ôn thất lanh mồm, thầm nghĩ: vạn nhất Vương gia tâm huyết dâng trào, muốn đi dạo nơi thanh lâu đặc sắc của Ninh thành thì làm sao bây giờ?

Ôn Noãn Noãn nhất thời cảm thấy đây là cơ hội tốt, Chiến công tử, tứ ca, lục ca, thất ca, có muôik ở đây, các huynh có khả năng không thể du ngoạn tận hứng được, không bằng chúng ta tách ra, thư đồng và gia đinh đi với muội đi mua một chút đồ khuê phòng khung thêu kim chỉ này nọ. Lấy cái cớ này so với cái cớ đau đâu, đau chân thì tốt hơn nhiều. Ôn Noãn Noãn thầm khen sự cơ trí của mình.

Tiểu muội, chúng ta nói đã nói là cùng nhau đi dạo phố , làm sao có thể vứt muội ở lại? Ôn thất lập tức cự tuyệt nói. Ôn tứ Ôn lục cũng gạt đầu.

Tiểu cửu vẫn là nên đi cùng chúng ta thôi. Vân Trạm vô tội nói, Huynh muội các người nếu vì ta mà phải phân tán ra, làm cho ta cảm thấy bất an trong lòng. Các ngươi xem này người đi đường ở đây đông như vây, tiểu cửu dù sao cũng là một cô nương, vạn nhất... Chiến mỗ thật sự có lỗi. Nàng thú vị như vậy, ở cái nơi nhàm chán này , sao có thể để cho nàng chạy thoát?

Ôn Noãn Noãn nhất thời nóng nảy, Chiến công tử, trị an của Ninh Dương thành rất tốt, ba thư đồng bốn gia đinh khỏe mạnh đi theo giúp ta là đủ.

Khi nàng vội vã sẽ quên mất mình đang giả vờ nhút nhát, nên ngẩng đầu lên.

Vân Trạm hé miệng cười, quả nhiên...

○○○

Hắn vẫn giống như trong trí nhớ , thân hình cáo ráo thon dài, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, trên mặt luôn mang theo nụ cười ôn nhã nhu hòa, áo bào màu tím thắt lưng đeo túi thơm màu đen, quý khí tiêu sái nhưng không che được sự uy nghi không thể mạo phạm.

Bộ dạng hắn cực kì mê người, nếu như không chứng kiến hắn tàn ác như thế nào thì ai cũng sẽ bị mê hoặc!

Ôn Noãn Noãn nhìn hắn một cái rồi vội vàng cúi đầu. Nàng không thể phủ nhận, trong đêm tân hôn ngày đó, nàng từng giống như cô bé con mới lớn, trầm luân vào sự ôn nhu của hắn.

Nhìn thoáng qua một chút, Vân Trạm hoàn toàn thấy rõ diện mạo của Ôn Noãn Noãn. Dung mạo của nàng không xinh đẹp động lòng nổi tiếng như Ôn quý thái phi, khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm , nhìn rất đáng yêu, dáng người cũng không tệ lắm, do nàng mặc y phục nam tử mùa đông rộng rãi cho nên nhìn qua có vẻ mập mạp. Làn da lộ ra bên ngoài sáng bóng, xem ra huynh đệ của Ôn gia đều có một bộ mỏng manh trắng trong ,da thịt non mềm.

Nói thật, bộ dạng trẻ con này của nàng thật đáng yêu, nhưng hắn đã nhìn quen mỹ nhân trong hoàng cung, nàng với hắn cũng chỉ là bình thường, nếu không phải do nàng biểu hiện né tránh hắn quá mức kỳ quái, ngay lập tức hắn sẽ quên nàng. Nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên còn muốn trêu đùa tiểu cô nương được nuôi béo trắng này.

Tiểu cửu, thư đồng mới bao lớn mà có thể bảo vệ được muội; gia đinh của ngươi quý phủ cũng không thể so với hộ vệ cầm kiếm của ta chứ.

Vân Trạm nói, Ta nhớ rõ khi ta mới tới Ninh Dương, đi ngang qua một một tửu lâu là Vọng Xuân Lâu, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon. Bởi vì lúc ấy có việc phải đi, thật đáng tiếc không có được nhấm nháp , hôm nay ta mời khách, mời huynh muội các ngươi đi tửu lâu.

Vọng Xuân Lâu là tửu lâu của Ôn phủ, trong đó món thịt vịt nướng chính là chiêu bài của tửu lâu.

Ba huynh đệ Ôn gia nhìn mặt nhau.

Nói đến vịt nướng mật ong, vẫn phải nhắc tới Ôn Noãn Noãn. Ôn Noãn Noãn thích ăn đồ ngon, có đôi khi còn có thể nghĩ ra ý nghĩ kỳ quái bắt nhà bếp làm theo. Lâu dài, phòng bếp của Ôn phủ thật đúng là nghiên cứu ra hơn mười loại thức ăn bên ngoài chưa từng có. Nhóm lão gia của Ôn phủ cảm thấy một người vui không bằng mọi người cùng vui, đem những món ăn này tới tửu lâu, trở thành món ăn đặc sắc của tửu lâu.

Thấy hắn nhắc tới vịt nướng, Ôn tứ chắp tay nói: Chiến huynh, Vọng Xuân lâu là tửu lâu của Ôn gia, huynh không cần tiêu pha, nếu cảm thấy ăn ngon, chỉ cần lưu lại một bản vẽ đẹp là được rồi?

Nói xong, hắn xoay mặt nói với thư đồng của mình: Thanh Thư, tới tửu lâu tìm chưởng quầy, nói với hắn để lại mấy con vịt. Hôm nay ta muốn mới khách.

Phân phó Thanh Thư xong xuôi, Ôn tứ lại nói với Vân Trạm: Chiến huynh, hương thơm huynh ngửi thấy chính là vịt nướng mật ong của bổn tiệm. Bởi vì vịt nướng mỗi ngày đều hạn chế số lượng, không đặt trước nhất định không có phần .

Vịt nướng phải ướp gia vị nửa ngày, thời gian quay cũng dài, cho nên tửu lâu mỗi ngày đều ước lượng số lượng để chuẩn bị, nếu khách tới muộn hoặc không đặt trước sẽ không có mà ăn.

A, xem ra, lộc ăn của không ít, đi ăn thôi. Vân Trạm cười nói, Tiểu cửu, cùng nhau đi thôi. Nói xong, hắn xoay người đi trước .

Mọi người thấy thế, đành phải đuổi theo hắn.

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status