Phu Quân Hữu Độc

Chương 17 - Không Ai Hiểu Chồng Bằng Vợ

/70


Hai người cách nhau một giá sách tìm sách, lát sau, Ôn tứ đi đến đây, nhìn thấy hai người bọn họ cách nhau một giá sách cúi đầu xem sách, lo lắng trong lòng lập tức buông xuống. Hắn vừa rồi bị Lưu thiếu kéo đi thưởng thức bức họa mới của hắn, mà Vân Trạm lại nói không hiểu nhiều về họa nên muốn đi tìm sách, vì thế cùng không đi cùng bọn họ.

Chiến huynh, huynh nhìn trúng mấy quyển sách vậy? Hắn đi qua giá sách thứ tư đằng trước giá thứ năm, đi đến bên người Vân Trạm, sau đó nhìn Ôn Noãn Noãn ở giá sách phía đối diện nói, Tiểu cửu, muội chọn được mấy quyển?

Ôn Noãn Noãn đem những quyển mình không chọn để vào chỗ cũ, giơ lên bản 《 Bút ký núi Đăng Sơn 》, nói: Không có sách gì mới hết, muội lấy một quyển này thôi. Nói xong, đi đến quầy thu ngân.

Vân Trạm cũng chọn hai quyển, nói: Tiêu khiển trên đường đi. Hắn nghĩ nghĩ, Ta nghe nói quý phủ có một tòa tàng thư lâu, không biết ta có thể có vinh hạnh tới xem được không?

Hắn là con yêu của đương kim Thái Hậu, hoàng đệ mà thánh thượng tin tưởng, người có hai tước vị Vương gia, đề xuất ra một thỉnh cầu ai dám từ chối? Huống chi tàng thư lâu của Ôn phủ thường xuyên có người đến mượn đọc, thậm chí đi vào chép sách, không hẳn được coi là cấm địa Ôn phủ.

Ôn tứ đành phải nói: Chiến huynh nguyện ý đại giá quang lâm tàng thư lâu của Ôn gia, quả thật là vinh hạnh của Ôn gia.

Vân Trạm nở nụ cười, cũng chắp tay nói: Ta trước hết đa tạ Tri Trí huynh . Qua vài ngày nữa, ta sẽ tới tàng thư lâu của quý phủ xem sách. Nói xong, hắn lại chắp tay, sau đó từ bên khách của giá sách, đi đến trước quầy thu ngân.

Ôn Noãn Noãn đã không còn đứng ở quầy thu ngân . Hắn nhíu mày, nghiêng tai nghe ngóng một chút, ánh mắt chuyển hướng cầu thang lầu hai.

Chưởng quầy, lầu hai để sách gì vậy? Hắn dò hỏi.

Chưởng quầy mái tóc hoa râm rất có khí phách của thư sinh: Tiên sinh, lầu hai là tranh chữ, có rất nhiều ông chủ đến mua, cũng có rất nhiều người gửi bán ở đây .

A, vậy ta đi xem. Vân Trạm cầm hai quyển sách trong tay đặt ở trên quầy, đi lên lầu hai.

Ôn tứ thiếu gia, những đầu sách ngài muốn đều ở trong này, xin ngài trước nhìn xem, có cần bổ sung thêm cái gì, ông của của chúng tôi lần sau nhất định sẽ tìm về. Chưởng quầy tươi cười vui vẻ nói với Ôn tứ. Chư vị thiếu gia Ôn gia vẫn luôn là khách hàng lớn của thư lâu, mỗi lần đến đều có một khoản sinh ý lớn.

Ôn tứ vốn muốn đi cùng lên lầu hai nhưng lại dừng lại bước chân, trước mắt phải cùng vị chưởng quầy nhiệt tình này nói chuyện đã.

Ánh sáng ở lầu hai tốt hơn bên dưới rất nhiều, trên tường treo một ít tranh chữ, nhưng có rất nhiều cuộn tranh để trong ống đồng, chỉnh tề xếp đặt ở trên các giá sách .

Ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau thưởng thức một bức họa, hai thư đồng mỗi người đứng một nơi, Lưu thiếu đứng ở bên cạnh hai người bọn họ, ngoài ra có hai thư sinh mặc áo xanh đang cúi đầu tìm kiếm gì đó gần đấy .

Bức họa nào thế, cho ta thưởng thức một chút. Vân Trạm đi đến bên cạnh ba người Ôn Noãn Noãn.

Dọa người, người này bước đi sao giống mèo thế, khi lên cầu thang tiếng bước chân cũng không có?

Ba cái đầu thấp bé quay lại, thấy rõ được người phía sau tự giác dạt ra.

Hắn không phải chỉ biết đùa giỡn mấy chiêu kiếm pháp thôi sao, cùng thị vệ vương phủ tập luyện một trận, sau đó thị vệ vương phủ cố ý bại bởi hắn hay sao? Sao đi đường lại nhẹ nhàng thế?

Ôn Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy, khiếp trước có khả năng bản thân mình để sót điều gì, nàng chưa hoàn toàn hiểu hết đươc người bên gối.

○○○

Ôn Noãn Noãn không thích cả ngày bị nhốt trong hậu viện, nàng thích được cùng nhóm huynh trưởng đi chơi, nhưng là cái xã hội phong kiến cổ đại này, nàng thân là nữ tử, còn là nữ tử nhà giàu, lại càng không được phép xuất đầu lộ diện , nàng chỉ có thể xem sách, thu thập bức họa sơn thủy. Ôn gia huynh đệ biết khát vọng của nàng, thường xuyên sẽ mua một ít sách “Danh nhân”, Tương lai hoặc một số bức họa về cho nàng xem.

Vân Trạm cảm giác bước hoa sen đó chưa được thanh thoát, thiếu sự trong trẻo của hoa sen nhưng lại lạnh lùng cao ngạo, mua về sẽ bị những người phong nhã chê cười. Mà lúc này Ôn lục đã bảo Lưu thiếu giữ bức này lại, sau đó lấy ra thêm mấy bức tranh bọn họ đã chọn trước.

Trong khi Vân Trạm còn đang kinh ngạc, Ôn Lục Ôn thất Ôn Noãn Noãn một hơi mua hơn mười bức tranh sơn thủy trình độ không giống nhau, Trong tay hai thư đồng ôm hai mươi mấy bức tranh mà các thiếu gia tiểu thư đã chọn, cùng nhau đi xuống lầu. Ôn gia huynh muội cảm thấy việc này hoàn toàn bình thường, cảm thấy rất mỹ mãn cũng đi theo xuống lầu.

Vân Trạm lúc này nhìn thấy, bản thân đã sớm giác ngộ được một điều, bọn họ là người thô lậu, học đòi văn vẻ, sau đó lại cảm thấy thương nhân Ôn gia có lẽ bắt đầu dần dần theo hướng hương môn thế gia , chính là thế hệ này văn hóa có vẻ hơi kém.

Quầy thu ngân lầu môt, Ôn tứ đang tính tiền. Ôn gia huynh muội một hơi mua hơn ba mươi quyển sách, hai mươi mấy bức tranh chữ, chưởng quầy cười tóe lóe, bàn bàn tính vang lên lạch cạch.

Mua xong sách rồi, dưới sự cung kính tiễn đưa của Lưu thiếu và chưởng quầy bước ra khỏi Bách Thư các, còn số sách họ mua về, trong tiệm sẽ có người đưa đến Ôn phủ đi . Ôn tứ nhìn sắc trời đã gần đến buổi trưa, nhắc nhở mọi người đi dùng cơm. Vì thế mọi bước nhanh đến Vọng Xuân Lâu .

Vọng Xuân Lâu ở giữa hai con phố buôn bán tấp nập, vị trí vô cùng tốt, mặt tiền cánh cửa mở rộng, kiến trúc gạch gỗ ba tầng ,đỉnh mái cong cong tựa như phượng hoàng giơ cánh.

Tứ thiếu gia, chưởng quầy đã an bài tốt, lầu ba phòng Nhã Mai. Thanh Thư thư đồng của Ôn tứ đã đứng chờ ở đây một lúc lâu, thấy được chủ nhân đi tới vội vàng thong báo, sau đó trở lại làm thư đồng.

Chiến huynh mời. Ôn tứ nói.

Các vị huynh đệ mời. Vân Trạm nói, bước vào Vọng Xuân Lâu.

Vọng Xuân lâu là một nơi rất lớn, lầu một xếp chỉnh tề bàn ghế vuông góc, hai bên trái phải đều có thang lầu đi lên lầu hai. Sau khi lên lầu hai, bên ngoài là hành lang gấp khúc, bên trong xếp có những bộ bàn ghế tròn, chỉ có ở giữa có cầu thang lên tầng ba.

Thị vệ của Vân Trạm cảm thấy lầu ba chỉ có một cầu thang rất vừa lòng, vì thế Ôn tứ an bài họ ăn cơm ở dưới này.

Tiểu nhị đẩy cửa phòng Nhã Mai ra, mọi người chỉ thấy bên trong trên vách tường có hình hoa mãi trang nhã, bàn tròn gỗ lim xung quanh có năm cái ghế, bởi vì bàn tròn hơi lớn, chỗ ngồi rất rộng rãi.

Chiến huynh, mời. Ôn tứ chắp tay nói.

Tri Trí huyng, vậy ta không khách khí nữa . Vân Trạm chắp tay, đi đến vị trí đầu tiên ngồi xuống.

Ôn gia huynh muội từng người một ngồi xuống, Ôn tứ Ôn lục ngồi ở bên cạnh Vân Trạm , Ôn Noãn Noãn cùng với Ôn thất quy tắc phân ra mỗi người ngồi một bên phía đối diện.

Tứ thiếu gia, mời gọi món. Tiểu nhị đi theo bọn họ tay chân nhanh nhẹn đem trà nóng bưng lên cho khác quý, nở nụ cười tươi dò hỏi.

Chiến huynh, huynh chọn trước đi. Ôn tứ nói với Vân Trạm. Hắn là chủ, Vân Trạm là khách, nhưng lại là khách quý.

Vô phương, Tri Trí huynh chọn thay ta là được ròi, huynh ở đây biết nhiều món ngon hơn ta. Vân Trạm ôn hòa nói.

Ôn tứ do dự một chút rồi nói: Chiến huynh, vậy ta đây không khách khí , huynh có yêu cầu đặc biệt gì hoạc là kiêng gì không?

Hắn không ăn tỏi, đồ ăn có tỏi hắn đều bắt gắp hết tỏi ra mới ăn; hắn thích ăn măng dồn thịt, làm măng dồn thịt nấu không quá lửa, cho nên mỗi lần vương phủ đều hầm một nồi măng dồn thịt, để cho hắn tùy thời muốn ăn;những cái khác không có gì .

Ôn Noãn Noãn thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới hắn cũng có lúc giống tiểu hài tử thịt băm xào tỏi hắn chỉ ăn mỗi thịt gạt hết tỏi ra, thịt băm có mùi tỏi thì ăn một miêng thêm mấy miếng cơm, cảm giác rất buồn cười.

Ta không ăn kiêng gì hết, Trí huynh cứ tự nhiên. Vân Trạm nói.

Dối trá, lại bắt đầu thu mua lòng người , đối tượng lại là tứ ca nhà nàng, Ôn Noãn Noãn phỉ nhổ, nhưng chỉ cúi đầu không dám nói nhiều.

Được. Hắn biết nhũng món đăc sắc nhà mình, cũng biết khẩu vị của bọn đệ đệ muội muội ,Ôn tứ bắt đầu gọi món.

Bọn họ chọn xong đồ ăn, tiểu nhị đi xuống đi chuẩn bị . Vân Trạm uống một ngụm trà nóng dò hỏi: Trí huynh, lẩu là cái gì vậy? Hắn ở trong hoàng cung chưa từng nghe qua.

Chiến huynh, đó là một nồi đồng đặc chế bên trong bỏ ít than nóng dưới đáy, trong nồi để nước lèo, chúng ta có thể tự mình nhúng đồ ăn trong đó rau xanh, thịt thà, sau đó chấm vao gia vị ăn. Mùa đông, ăn rất ấm áp. Ôn tứ nói, Đây là một món đặc sản của Ninh Dương thành.

Nhưng nói chính xác là do tiểu muội bảo nhà bếp làm ra, bởi vì cũng không quá phức tạp, để vào thực đơn tửu lâu sau các tửu lâu khác cũng học. Còn nhớ rõ mùa đông cả nhà Ôn phủ bọn họ ngồi vây quanh hai bàn lẩu, mình thích ăn gì thì tự nhúng, cảm giác đặc biệt ấm áp.

Chỉ chốc lát sau, ba tiểu nhị cùng nhau đi vào, trong tay nâng những khay đồ ăn. Bọn họ đem đồ rất cả để lên trên bàn, nói với Ôn tưa: Tứ thiếu gia, phòng bếp vừa mới cho ra mẻ vịt nướng mới, người có muốn dùng ngay không?

Mới ra lò sao, đương nhiên muốn . Phòng bếp để lại mấy con cho chúng ta? Ta cần ít nhất là hai con!

Ôn thất cướp lời nói,giải thích với Vân Trạm, Chiến huynh, vịt mới ra lò da vàng ruộm giòn giòn ngọt ngọt , là thời điểm ăn ngon nhất đó. Hắn thích nhất ăn da vịt, đáng tiếc mọi người ai cũng thích ăn, ít người chịu nhường cho hắn.

A. Vân Trạm cười mà không nói.

Hắn không thích ăn da, cảm thấy da gà da vịt có chút không vừa mắt không hợp khẩu vị, phía dưới còn có một tầng mỡ dày, khi ăn thường chảy mỡ, hắn chỉ thích ăn thịt.

Ôn Noãn Noãn nghĩ trong lòng.

Sau khi tiểu nhị lui ra, Hơi ấm tỏa ra trên bếp, rót rượu cho Vân Trạm, còn giới thiệu nói: Chiến huynh, đây là rượu hoa điêu năm mươi năm, Vọng Xuân Lâu rất khó khăn mới lấy được nguồn hàng , không phải khách quen hay khách quý sẽ không lấy ra đâu.

Hôm nay vì huynh, ta lại có thể ăn được nhiều món nhân gian hiếm có . Vân Trạm ha ha cười nói.

Rượu hoa điêu rượu rót vào chén gốm sứ, hương rượu thơm ngào ngạt hương nhất thời tỏa ra bốn phía.

Rượu ngon! Vân Trạm lập tức khen, cúi đầu nhìn chén rượu, trong chén sứ trắng rượu trong vắt tỏa hương thơm.

Ôn tứ cũng đưa Ôn lục Ôn thất cũng được một ly, sau đó nói với Ôn Noãn Noãn nói, Rượu này được hâm nóng qua, muội cũng uống một chút cho ấm thân thể.

Cảm ơn tứ ca. Ôn Noãn Noãn đứng dậy bưng chung rượu để cho hắn rót rượu.

Ôn tứ cuối cùng rót cho mình một chứn, sau đó bưng lên đến nói: Chiến huynh, mời.

Ôn lục Ôn thất cùng Ôn Noãn Noãn cũng giơ lên chung rượu kính vị khách thân phận tôn quý này.

Chúng ta đã là huynh đệ ,mọi người đừng quá câu nệ như vậy. Vân Trạm mỉm cười nói, Mời. Nói xong nâng chén, ý bảo mọi người cùng uống.

Không có người thực sự dám xưng huynh gọi đệ với huynh đâu!

Ôn Noãn Noãn thầm nghĩ trong lòng, cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Vị rượu ngọt mềm mại, không hề cay lưỡi.

Vân Trạm giơ lên chén lên, nói: Bụng rỗng uống rượu dễ dàng say lòng người, mọi người mau dùng bữa đi. Hắn nói xong, chính mình gắp một miếng cá hun khói.

Ôn gia huynh muội cũng gắp những mò´´osn trước mặt mình ăn.

Tiểu nhị thượng bưng lên toàn những món ăn chiêu bài của tiệm.

Ôn tứ nói: Chiến huynh, vịt nướng phải ăn ba thứ, thư nhất ăn da vịt, thứ hai là ăn thịt , thứ ba là canh vịt.

Hắn bắt đầu thao tác, Vân Trạm một bên nhìn, gắp một miêng da vit nhìn trông có vẻ không ghê tởm lắm đưa lên miệng.

Da xốp giòn, hòa tan trong miệng, quả nhiên ăn rất ngon!

Hắn vừa định khen ngợi, trong tay không khỏi một dừng chút, con ngươi trầm xuống,nhưng trên mặt vẫn như gió xuân ấm áp.

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status