Phu Quân Hữu Độc

Chương 18 - Giang Hồ Vương Gia​

/70


Hình như ta có bằng hữu tìm đến. Vân Trạm nói xong, buông đũa xuống, đứng dậy ý vị thâm trường nói, Huynh muội các vị nên ở lại trong này thôi, đừng tùy tiện đi ra. Ngữ khí của hắn vân đạm phong khinh, lại mang theo phần nào đó ý hàm xúc cảnh cáo.

Chiến huynh, đã là bằng hữu của huynh, sao không dẫn vào cho huynh đệ ta chào một câu? Ôn tứ đứng dậy, thử nói. Thương nhân phi thường coi trọng quan hệ, có cơ hội có thể kết bạn với bằng hữu Tiêu Dao vương, đương nhiên là thập phần vui mừng, nhưng bằng hữu Tiêu Dao vương cũng không phải nói là có thể gặp, hắn cũng là thử hỏi vậy thôi.

Bằng hữu này của ta tính cách cổ quái, không thích gặp người. Vân Trạm nhìn chung quanh một chút Ôn gia huynh muội tất cả đều đứng lên, ôn nhu nói, Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, ta đi gặp gỡ vị bằng hữu đó, rất mau sẽ quay lại. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng bao.

Hắn vừa đi, Ôn thất lập tức hoạt bát hẳn lên thấp giọng kêu lên: Có thể bọn họ cũng bao phòng bao hay không ? Bằng hữu của huyh ấy nhất định là quan to hoặc là uqys nhân, chỉ là thân phận chúng ta ti tiện, huynh ấy không cam lòng cho gặp.

Tiểu thất! Ôn tứ lạnh lùng nói. Lời này nếu như bị Vương gia nghe được, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trong nhận thức của bọn họ thì quen biết với Vương Gia sẽ tốt hơn.

Ôn thất lập tức biết minh nói lỡ mồm, lập tức câm như hến.

Ôn lục cũng giáo huấn Ôn thất, Đệ thật không biết giữ mồm, cẩn thận làm Chiến huynh tức giận.

Ôn Noãn Noãn trong lòng phỉ nhổ hành động của Vân Trạm, nói: Chiến công tử lỗ tai thật thính, muội vốn không có nghe âm thanh nào truyền đến từ lầu ba, hắn làm sao mà biết bằng hữu của hắn tới?

Tuy rằng tiểu nhị ở lầu ba là những ngời có tố chất tốt nhất, không phải cái loại thường hét to chiêu bài, nhưng nếu có vài người lên lầu ba, cầu thang gỗ nhất định sẽ vang lên âm thanh. Nhã Mai là phòng ở gần cầu thang nhất, chỉ cần bên trong bọn họ yên tĩnh lại, có thể nghe được âm thanh cầu thang kẽo kẹt.

Đừng uống rượu nữa chúng ta dùng bữa đi, không được để ý nữa. Ôn lục nhìn điã vịt nướng giữa bàn, Tứ ca, Chiến huynh nếu trở về muộn, da vịt chả phải là lạnh rồi à .

Bây giờ là mùa đông, món ăn bưng lên rất nhanh bị lạnh đi. Vịt nướng cũng thế, khii lạnh rất khó ăn .

Ôn tứ nghĩ nghĩ nói: Ba người bọn đệ ăn đi, ta đi ra bên ngoài dặn dò tiểu nhị một chút, bảo hắn dặn đầu bếp lát Chiến huynh về bưng lên thêm một đĩa nữa.

Miệng Ôn thất toe toét, cầm lấy bánh hành cuốn lá sen và thịt vịt nướng, còn có da vịt nướng giòn, ngồi ăn đến thích ý.

Ôn Noãn Noãn tuy rằng cảm thấy phu quân kiếp trước có chút cổ quái, nhưng ăn cơm là chuyện lớn, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy bánh mà Ôn lục đưa. Ôn tứ đứng lên đi ra ngoài phân phó tiểu nhị gần đó, phân phó mấy câu, sau đó nhìn xuống hướng lầu hai, không có nhìn thấy thân ảnh Vân Trạm, quay trở lại bàn ăn, uống rượu.

Tứ ca, làm sao huynh quen biêt Chiến công tử ? Ôn Noãn Noãn dò hỏi, đem bánh mình cuốn tốt đưa cho ca ca ruột.

Ôn tứ tiếp cầm lấy, nói: Bốn ngày trước khi huynh ra cửa làm việc, cưỡi ngựa đi theo Yến Tử, hắn đang từ trong ngõ nhỏ đi ra, thân mình đong đa đong đưa , sau đó bắt đầu mạnh mẽ hộc máu, hunyh bị dọa sợ ngây người, mới nhảy xuống ngựa giúp hắn, đưa hắn đến khách điếm gần nhà chúng ta .

Hắn dừng lại ăn bánh cuốn da vịt giòn, Ôn Noãn Noãn liền tiếp tục nhàn chán cuộn bánh, chờ ca ca ăn xong lại tiếp tục hỏi , Sau đó thì sao? Lục ca huynh nói mới đại phu cho hắn sao.

Đúng vậy, huynh lúc ấy muốn mời đại phu, hắn lại giữa chặt không cho huynh đi, sau đó từ trên người lấy ra mấy cây ngâm châm tự minh cắm trên người, ở trên giường không đến một nén nhang đã đứng dậy đi lại bình thường hướng huynh cảm tạ .

Ôn tứ đoán, Có lẽ hắn có bện không tiện nói ra, đột nhiên lại phát bệnh . trong người lúc nào cũng có mang theo thuốc, uống xong bênh liền giảm bớt , sau đó lại châm cứu, thể lực lại khôi phục . Chỉ là thời gian kéo đẩy, Kim bài trên người Vân Trạm rớt xuống dưới, hắn mới biết được hắn là đương kim Tiêu Dao vương đương triều.

Trên người hắn không chỉ có bênh không tiện nói ra!

Ôn Noãn Noãn thở dài trong lòng, nếu không phải tật xấu này, có lẽ hắn sẽ không có tính cách âm u như thế, nàng sẽ không ...

【 Ôn Noãn Noãn, bạn không thể nghĩ tới chuyện trước khi trọng sinh! 】

Hệ thống Hạnh phúc 13 lại nhắc nhở một lần nữa, 【 Hôm nay mới đến giữa trưa, cảm xúc của bạn đã đi xuống thế này, ngươi căn bản không có biện pháp vượt qua được chí số bất hạn trong ngày hôm nay , sau đó hôm nay sẽ bị xếp vào một ngày bất hạnh. Khi chỉ số bất hạnh gấp đôi bạn sẽ không gặp được tôi nữa.】

Ôn Noãn Noãn được nhắc nhở, lập tức thu lại hồi ức, đem lực chú ý vào bàn cơm, hy vọng có thể từ trên bàn cơm cảm thấy hạnh phúc.

Ba cái miệng nhỏ rất nhanh ăn hết đĩa da vịt trên bàn.Vị khách tôn quý vẫn chưa có trở về, bọn họ không dám động vào thức ăn trên bàn, đành phải bắt đầu học Ôn tứ phẩm rượu. Chậm rãi , trên gương mặt trắng nõn đỏ lên.

Binh! Bụp —— Lenh keng lách cách...

Lầu hai đột nhiên phát ra liên tiếp thanh âm kỳ quái, đồng thời bọn họ cảm giác dưới lòng bàn chân chấn động.

Ôn Noãn Noãn nhất thời sửng sốt, nói: Không phải có người đánh nhau ở duới chứ? động tĩnh lớn thật!

Ôn thất nghe được thanh âm bỗng dưng đứng lên, nói: Đệ đi xem. Vừa nói xong đã chạy ra ngoài.

Người này chỉ biết xem náo nhiệt . Ôn lục không có ý tốt nói, cũng đứng dậy rất nhanh theo đi lên.

Muội cũng đi xem. Ôn Noãn Noãn hưng phấn nói, cũng chạy đi ra ngoài. Tiểu khiển ở cổ đại rất ít, đột nhiên đã xảy ra chuyện như vạy sao lại bỏ qua được?

Không được đi! Thấy bọn họ từng người nối tiếp ra ngoài, Ôn tứ bụng không uống rượu nên phản ứng hơi chậm, không kịp ngăn cản, đành phải đi theo ra ngoài.

Bọn họ đi ra lầu ba, này mới phát hiện các phòng bao khác cũng đi ra ngoài xem xét động tĩnh.

Tứ ca, không tốt, thật sự đã đánh lên đây rồi! Ôn thất chạy tới đầu cầu thang xuống tầng hai nói.

Ôn Tứ phản ứng kịp thời, hơn nữa đã muốn nghe được âm thanh bàn ghế xô đẩy, vội vàng gọi ba tiểu nhị để cho bọn họ tới nói các vị khách vào phòng ăn cơm, sau đó lạnh lùng nói: Tiểu lục tiểu thất tiểu cửu, quay trở về hết cho ta!

Nhưng ba người vẫn đứng im trên cầu thang, nhưng trước mặt bọn họ có ba hộ vệ đeo kiếm cua Vân Trạm đứng chắn.

○○○

Chuyện này làm sao có thể?

Ôn Noãn Noãn không dám tin lấy hai tay che miệng mình lại, nhìn lầu đại sảnh hai.

Nơi này đã là một đống hỗn độn, bàn ghế đổ hết trên mặt đất, khách ở lầu hai ôm bát cơm kêu to , liều mạng chạy xuống cầu thang, mà khách ở dưới lầu một một số người gan to lại lên xem xét tinh hình lầu hai.

Vân Trạm an nhàn đứng một chỗ, cười tủm tỉm nhìn một nam nhân đầu đội kim quan, một người áo trắng như tuyết quý khí vô cùng và một người hắc y, hắn không tham chiến thỉnh thoảng đá cái bàn đá cái ghế phá đối phương. Chỉ thấy này một hai thân ảnh bạch y và hắc y bay tới bay lui dưới lầu, thỉnh thoảng lại nhặt đũa làm vũ khí , động tác cực nhanh, tấn công và đỡ đòn nhanh như chớp.

Lại một cái ghế gia nhập chiến cuộc, Bạch y công tử không thể nhịn được nữa quát, Chiến Vân, ngươi rốt cuộc đứng bên nào?

Vân Trạm cười mà không nói, chỉ thưởng thức gương mặt bạch y công tử lúc tráng lúc xanh lúc hồng. Hai thị vệ còn lại đứng trước người hắn, tận lực không cho hắn bị đạn lạc ảnh hưởng.

Trên hành lang gấp khúc của lầu hai, hai gã thị vệ trang phục thanh y bảo hộ hai bị thiếu nữ một đỏ một vàng, sắc mặt rất là khẩn trương. Mà phía sau bọn họ hồng y thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh, trong tay hoàng y thiếu nữ nắm một cây trường tiên màu đỏ sậm, hình như muốn động thủ.

Bọn họ giao chiến ở lầu hai, khách lầu ba muốn chạy trốn, là rất nguy hiểm!

Ôn tứ chạy xuống dưới, đem Ôn Noãn Noãn đang nhìn xuống phía dưới kéo ra đằng sau, quát: Đi lên! Tất cả đi lên cho ta! ! ! Đem Ôn Noãn Noãn kéo lại, hắn lại đi kéo Ôn lục Ôn thất. Chỉ cần người bên dưới không xuyên thủng lầu ba, thì lầu ba vẫn an toàn .

Ôn lục Ôn thất đúng là tinh lực tràn đầy hoạt bát hiếu động, làm sao có thể cứ như vậy chịu bị kéo đi? Bọn họ một giãy dụa nói: tứ ca đừng đùa , cho đệ nhìn một tí nữa thôi.

Vị bạch y công tử kia chắc là bằng hữu của Chiến Vân , bằng hữu của hăn cư nhiên lại có võ công giỏi như vậy, cùng giao thủ với hắc y nam tử nhìn lợi hại kia , mà thần thái thong dong, động tác như mây bay lưu loát nước chảy sinh động tựa như nhảy múa, so với hắc y nam tử không ướt thì bẩn thỉu. Xem hai người này giao thủ còn hơn gấp mấy vạn lần gia đinh của Ôn phủ tập luyện , nguy hiểm hơn nhiều, bọn họ sao nỡ bỏ đi?

Ôn tứ âm thầm kêu khổ, nhưng nhất thời hắn cũng không có cách nào kéo được hai đứa này lên, đành phải nói: Tiểu cửu, đi lên! muội muội của hắn cũng thật là không ngoan ngoãn, bám vào bờ vai hắn mà nghểnh cổ xuống xem.

Lãnh Tâm, hôm nay tâm tinh bổn công tử tốt, sẽ không so đo với ngươi nữa . Bạch y công tử nói, Chúng ta đi! Nói xong, hắn tránh khỏi một chưởng của hắc y nam tử, lui về phía sau.

Thu được mệnh lệnh của hắn, hai thanh y thị vệ vốn đứng bảo vệ hai thiếu nữ ở hành lang gấp khúc nhảy xuống khỏi lan can biến mất.

Hắc y nam tử cũng biết hôm nay chắc chắn không thể đánh tiếp nữa , không bằng chờ thời cơ khác, liền hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ đi mất.

Vân Trạm cười nói: Đỗ huynh, về sớm thế , sao không ở lại uống với ta một ly.

Hừ, lần sau đi. Cáo từ. Bạch y công tử lộ ra ánh mắt khó chịu nhìn hắn, mang đã lui xuống, từ hành lang ra bên ngoài.

Oa! Ôn thất khen ngợi: Thật là lợi hại! Hai nhóm người này lại có thể nhảy xuống từ tầng cao thế mà lông tóc vô thương, đảo mắt cái đã không còn bóng dáng.

Trí huynh, ngại quá, bằng hữu của ta tính tình khó chịu vậy đó, vô ý đem tửu lâu nhà huynh đập phá thế này , dọa khách khứa bỏ chạy. Cái này, ta sẽ phái người tới bồi thường .

Vân Trạm cười khổ vỗ vỗ áo bào tím của mình rồi đi lên hành lang, hướng Ôn tứ chắp tay bồi tội.

Bốn hắc y thị vệ tản ra, đám huynh muội Ôn tứ tiến lại gần, lắc đầu nói: Đã là bằng hữu của Chiến huynh, cũng là bằng hữu của ta , làm sao có thể trách tội. Tửu lâu xay đã mấy năm cũng hơi cũ , vừa vặn thừa dịp này tu sửa lại một chút. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ, Tiêu Dao vương cùng hai Hắc Bạch song sát đó hắn không đắc tội nổi

Lấy lại bình tĩnh, Ôn tứ lại nói: Mai Nhã của lầu ba khá to , nếu không sáu thị về đi vào dùng cơm với chúng ta? Sáu vị hộ vệ này cũng không đơn giản, có thể ở giữa chiến hỏa bảo vệ Tiêu Dao Vương không một tổn hại.

Thị vệ Lưu Nham vội vàng nói: Cảm ơn ý tốt của tứ công tử, chúng ta xuống dưới lầu dùng cơm. Trận chiến này của Hắc Bạch song sát làm dọa chạy không biết bao nhiêu khách của nhà người ta rồi

Nhóm thị vệ này thật lợi hại. Ôn Noãn Noãn bật thốt lên khen ngợi. Nàng nhìn ra được , Hắc Bạch Song Sát đó rất lợi hại, mà thị vệ của Vân Trạm luôn luôn bảo hộ hắn bên người, khẳng định cũng rất lợi hại.

Vân Trạm giật mình, mỉm cười nhìn vào mắt của Ôn Noãn Noãn , ôn nhu nói: Nhóm thị vệ này đều do huynh trưởng trong nhà đưa cho ta .

Hai tròng mắt của hắn nhu thủy như nước, tràn ngập nhu tình. Ôn Noãn Noãn không dám đối diện cùng hắn, vội vàng cúi đầu.

Phát hiện hai người có chút ái muôi, Ôn tứ lập tức ra tiếng tán dương nói: Chiến huynh, bằng hữu của huynh thật lợi hại!

Vị bằng hữu này của ta là Đỗ Tú Phong. Vân Trạm nói.

Thì ra là hắn, Bắc Lan Lăng công tử. Ôn tứ lập tức hiểu rõ nói.

Trí huynh cũng biết. Vân Trạm kinh ngạc nói.

Chạy nam chạy bắc nhiều đương nhiên cũng biết một chút, mặc dù ta không đi lại trong giang hồ, nhưng vị Bắc Lan Lăng nổi tiếng trong giang hồ , không nghe được danh cũng khó. Ôn tứ giải thích nói.

Nhóm người thường xuyên coi rẻ mạng sống của người khác, lại thường xuyên không phụ trách , trừ bỏ quan binh triều đình ra chính là người được gọi là người trong giang hồ. Mở cửa buôn bán, gặp được bọn họ đánh nhau chỉ có kêu khổ mà thôi, bởi vì bọn họ rất ít khi lưu lại phí sửa chữa.

Vị bằng hữu này của ta đúng là Vân thành Lan Lăng trang Đỗ đại công tử. Vân Trạm thản nhiên nói, thu hồi ánh mắt đang nhìn trên mặt Ôn Noãn Noãn, bắt đầu bước lên lên lầu thang.

Có Bắc Lan Lăng tự nhiên có Nam Lan Lăng, hai sơn trang này vừa vặn ở một nam một bắc của một thành, bởi vậy được gọi như thế, vì tên gọi giống nhau, năm đó bọn họ còn có chút ân oán, mấy nam nay Nam Lan Lăng có chút sa sút.

Giang hồ?

Ôn Noãn Noãn chú ý tới hai từ ca ca nhà mình nói Giang hồ , nhất thời ngây ngẩn cả người, giâng hồ này chính là giang hồ phiêu dạt khắp nơi là nha, hay là cao nhân bay tới bay lui?

【 Dinh, Đối tượng thu thập Ôn Noãn Noãn tiếp xúc với thế giới giang hồ. Ôn Noãn Noãn, bạn có muốn hệ thống hạnh phúc kích hoạt hệ thống giang hồ cho bạn không? 】hệ thống hạnh phúc 13 đột nhiên dò hỏi.

Hệ thống Giang hồ?

Ôn Noãn Noãn lập tức ngây dại.

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status