Phu Quân Hữu Độc

Chương 65 - Huynh Đệ Tỷ Muội Tình Thâm

/70


Tiêu Dao vương Vân Trạm đưa thư mời đến, Triệu vương gia, Tần quốc công, Tĩnh Di công chúa, Trữ Lăng công chúa bốn nhà dồn dập cho hồi âm, cũng ước định sẵn thời gian.

Triệu vương gia đã hơn sáu mươi tuổi, rất sớm đã hồi âm, mỗi ngày ông ta chỉ ở trong vương phủ ngắm đủ loại hoa, chơi đùa với chim, ngày ngày trôi qua vô cùng rãnh rỗi. Ông ta nhận được thư mời của cháu lập tức cao hứng, nói với cháu ngày nào ông ta cũng có thể đến được, cho nên hai bên liền định ngày mười ba tháng chín, Tiêu Dao vương cùng Vương phi tới thăm lão Vương gia cùng lão Vương phi.

Hoàng đế cho Vân Trạm hai mươi ngày ngày phép, Vân Trạm hai mươi ngày sau tân hôn không cần lên triều, vì thế hắn cùng Ôn Noãn Noãn mang theo lễ vật phong phú đi đến Triệu vương phủ bái kiến phu thuê lão Vương gia và ở mười ba ngày.

Lão Vương gia thuở nhỏ người yếu nhiều bệnh, có một chánh phi, một sườn phi và một thị thiếp, lại còn sinh năm người con trai. Lão Vương gia dung mạo bình thường nhưng sức vóc và tinh thần còn khoẻ mạnh, thân mình gầy gò, thê thiếp ba người quan hệ cũng không kém. Bọn họ hoan nghênh Tiêu Dao vương cùng Vương phi đến, nhiệt tình khoản đãi bọn hắn, còn nói thân thích thì nên thường xuyên qua lại.

Lão Vương phi nhìn Ôn Noãn Noãn xong rồi nói thẳng với Vân Trạm là hắn có phúc, tiểu vương phi tuổi trẻ tướng mạo xinh đẹp có tri thức hiểu lễ nghĩa lại ôn nhu nhàn thục.

Sau khi trở về, Vân Trạm hướng Ôn Noãn Noãn nói, mặc kệ hoàng thúc thân mình thật sự suy nhược hoặc là giả suy nhược, tóm lại ông ta đời này rất là nhàn hạ.

Ôn Noãn Noãn lập tức thuận theo hắn nói hy vọng hắn tương lai cũng có thể giống Triệu hoàng thúc tránh xa các cuộc đấu tranh giành quyền lực, hy vọng bọn họ đến lúc già cũng nhàn hạ như hoàng thúc. Kiếp trước nàng cùng Triệu vương gia Triệu vương phi lui tới rất vui vẻ, biết cả nhà bọn họ bo bo giữ mình rất vững, nàng rất là hâm mộ.

Khóe miệng Vân Trạm chỉ mang theo ý cười nhàn nhạt mà không hề trả lời nàng.

Ôn Noãn Noãn ở kiếp trước sống cho đến chết cũng không biết, Vân Trạm có dã tâm đoạt vị hay không. Có điều nàng nhìn rất rõ ràng, Vân Trạm cơ hồ không có cơ hội thành công. Bởi vì hoàng đế đăng cơ đã gần bảy năm, đủ lông đủ cánh, Tần quốc công cũng bắt đầu né tránh mũi nhọn. Nếu không có nhiều ích lợi hơn thế, cho dù Vân Trạm đã từng được tiên hoàng chiếu lệnh thiên hạ hắn là hoàng thái tử, bọn họ cũng sẽ không nâng đỡ Vân Trạm.

Cửu ca, nhà mẹ muội trừ bỏ có một ít tiền ngoài ra không quyền không thế, tại sao huynh nhất định phải lập muội làm chánh phi?

Ôn Noãn Noãn ngước mặt lên chăm chú dò hỏi. Huynh hoàn toàn có thể thu muội làm thị thiếp, cưới một thiên kim hầu phủ khác. Hắn cưới nàng là để lơ là chú ý của hoàng đế? Không phải, bởi vì nàng luôn tin linh hồn chính mình thấy nghe được là sự thật, hắn đối với nàng yêu mến đến mức độ cố chấp.

Ha ha, bởi vì ta thích nuôi heo con nghịch ngợm. Vân Trạm cười ha hả xoa bóp gương mặt nàng nói, Mau mau béo lên để ta có thể véo cho thỏa thích.”

Cung nữ bọn thái giám nhìn phu thê bọn họ trêu đùa, lập tức nhanh chóng cúi đầu mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tựa như người đầu gỗ.

Ôn Noãn Noãn bị hắn véo kêu toáng lên: Thì ra là huynh muốn cưới heo con làm vợ à?

Ỷ vào hắn cưng chìu nàng, nàng hướng tới hắn nhe răng trợn mắt, Chẳng may muội béo đến không đứng dậy nỗi có phải sẽ bị thất sủng hay khôn?.

Chỉ cần muội vẫn là muội, thì huynh sẽ không thất sủng muội. Vân Trạm vỗ vỗ má của nàng nói, đôi mắt nhìn nàng đầy thâm tình.

Nàng bị hắn nhìn gương mặt trắng nõn bỗng nổi lên một mảng đỏ, xấu hổ đến nhẹ nhàng quay mặt, gắt giọng: Huynh đúng là khéo miệng.

Vân Trạm mỉm cười, si ngốc nhìn nàng càng thấy gương mặt nàng xinh đẹp.

○○○

Mỗi tháng vào mồng một, mười lăm là ngày các mệnh phụ phu nhân có cấp bậc cao trong triều đình tiến cung yết kiến hoàng thái hậu hoàng hậu. Rạng sáng ngày mười lăm, Vân Trạm cùng Ôn Noãn Noãn liền thức dậy để các thái giám cung nữ trang điểm thay y phục mắc triều phục vào, dùng qua loa một ít đồ ăn sáng, ngồi vào kiệu liễn đi song song nhau vào hoàng cung. Vân Trạm sẽ trực tiếp đi bái kiến hoàng huynh, sau đó mới đến hậu cung, mà Ôn Noãn Noãn sẽ cùng các mệnh phụ phu nhân khác sẽ vào bái kiến hoàng thái hậu, hoàng hậu.

Cửa lớn hậu cung còn chưa mở, trước cửa cung đã có hai mươi mấy cỗ kiệu thứ bậc không giống nhau, một đội kiệu của nhất phẩm Vương phi đi đến, màu vàng hơi đỏ của kiệu liễn xuất hiện đại diện cho hoàng tộc, các cổ kiệu khác dồn dập nhường vị trí cho kiệu liễn màu vàng hơi đỏ.

Trong kinh thành, trước mắt chỉ có hai vị Vương phi, một vị là Triệu vương phi, còn lại là vị Tiêu Dao vương phi vừa mới thành thân được mười ngày, được Hoàng Thượng sắc phong là nhất phẩm Thục nghi phi.

Những cỗ kiệu từ bên ngoài đến đều không được phép tiến vào hoàng cung, các mệnh phụ đua nhau xuống kiệu bắt chuyện. Kiếp này Ôn Noãn Noãn cũng không quen biết với những mệnh phụ này, kiếp trước nàng bởi vì sợ hãi, mãi đến tận cửa cung mở mới xuống kiệu, trọng sinh trở về nàng ra hiệu cho Hồng Lăng, Lục La đỡ nàng xuống kiệu liễn.

Sau khi đi xuống kiệu liễn, vẻ mặt dịu dàng đi về phía nhóm mệnh phụ, sau đó đứng lại mỉm cười với họ

Những mệnh phụ đương nhiên không dám để tôn quý Tiêu Dao Vương phi bị mất mặt lặp tức có người đi tới trước mặt tươi cười hỏi: Tham kiến Tiêu Dao vương phi nương nương.

Bà ta vừa nói, hướng Ôn Noãn Noãn nghiêng người thi lễ. Tiêu Dao vương phi đang là mệnh phụ nhất phẩm!

Phu nhân, ngài là... Ôn Noãn Noãn khẽ khom người đáp lễ. Đây chính là phu nhân của Lễ bộ Thượng thư, chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.

Thiếp là nương tử của Lễ bộ Thượng thư Hà thị, tham kiến Vương phi nương nương. Bà ta nói, bà ta đã hơn bốn mươi tuổi phúc hậu người quý phụ lại hướng về Ôn Noãn Noãn thi lễ lần thứ hai.

Ôn Noãn Noãn vội vã nâng hai tay bà ta dậy cười nói, Phu nhân miễn lễ.

Biết cách đối mặt với mệnh phụ xuất thân cao quý thật sự cũng không làm lay động vẻ cao quý của một Vương phi.

Các phu nhân có mặt nhìn thấy thế, liền sôi nổi tới chào.

Ta còn trẻ tuổi không biết quá nhiều biết lễ nghĩa, về sau có chỗ nào thất lễ, xin chư vị phu nhân thông cảm nhiều hơn. Ôn Noãn Noãn vừa nói, vừa hướng tới các phu nhân xung quanh khẽ khom người.

Tiểu vương phi trẻ tuổi tươi cười thân thiết ngọt ngào, cử chỉ tao nhã hào phóng, phần đông quý phụ sôi nổi hoàn lễ, đối với vị Vương phi vốn dĩ xuất từ gia đình thương gia bình thường thấp hèn này có chút thiện cảm hơn.

Thuận lợi làm quen, Ôn Noãn Noãn bắt đầu cùng các phu nhân chuyện trò, chỉ chốc lát sau, kiệu liễn của Triệu Vương phi cùng đến. Triệu vương phi rất là yêu thích Ôn Noãn Noãn, sau khi xuống kiệu lôi kéo nàng nói chuyện, giới thiệu các mệnh phụ mà bà quen biết với nàng.

Kiệu liễn của hai vị công chúa cũng đến liền ngay sau đó, tuy rằng Vân Trạm cùng Ôn Noãn Noãn chưa đi thăm viếng các nàng, nhưng thiệp mời đã đưa đến cũng đã ước định thời gian, cho nên bọn họ đối với Ôn Noãn Noãn đặc biệt khách sáo hoà nhã.

Ầm ầm ... Cửa cung nặng nề được bọn thái giám cùng nhau mở ra, các vị phu nhân lập tức dựa theo cấp bậc đi bộ tiến vào Chiêu Dương cung bái kiến Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương mặc một thân triều phục đẹp đẽ sang trọng ngồi ngay ngắn ở trên ghế phượng , khuôn mặt đoan trang uy nghi, cung nữ thái giám vây quanh bên người.

Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hai vị nhất phẩm Vương phi dẫn phần đông mệnh phụ hướng hoàng hậu nói phúc thân.

Lưu hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở ghế phượng, gật đầu nói: Các phu nhân bình thân. Sau đó, bà bắt đầu phân phó các cung nữ sắp xếp chỗ ngồi, nhóm nhất phẩm, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đều được thưởng chỗ ngồi.

Mọi người cùng Lưu hoàng hậu hàn huyên, thái giám bước vào bẩm báo thời gian, Lưu hoàng hậu ngắm nhìn bốn phía nói, Chư vị, tập trung cùng bổn cung đến yết kiến Thái Hậu nương nương. Vừa nói, bà ta vừa đứng lên đi ra ngoài điện.

Vương phi công chúa các phu nhân sôi nổi đứng dậy, đi theo Lưu hoàng hậu tiến vào bái kiến hoàng thái hậu nương nương.

Hoàng thái hậu ở trong Từ Ninh cung, sau một hồi chào hỏi nhóm các mệnh phụ triều đình, quan hệ không thân lần lượt xin cáo lui, nhóm Vương phi công chúa lưu tại Từ Ninh cung làm bạn cùng hoàng thái hậu.

Noãn Noãn. Hoàng thái hậu mỉm cười hỏi Ôn Noãn Noãn, Gần đây thân thể của Trạm nhi có khoẻ không? Nhiều ngày không gặp, bà cảm thấy sắc mặt Ôn Noãn Noãn sau hôm tiến cung kính trà đến nay không có gì thay đổi.

Hồi mẫu hậu nương, thân thể Vương gia rất tốt. Ôn Noãn Noãn đứng dậy thi lễ nói.

Tình hình gần đây của Trạm nhi... Hoàng thái hậu dừng một chút, ân cần nói, Trạm nhi gần đây tâm tình như thế nào, khẩu vị ra sao? Buổi tối ngủ có được hay không? Bà ta tuy rằng cố gắng duy trì vẻ ôn nhu hiền từ trên khuôn mặt, nhưng trong mắt vẫn là để lộ một tia nôn nóng.

Mẫu hậu, gần đây cảm xúccủa Vương gia cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày cùng nhi thần dùng bữa. Nhi thần phát hiện huynh ấy có chút kén ăn, liền bảo phòng bếp nấu cơm cẩn thận chút, làm thức ăn huynh ấy thích ăn cố gắng hết sức làm ra mùi vị khác. Huynh ấy ngủ sớm dậy sớm, buổi tối ngủ cũng rất an ổn. Ôn Noãn Noãn cung kính đáp trả. Nàng biết, hoàng thái hậu phi đặc biệt hiểu được tình trạng thân thể của Vân Trạm, thật lòng lo lắng cho hắn.

Ăn ngon ngủ ngon, lại có kiều thê bên cạnh bồi bạn chắc là Trạm nhi mập thêm một chút. Hoàng thái hậu cười nói, đối câu trả lời của nàng rất là hài lòng.

Chỉ chốc lát sau hoàng đế hạ triều, đi cùng Vân Trạm đến đây bái kiến hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu cùng Lưu hoàng hậu nhìn thấy Vân Trạm đều có chút cao hứng, bởi vì hai người đều cảm thấy sắc mặt của Vân Trạm hồng nhuận hơn so với trước kia, hai gò má cũng đầy đặn hơn rất nhiều. Tuy rằng hai người đều rất không hài lòng xuất thân của Ôn Noãn Noãn, nhưng nếu là Vân Trạm chọn, thân thể của Vân Trạm cũng có chút vấn đề, bây giờ nhìn nàng hầu hạ hắn rất tốt, coi như là thật lòng chấp nhận nàng.

Mẫu hậu, hoàng tẩu, đại tỷ, nhị tỷ. Vân Trạm hướng về mẫu hậu sau đó hướng hoàng hậu hai vị công chúa chào, một bên khác Ôn Noãn Noãn cũng hướng hoàng đế hành lễ nói lời vạn phúc. Trạm nhi. Hoàng thái hậu nở nụ cười hướng về Vân Trạm vẫy vẫy tay.

Mẫu hậu. Vân Trạm hiểu ý, đi đến bên cạnh bà cúi người xuống.

Hoàng thái hậu đưa tay sờ sờ mặt hắn, gật gù nói, Ừ, màu da so với trước kia hồng nhuận bóng loáng không ít, hai má vuốt cũng có thịt, Trạm nhi, xem ra mấy ngày nay con rất hạnh phúc mỹ mãn.

Bà ta xoay mặt hướng hoàng đế nói : Mộc nhi, nếu trong triều công việc không nhiều lắm, con cho phép Cửu hoàng đệ con nghỉ ngơi đến giữa tuần tháng mười như thế nào? Bọn họ là phu thê tân hôn, con phải thông cảm một chút. Hoàng đế có tục danh một chữ Mộc, hiện tại cũng chỉ có hoàng thái hậu mới có thể xưng hô như vậy.

Lưu hoàng hậu lập tức che miệng cười nói: Hoàng Thượng, mẫu hậu có ý chỉ, ngài còn không tiếp chỉ?

Hoàng đế lập tức nở nụ cười, hướng hoàng thái hậu khom người chắp tay nói: Mẫu hậu có lệnh, nhi thần không dám không nghe theo.

Hắn đứng dậy hướng Vân Trạm nói : Cửu hoàng đệ, đệ đến mười lăm tháng sau hãy bắt đầu vào triều.

Nhi thần đa tạ mẫu hậu nhân từ. Thần đệ đa tạ Tứ hoàng huynh. Vân Trạm thoát khỏi vòng tay vuốt ve trìu mến của hoàng thái hậu, hướng về hoàng thượng nghiêm trang khom người.

Hai vị công chúa che miệng cười, Tĩnh Di công chúa lôi kéo Ôn Noãn Noãn nói : Trước đây quan hệ giữa Tứ hoàng đệ cùng Cửu hoàng đệ là

thân mật nhất . Ta mơ hồ còn nhớ rõ, lúc Tứ hoàng đệ bế Cửu hoàng đệ vẫn chưa tới một tuổi thì Cửu hoàng đệ đã tè trên người huynh ấy, ướt đẫm cả người. Ban đầu Tứ hoàng huynh còn la inh ỏi, sau đó ôm mấy lần lại thành thói quen.

Hoàng đế cùng Vân Trạm kém nhau bảy tuổi, khi đó nàng chín tuổi, là đại công chúa đương triều, lớn hơn hoàng đế một tuổi.

Hoàng đế lập tức cười ha hả: Khi đó Cửu hoàng đệ mới bốn tháng, lúc đó là giữa hè, cái mông không có quấn tã, cho nên đi tiểu liền trực tiếp ở trên người ta.

Hắn còn nhớ rất rõ, khi đó bộ dạngcủa Cửu hoàng đệ trắng trẻo mập mạp tựa như em bé nhân sâm trong truyền thuyết, hắn thích nhất là trêu đùa cậu nhóc này. Bởi vì hắn là con trai trưởng của hoàng hậu nên rất được chiều chuộng, người trong cung làm sao dám để cho hắn ta ôm, mỗi một lần hắn ta ôm, thì có rất nhiều người vây quanh, chỉ lo lắng hắn ta sẩy tay đem Cửu hoàng tử tôn quý làm rơi trên mặt đất.

Vân Trạm nghe được trưởng tỷ cùng Tứ hoàng huynh của mình nói chuyện lúc nhỏ của mình, lúng túng kêu lên, Đại hoàng tỷ, Tứ hoàng huynh! Gương mặt trắng nõn nổi lên một phiến đỏ ửng.

Hắn cũng có vẻ mặt ngây thơ như vậy sao?

Ôn Noãn Noãn lập tức sợ ngây người. Đời trước, hình như nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ phu quân của mình.

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status