Phu Quân Hữu Độc

Chương 66 - Êm Ái Khuyên Giải

/70


Ngày mười lăm tiến cung yết kiến hoàn thành viên mãn, Ôn Noãn Noãn trong lòng thập phần vui vẻ, trước khi rời khỏi hoàng cung, Vân Trạm lần thứ hai dẫn nàng đến Thọ Khang cung ở chốn hậu cung vắng vẻ bái kiến Ôn Quý thái phi nương nương.

Ở lãnh cung vắng vẻ Ôn Quý thái phi nhìn thấy bọn họ đến đây liền rất là cao hứng, ra lệnh cung nữ rót trà mang điểm tâm ngon lên, lôi kéo Ôn Noãn Noãn ngồi ở bên cạnh mình nói chuyện.

Vân Trạm nói cho Ôn Quý thái phi biết chuyện của bà ta hắn đã nói với hoàng đế xong rồi, chỉ cần nói cho hoàng thái hậu hiểu, hắn sẽ phái người đi Lĩnh Nam bên kia thông báo cho Thập tam hoàng đệ Tề vương, bảo hắn dâng tấu chương lên thỉnh cầu hoàng đế có thể phụng dưỡng đấng sinh thành trong tuổi già.

Ôn Quý thái phi cười không dừng được nói hắn rất tốt, nói Ôn Noãn Noãn kiếp trước đã tích phúc đức, nên kiếp này có được một vị phu quân tốt ôn nhu săn sóc.

Ôn Noãn Noãn nghe bà ta nói không khỏi hoài nghi bản thân mình, hay là kiếp trước nàng tầm mắt nhỏ hẹp, lòng dạ hẹp hòi, lại không có ý định chủ động tìm hiểu hắn, cho nên bỏ lỡ nhân duyên trời ban? Mặc kệ tương lai sẽ xảy ra chuyện mà nàng không thể tiếp nhận được, chí ít kiếp này, có rất nhiều chuyện hắn không có làm, nàng phải cố gắng, tích cực xâm nhập nội tâm của hắn, hiểu con người thật của hắn nhiều hơn. Nàng nhiều lần quan sát dựa vào hắn một ít, nàng lại tiến dần dần quan sát sắc mặt hắn, bọn họ có thể phu xướng phụ tùy, đến đầu bạc răng long.

Bữa tối thì Ôn Noãn Noãn không ngừng gắp thức ăn cho Vân Trạm cười híp mắt nói: Thái Hậu nương nương hy vọng huynh có thể béo thêm một chút, cho nên muội phải phụ trách nuôi béo huynh.

Vân Trạm bởi vì nàng đối với hắn nhiệt tình như vậy, trong lòng cực kì sung sướng, cũng cố gắng đút nàng. Hai người đút lẫn nhau, bất tri bất giác ăn được hơn một phần ba so với bữa tối bình thường.

Dạ dày của muội muốn nổ tung luôn rồi. Cửu ca, chúng ta đi ra ngoài tản bộ tiêu cơm đi. Hồng Lăng, Lục La, Trầm Minh, các ngươi chưa ăn cơm chiều nên các người tranh thủ ăn nhanh đi, ăn xong rồi mới theo hầu hạ chúng ta. Nàng phân phó, tiếp nhận khăn lau miệng Hồng Lăng đưa tới,sau đó vịn bàn đứng dậy.

Vân Trạm cũng hiểu được hôm nay ăn rất ăn no, liền ném khăn lau miệng đứng dậy, cùng nàng đi dạo ra phía ngoài một vòng.

Một nhóm cung nữ cùng thái giám khác đi theo bọn họ đi ra khỏi Thấm Nhã cung, Hồng Lăng cùng Lục La cùng một đám thái giám cung nữ lần lượt dùng cơm.

Cửu ca, vì sao mẫu hậu đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ của huynh vậy? Vuổi chiều còn cố ý mời Đỗ thần y bắt mạch cho huynh. Lúc tản bộ thì Ôn Noãn Noãn ra vẻ kinh ngạc hỏi, Muội cảm thấy huynh có chút gầy, trừ bỏ điểm đó không có vấn đề gì nha?

Hôm nay sau giữa trưa, hoàng thái hậu truyền Đỗ thần y đến Từ Ninh cung.

Đỗ thần y là ông lão tuổi đã hơn sáu mươi, tóc đen bóng, tinh thần minh mẫn, nghe dân gian nói ông ta là đệ nhất thần y. Tại sao ông ta lại chạy đến kinh thành làm thái y cho hoàng đế? Đến tận lúc này Ôn Noãn Noãn rốt cuộc đã biết, thì ra hoàng đế còn chưa đăng cơ trước kia cũng vi phục dạo chơi, cùng thần y đụng phải. Hoàng đế có đại ân với thần y, lại dùng bút tích chép tay của các thái y của các triều đại trong hoàng cung làm mồi dụ, vì thế thần y ỡm ờ bán đoạn nửa cuối cuộc đời.

Đỗ thần y bắt mạch cho Hoàng Thượng Vương gia cùng với các vị nương nương khác thì rất bình thường. Khi ông ta bắt mạch cho nàng và Vân Trạm thì sắc mặt hoàng thái hậu và hoàng thượng đều vô cùng khẩn trương.

Đỗ thần y nói mạch tượng của Vân Trạm cũng giống như trước, bất quá so với trước khá hơn một chút. Ông còn nói mạch tượng của hắn bình thường thân thể rất khỏe mạnh.

Ở kiếp trước thì nàng tin nhưng hiện tại ư, nàng đoán ông ta sẽ lặng lẽ nói sự thật về mạch tượng của Vân Trạm với hoàng đế và hoàng thái hậu.

Trong cơ thể của Vân Trạm tích lũy độc tố phức tạp, trong cơ thể của nàng cũng dần dần lắng đọng độc tố rồi.

Nàng cho là mình có thể thăm dò thử bí mật của hắn từ hôm nay thần y bắt mạch, xem hắn nguyện ý tự mình nói với nàng bao nhiêu.

Nàng thất vọng rồi, Vân Trạm ngắm nhìn bốn phía, giống như không có nghe được, còn chỉ vào cây hoa hải đường ở bên trái phía trước hoa viên cách đó không xa nói : Noãn Noãn, muội xem, hai ngày trước có rất nhiều nụ hoa còn chưa nở này, hôm nay đã nở ra rất nhiều.

Hắn kéo nàng đi đến trước cây hoa hải đường, hái một đóa hoa hải đường đặt trên búi tóc của Ôn Noãn Noãn khoa tay múa chân một hồi, sau đó tiếc nuối nói: Chỗ này thật sự không thích hợp.

Ôn Noãn Noãn vừa định nói để cho muội cầm trên tay thì, hắn liền đem đóa hoa hải đường kia ném vào dưới gốc cây. Nàng đành phải tiếc nuối sờ sờ búi tóc của chính mình cười khổ nói: Ngày mai muội cho Hồng Lăng tháo trang sức trên đầu xuống bớt. Hôm nay bởi vì tiến cung, trên đầu nàng châu ngọc vờn quanh, trên người ngọc bội leng keng.

Ừ, ngày mai huynh lấy một đóa hoa xinh đẹp nhất hoa tươi nhất mang cho muội. Vân Trạm nhìn nàng đưa tình nói.

Cửu ca, tứ ca nói huynh từng hộc máu, suy yếu thiếu chút nữa... Có phải huynh đã bắt đầu bệnh từ lúc đó, làm cho mẫu hậu bọn họ lo lắng? Giang hồ rất nguy hiểm, huynh xuất hành nhất định phải mang nhiều thị vệ võ nghệ cao cường một chút Ôn Noãn Noãn lo âu nói, không tức giận chút nào tìm cách từ trong miệng hắn lời nói ra sự thật.

Noãn Noãn... Phát hiện nàng bắt lấy chuyện chẩn mạch để hỏi Vân Trạm không thể làm gì khác hơn nói, Lúc còn nhỏ huynh lưu lạc chốn giang hồ, thân mình bên ngoài bị đả thương bên trong bị trúng độc, mấy năm gần đây vẫn luôn tu dưỡng. Muội đừng quá lo lắng, xem huynh bây giờ không phải là đều thật tốt sao?

Noãn Noãn, phía trước hòn giả sơn có hồ cá, chúng ta đi cho cá ăn đi. Hắn vừa nói, hướng một gã thái giám khoát tay chặn lại. Tên thái giám kia nhanh chóng chạy lại cúi đầu, sau đó chạy chậm rời đi hoa viên.

Ôn Noãn Noãn đi theo hắn đi về hướng hồ cá bên cạnh hòn giả sơn, thất vọng nói lầm bầm: Cửu ca, ở trong lòng huynh nghĩ muội vẫn là con nít có phải không, cho nên huynh không muốn để cho muội lo lắng cho huynh, cái gì cũng không nguyện ý nói cùng muội? Khỏe mạnh ở chỗ nào chứ? Thân thể của huynh cũng y như con người huynh, trong ngoài không đồng nhất.

Làm gì có? Giang hồ cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, bao nhiêu bao nhiêu người phải đổ máu chết chóc, nói cho muội biết muội không hiểu ngược lại muội càng lo lắng cho huynh. Vân Trạm đành xuống nước dỗ dành nàng nói, Muội cũng biết bên người huynh có rất nhiều thị vệ, đi ra ngoài không có nhiều nguy hiểm.

Nhưng mà, muội là một thê tử, muội rất muốn hiểu rõ phu quân của mình. Nàng buồn bực nói.

Muội muốn hiểu rõ ta? Ngoài ý muốn, hắn nâng nặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như muốn nhìn ra sự chân thành trong lời nói của nàng. Nàng muốn hiểu rõ hắn, hay người nhà của nàng muốn tìm hiểu về mưu đồ chính trị của hắn?

Cửu ca, huynh là phu quan của muội, muội đương nhiên muốn hiểu rõ con người của huynh. Ôn Noãn Noãn lập tức lộ ra nụ cười chân thành hồn nhiên sáng lạng, Huynh là phu quân kiếp này của muội, muội đương nhiên muốn biết toàn bộ con người huynh. Hắn bại lộ bản tính sớm một chút, nàng cũng tiện tìm biện pháp ứng đối sớm một chút.

Huynh là một người nham hiểm độc ác, trong ngoài bất đồng là một tiểu nhân âm hiểm đen tối, muội có tin hay không? Vân Trạm nói nửa thật nửa giả, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.

Ôn Noãn Noãn lập tức che miệng cười nói: Cửu ca, huynh chọc muội cười có đúng không? huynh là Song Vương, là hậu duệ của tiên hoàng, hưởng quyền thế vinh hoa, Hoàng Thượng cùng Thái Hậu tin tưởng sủng ái, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cần gì phải ngụy trang. Cái gì trong ngoài bất đồng muội không tin.

Vậy à... Vân Trạm mỉm cười nói, Nếu huynh là người tiểu nhân xảo trá, thì muội sẽ đối với huynh thế nào?

Ôn Noãn Noãn cười giảo hoạt đáp: Cùng một sự vật, mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Người thân bằng hữu của Cửu ca tất nhiên nói Cửu ca là thông minh, còn kẻ thù thì tất nhiên nói Cửu ca âm hiểm xảo trá. Muội là thê tử của Cửu ca, tất nhiên nói Cửu ca cơ trí hơn người.

Ha ha ha ha, Noãn Noãn, muội luôn có thể nói làm cho ta hài lòng. Vân Trạm ha ha cười nói, Noãn Noãn, nếu như ta là kẻ giết người không chớp mắt thì sao?

Chỉ cần huynh giết người đáng giết thì cứ giết thôi. Ôn Noãn Noãn cố gắng nhìn từ góc độ của người ở thời đại này trả lời câu hỏi của hắn đem quan sát của mình dựa vào cái thời đại này nhìn hắn.

Nếu huynh giết người vô tội thì sao? Vân Trạm hỏi tiếp, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, hai mắt đen thâm thúy giống như không nhìn thấy đáy.

Ôn Noãn Noãn mím môi nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu nghiêm túc nói; Vương gia, ngài là Vương gia đương triều, tuy huynh có quyền lực tùy ý xử tử vô số người, nhưng như vậy...

Nàng dừng một chút, dũng cảm nói ra những lời mà trong kiếp trước nàng cũng đã nói Muội chán ghét giết người vô tội lung tung, nếu huynh giết người vô tội lung tung, thì lương tâm muội sẽ bất an, nếu huynh một mực giết lung tung vô tội, muội sẽ không thể chịu đựng được, sẽ càng ngày càng cách xa huynh. Người xưa có dạy, khuyên can phu quân là trách nhiệm của thê tử, muội làm không được chính là thất trách. Phu thê vốn là một thể, huynh phạm sai lầm chính là muội phạm sai lầm, muội có sai, muội liền ăn ngủ không yên. Thiện ác hữu báo, huynh gặp báo ứng muội cũng phải gặp báo ứng. Có đôi khi, có lẽ báo ứng không rơi ở trên người huynh, mà là ở người thân bên cạnh huynh. Nếu như hắn đối với nàng cố chấp giống như kiếp trước, hắn sẽ vì nàng hơi thu tay lại một chút sao?

Thiện ác hữu báo, nhân quả báo ứng. Noãn Noãn, muội tin phật? Vân Trạm kinh ngạc dò hỏi. Phật giáo, Trước đây tôn giáo được truyền từ phía tây Đông Hán, ở vùng Trung Nguyên rất là truyền lưu.

Hơi tin một chút, dù sao đều là khuyên người hướng thiện, tin một chút cũng không sao. Ôn Noãn Noãn khẩn trương nói, Cửu ca, huynh là Vương gia dưới một người trên vạn người, sinh tử vận mệnh của rất nhiều người đang nằm trong tay của huynh, nhưng huynh hãy nghĩ lại đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

Noãn Noãn, muội đây là đang khuyên can huynh sao? Vân Trạm nói với vẻ trầm tư, , Vì sao huynh cảm thấy, đây là lời một thục nữ trưởng thành sẽ nói? Noãn Noãn, nói thật, những câu nói này không phải là trưởng bối dạy muội nói đấy chứ? Ở Ôn gia, dạy dỗ nàng nhiều nhất hẳn là Phượng Linh lão quận chúa? Bà ấy rất sớm nhìn rõ quyền thế phú quý.

Ôn gia cao từ trên xuống dưới không hi vọng Noãn Noãn đối với hắn nảy sinh tình cảm, càng không hi vọng cùng hắn có quan hệ thông gia. Đúng vậy, thân phận của hắn rất khó xử, rất nhiều người đều đang lo lắng hắn có dã tâm soán ngôi đoạt vị, hoặc là chờ hoàng thái hậu hoăng thệ, hoàng đế sẽ ra tay xử lý hắn. Theo hắn biết, kinh thành nhiều khuê nữ thiên kim quý tộc đều có tình ý với hắn, năm nay hắn đã hai mươi ba, sớm đã vượt qua quy tắc nam tử hai mươi mốt tuổi lập gia đình, nhưng vẫn không có một gia tộc nào chủ động đưa ra lời đề nghị kết thông gia với hoàng đế và hoàng thái hậu. Bọn họ đều lo lắng bị hắn liên lụy!

Ôn Noãn Noãn lập tức đâm lao phải theo lao, lã chã chực khóc nhìn hắn, Cửu ca, huynh sẽ nghe theo khuyên của muội sao? Muội chỉ muốn sống cuộc sống bình an vui vẻ thôi.

Noãn Noãn, muội đã gả cho ta, ta sẽ cho muội một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc Vân Trạm đáp lời.

Phía sau, thái giám đi lấy thức ăn cho cá nhanh chóng mang thức ăn cho cá ăn đến nói : Vương gia, Vương phi, thỉnh sử dụng. Vân Trạm cùng Ôn Noãn Noãn vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã đứng ở hồ cá bên cạnh hòn giả sơn.

Hồ cá trong Vương phủ nuôi rất nhiều cá quý giá sặc sỡ lộng lẫy, từng con từng con được nuôi đến vừa mập vừa lớn, chậm rãi bơi lội, đuôi xòe ra đặc biệt xinh đẹp rực rỡ.

Vân Trạm hốt lên một nắm mồi hướng về giữa ao rãi xuống, mặt nước trong nháy mắt dập dờn lên vô số sóng gợn. Nhóm cá lộng lẫy phát hiện nước gợn chấn động cùng thức ăn, nhanh chóng lội tới tranh đoạt thức ăn.

Noãn Noãn, muội đúng là một thê tử hiền lành. Hắn quay mặt lại cười híp mắt nói, Huynh nhận lời khuyên của muội.

Ô, hắn nói là sự thật sao?

Ôn Noãn Noãn kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, Cửu ca, chúng ta phải học tập Triệu hoàng thúc Triệu hoàng thẩm, làm Vương gia cùng Vương phi thanh nhàn được không? Trong lòng nàng cũng không có tin tưởng hắn thuận miệng hứa hẹn, bởi vì hắn là người mặt ngoài bình dị gần gũi chiêu hiền đãi sĩ, còn bên trong giỏi nhất làm chuyện xấu.

Được, tương lai chúng ta học hỏi bọn họ. Vân Trạm cười cam kết.

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status