Phụ Thân Lén Lút Ngoại Tình

Chương 27

/347


Chương 27 

 

 26  Phúc lợi phiên ngoại  Thao huyệt ở bờ biển – Thượng 1

 

  Cố Chỉ Hàm bị hành động thô bạo đột ngột của anh dọa sợ, vốn chỉ muốn đùa giỡn cha bằng miệng, không ngờ tới anh vừa mới ra tay, cô đã sợ hãi, hưng phấn. Khóe miệng cũng không khống chế được tràn ra tiếng rên ɾỉ phiền lòng, cha xoa ngực cô, khác hoàn toàn với lúc cô dùng tay tự mình xoa, quá kích thích.

 

  Kích thích đến mức cô muốn trốn, nhưng lại sợ phá hủy mối quan hệ cha con nhìn như thuần túy này.

 

  Cố gắng chịu đựng, tay dùng sức kéo cái tay đang chà đạp con thỏ trắng to ra  “Ừm… Cha đúng là giáo viên tốt, thực tiễn và lý luận kết hợp vô cùng hoàn mỹ.”

 

  “Vèo” một tiếng rơi xuống đất, gương mặt nóng bỏng có thể đun sôi quả trứng gà. Cô hoảng loạn nắm lấy bài thi trên bàn, nói “cảm ơn cha ” xong thì nhanh chóng chạy khỏi phòng làm việc.

 

  Để lại Cố Lâm Hiên bị tình du͙c hun choáng váng, dại ra nhìn dáng vẻ nhỏ xinh kia, chỉ trong nháy mắt đã biến mất rời đi. Sau khi ổn định lại dục hỏa, thì cảm thấy ảo não, âm thầm mắng mình đúng là cầm thú.

 

  ….

 

  Cuối tuần nào đó năm hai đại học, Cố Chỉ Hàm oán giận gần đây cha bận rộn công việc, không có thời gian ở bên cô. Cố Lâm Hiên tự biết đuối lý, cho nên cố ý sắp xếp đến biển du lịch hai ngày một đêm, hi vọng có thể khiến cục cưng nhỏ bé của anh bớt giận.

 

  Mới vào phòng khách sạn bỏ hành lý xuống xong, Cố Chỉ Hàm nhìn một vùng biển rộng bên ngoài cửa sổ đất, vô cùng hưng phấn. Cô thay váy đi biển màu vàng nhạt, kéo Cố Lâm Hiên kích động chạy ra ngoài.

 

  “Oa, cha, nước biển ở nơi này màu lam, bờ cát thật sạch sẽ.” Cố Chỉ Hàm gấp không đợi nổi đi dép lê, đi dọc theo ven bờ biển. Sóng biển vỗ lên trên chân cô theo tiết tấu, vô cùng thoải mái.

 

  Cố Lâm Hiên phụ trách xách dép lê của hai người, nắm lấy tay cô, trong đôi mắt đều là bóng dáng vui vẻ của cô, bên tai truyền tới từng tiếng cười thanh thúy và tiếng lảm nhảm.

 

  Rất nhanh cô nhóc đi mệt, muốn đi lên nghỉ ngơi. Cố Lâm Hiên nhìn quanh bốn phía, hải đảo này là khu người giàu, bình thường rất ít người tới đây. Hơn nữa lúc này là mùa ế hàng, vừa rồi đi một vòng, một bóng người cũng không thấy.

 

  “Nhóc con, cha dẫn con đi nghỉ ngơi.” Cố Lâm Hiên nhìn cục cưng nhà mình đi một lát đã mệt mỏi, đau lòng khom lưng ôm người vào trong lòng, đi tới rừng dừa bên cạnh.


/347