Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 16 - Chương 16

/59


Tôn Thạch Ngọc ngồi bên trong bồn tắm to lớn, Mộ Đông đứng bên cạnh vừa hầu hạ hắn tắm rửa, vừa huyên thuyên luôn mồm, ánh mắt tỏa sáng thuật lại chuyện trong Vương phủ mấy ngày nay, sau khi hầu hạ hắn tắm rửa xong, Liên Nhị, Như Kim lại rơi vào quẫn cảnh không có việc gì làm, Đỗ Phúc Hề thấy các nàng cả ngày mây sầu sương thảm, liền phân phó bọn họ phụ trách sửa sang lại y phục của nàng và Thế tử, tâm trạng lo lắng bọn họ bị giáng xuống làm nha hoàn nhị đẳng mới từ từ buông lỏng.

Thế tử phi của chúng ta thật đúng là huệ chất lan tâm, nước thuốc gia đang ngâm, chính là Thế tử phi phân phó tiểu nhân chuẩn bị. Mộ Đông lấy lòng nói.

Tôn Thạch Ngọc không mở mắt, nhưng mày kiếm khẽ nhướng lên: Hửm? Là Thế tử phi muốn ngươi chuẩn bị?

Đúng vậy, Thế tử phi nói cái này gọi là nước thuốc dưỡng sinh, dùng một số dược vật có liên quan ngâm vào trong nước nóng, sử dụng phương pháp ôn nhiệt khiến cho dược vật thẩm thấu qua da, huyệt vị rồi trực tiếp tiến vào kinh mạch, huyết mạch, phân bổ toàn thân, thông qua hiệu ứng dược lý phát huy tác dụng trị liệu, vì vậy bên ngoài sẽ đổ mồ hôi, máu huyết lưu thông, thanh nhiệt giải độc, cùng công hiệu tiêu phong tán hàn, ngâm lâu dài chỉ có trăm lợi mà không có một hại! Mộ Đông hăng hái nói, hắn rất cơ trí, nhớ không sót một chữ mà Đỗ Phúc Hề đã nói.

Trong quá khứ, Thế tử chỉ cho phép hắn nói một vài chuyện xảy ra trong ngoài Vương phủ, cũng không gọi hắn đến gần hầu hạ, hôm nay cẩn thận tắm rửa cũng chỉ gọi một mình hắn, địa vị của hắn lập tức tăng lên.

Hơn nữa, xem ra Thế tử không giống trong quá khứ, trước đây, mỗi ngày hắn đều dính cùng một chỗ với Liên di nương, ốm yếu đến nỗi nước súc miệng và dùng bữa, toàn bộ đều cần bọn nha hoàn cận thân phục vụ, cửa sổ trong phòng cũng đều đóng kín, quanh năm, mùi thuốc lúc nào cũng tràn ngập trong không khí, khiến người ta bước vào căn phòng đó cũng cảm thấy không thoải mái. Hiện tại khác biệt rất lớn, ban ngày, mỗi cánh cửa sổ của Noãn Xuân Các đều được mở tung ra, để không khí lưu thông, trong phòng Thế tử mỗi ngày còn được thay hoa tươi, không gian nhìn cũng tươi sáng và thoáng đãng hơn, hơn nữa khi dùng bữa cũng chỉ cần một mình Thế Tử phi bồi, hiện tại Liên di nương đã hoàn toàn thất sủng.

Về phần Vương phi, từ khi nhi tử thành thân cho tới nay, bà liền bị nhi tử cự tuyệt bên ngoài Noãn Xuân Các, mặc dù sốt ruột cho ái tử nhưng vì bốn chữ chuyên tâm dưỡng bệnh của con cũng đành phải nhượng bộ, không hề đến Noãn Xuân Các thăm nữa, chỉ mong thân thể nhi tử có thể chuyển biến tốt hơn, nếu thật có thể như vậy, cả đời này không cho bà gặp con nữa cũng không sao, chỉ cần hắn có thể sống thật tốt trên đời này là tốt rồi, đây là nỗi lòng chung của các bậc phụ mẫu trong thiên hạ!

Bà ngày đêm mong mỏi xung hỉ có tác dụng, thân thể nhi tử ngày càng chuyển biến tốt hơn, quả nhiên cái ngày bà chờ mong cũng đã đến, rõ ràng nhi tử của bà trước ngày thành thân chỉ còn một hơi thở, thế nhưng có thể đứng dậy, còn có khẩu vị ăn đậu hủ thúi, đây thực sự là ân trạch của Bồ tát, khiến bà vui mừng đến phát khóc!

Nếu thân thể Ngọc Nhi đã tốt lên, vậy thì không có lý nào để con dâu tiếp tục ẩn nấp trong Noãn Xuân Các, dù sao cũng phải để cho nàng tiếp xúc với tất cả người trong phủ, tương lai nàng sẽ là đương gia chủ mẫu, không nhận thức người trong phủ, người trong phủ cũng không biết nàng, như vậy sao mà được?

Vương phi cho người đến truyền lời, muốn Thế tử và Thế tử phi đến kính trà, Đỗ Phúc Hề sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, quy củ của Vương phủ so với Tướng phủ còn nhiều hơn, sao có thể cho phép nàng dâu không chịu gặp người khác?

Nàng không thể cứ sống an bình không lo lắng ở trong cái thế giới nhỏ bé Noãn Xuân Các này, huống chi chuyện Tôn Thạch Ngọc mỗi ngày đều muốn ăn một chén đậu hủ thúi cay cay cũng đã truyền ra ngoài, có người nào thèm ăn đậu hủ thúi cay cay lại không thể đi ra khỏi viện gặp trưởng bối đây? Không thể nào!

Nếu ngươi không muốn, ta sẽ hướng mẫu phi từ chối. Tôn Thạch Ngọc nhíu mày, không kiên nhẫn lắm.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn phải gặp người bên ngoài trừ Vương Gia và Vương phi. Sau khi trùng sinh, hắn vẫn một mực ở trong Noãn Xuân Các, đến thăm hắn cũng chỉ có Vương Gia và Vương phi, nghĩ đến phải gặp những người khác trong vương phủ, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức.

Nói gì vậy? Đỗ Phúc Hề khí định thần nhàn, nở nụ cười: Đương nhiên là thiếp thân muốn đi kính trà, thiếp thân là dâu của vương phủ, cũng không phải không thể gặp người khác, huống hồ gì thiếp thân cũng có ngoại hình xinh đẹp, ra ngoài cho mọi người khen ngợi đôi ba câu cũng tốt, còn có thể thu bao lì xì !

Đỗ Phúc Hề ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, A Chỉ hầu hạ nàng chải đầu, Đào Hoa giúp nàng trang điểm, Lục Nhi chọn lựa đồ trang sức đeo cho nàng, Phượng ma ma thổi nguội trà chờ nàng uống...đó chính là quy cách và phong thái của một phụ nhân nhà quyền quý.

Bất tri bất giác, nàng đã không còn suy nghĩ rời khỏi Vương phủ đi tìm một cuộc sống tự do tự tại, đó là tính toán trước kia, nàng cho rằng mình sẽ trở thành quả phụ, nhưng


/59